Bạn đang đọc Vị Yêu – Hoa Mong Manh – Chương 32
Không sai. Nọc của con rắn tuy không mạnh nhưng đã để quá lâu. Ly ngất đi, một nửa người vẫn ngập trong nước.
*
Huy vò đầu gãi tai. Đã muộn quá rồi, trời gần như không còn chút tàn dư ánh sáng nào cả. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ phải nhờ tới cả công an vào cuộc mất. Anh chạy như điên trong rừng, vừa chạy vừa hét tên cô. Chắc chắn cô chỉ ở quanh đây thôi. Hồi nãy nghe động ở gần bờ suối, anh đã cảm giác mình gần cô lắm rồi, nhưng tại sao lại không thấy ai cơ chứ? Huy bóp chặt hai tay mình. Anh hận mình đã cư xử điên rồ tối hôm trước. Nếu lúc ấy không còn chút lí trí thì có lẽ anh đã hôn lên môi cô, chứ không phải là lên trán. Phải chăng những lời nói cay độc của anh đã khiến cô đau tới mức bỏ lớp đi lang thang để bị lạc thế này?
…
– Hai người làm cái gì ở đây? – Thủy ngạc nhiên tột độ khi thấy hai chị em ngang ngược nổi tiếng đang run rẩy ngồi ôm nhau trên một tảng đá. Và còn lạ hơn nữa là hình như họ đang khóc.
Nghe thấy tiếng người, hai chị em Phương Uyên và Phương Vi bắt đầu sợ hãi ngước mắt lên. Nãy giờ lang thang, tiếng cây lá xào xạc, tiếng chuyển mình của những thân cây, tiếng u u của gió… những âm thanh thơ mộng ấy mà vô tình làm chị em họ sợ chết khiếp vì tưởng… ma. Chẳng khó gì để nhận ra đó là Thủy, vì cô và Ly cứ đi chung suốt. Hai người họ vừa mừng rỡ vừa tủi hổ reo lên vì thoát chết, nhưng vẫn sợ sệt không dám đối mặt với Thủy.
Linh tính mách bảo Thủy: họ và Ly cùng lạc trong rừng thế này, nhất định không phải là ngẫu nhiên.
– Hai người đã làm gì Ly? – Thủy nhìn Uyên chằm chằm bằng ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ.
– Ơ… – Uyên giật nảy mình – Làm sao tôi biết Ly nào ở đây?
– Vậy sao? Thế thì bó tay rồi. – Thủy nhún vai. – Tôi tưởng tìm được Ly thì sẽ tìm được lối ra khỏi khu rừng ma ám này… Haizz, nói thật là tôi cũng bị lạc nãy giờ. – Cô nhìn họ bằng ánh mắt cũng đáng tội nghiệp như họ đang nhìn cô lúc này.
– Cô ta.. biết đường ra ư… mà… sao lại là… à… khu rừng này… ma ám á? – Vi ngốc nghếch hỏi lại.
– Phải. Ly thuộc chỗ này quá mà. Năm nào nó cũng lên đây chơi tới mấy lần. Thế cô không biết mỗi năm ở đây đều chết vài cô gái tóc ngắn à? Cũng chỉ tại đi lạc trong rừng mà… – Thủy nhìn bộ dạng tái mét của Uyên mà cười hả hê trong lòng, đặc biệt khi nhìn thấy mái tóc ngắn rối bù của họ nên thêm thắt vào cho câu chuyện sinh động.
– Á…á…á! – Vi bắt đầu khóc thét lên. – Chị Uyên ơi, mình mau quay lại tìm con đó đi… nhanh lên… em sợ ma lắm… em không muốn chết đâu… Cô ta giờ không biết còn ở đó không, nhưng hồi nãy thấy rắn nên tôi sợ quá mới bỏ nó lại ở đấy mà chạy… – Vi vô tình phun ra hết sự thật mà Uyên cố công che giấu.
Uyên vội lấy tay bịt miệng Vi lại dù đã muộn, trong khi Thủy sợ xám mặt. Không lẽ…?
– Thủy! – Huy chạy tới vừa lúc – Có thấy gì… Sao hai cô lại ở đây? – Anh chuyển giọng lạnh ngắt.
Không để mất thời gian nhiều, theo những lời mô tả mơ hồ của hai cô nàng ngu ngốc, Thủy cuối cùng cũng tìm ra chỗ đó. Thủy dự đoán nếu Ly đã bị thương ở chân như vậy, chắc chắn chưa thể đi xa. Mặc dù vậy, trời đã tối mịt. Ánh đèn flash từ bốn chiếc điện thoại cũng không đủ soi sáng.
– Muộn lắm rồi. – Thủy nhìn trời chắt lưỡi. – Chúng ta không nên ở đây thêm nữa.
– Em mau đưa họ về trước đi. Tôi sẽ về sau. – Huy vừa nói vừa chạy đi, lòng nóng như lửa đốt khi đập vào mắt anh là một mảnh khăn voan dính máu. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, anh cũng có thể nhận ra đó là chiếc khăn hồi sáng cô mang. “Nhất định là chỗ khi nãy! Mình chưa đi xuống bờ suối!” – Huy nghĩ thầm, và cho rằng ý nghĩ của mình cực kì logic. Ly đang ở gần đó thôi.
Huy chạy dọc theo con suối sau ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại. Kì lạ thay cảm giác vừa nãy lại hiện lên, ngày một lớn. Anh đã gần cô lắm rồi.
– Ly! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! – Huy thảng thốt lay cô.
Ly mơ hồ tỉnh lại. Kì lạ là cảm giác đau đớn khi nãy chỉ còn hơi tê tê trên các đầu ngón chân, tay. Hơn bất thứ gì, Huy đang ở bên cô. Mơ hồ một lần nữa, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh rồi rụt lại, và mỉm cười nhợt nhạt: Đúng là anh rồi, không phải là mơ.
– Cố lên em! Đừng lo! Anh đã ở đây rồi! – Huy ôm chặt cô và đưa cô lên hẳn trên mặt đất. Giờ đây anh thấy lòng mình đau buốt khi thấy hơi thở của người con gái kia đang yếu đi, và đôi môi nhợt nhạt mấp máy không nên lời, khi anh hiểu cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất… Lúc này, anh mới biết mình quan trọng với cô tới nhường nào, và cô trong anh cũng vậy!
Ly rét run vì ngâm nước trong tiết đông quá lâu, dùng cả hai tay ôm ghì bàn tay to lớn của anh vào lòng. Anh không do dự, nhấc bổng cô lên và chạy, miệng không ngừng nói:
– Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa đâu!
*
Ly khó khăn mở mắt dưới ánh nắng vàng tươi hắt qua khung kính ô cửa. Bên trên cái đầu đau buốt của cô là chiếc quạt trần phủ bụi đang im lìm giữa cái nơi ngột ngạt nhìn đâu cũng thấy màu trắng này.
Màu trắng…
Bệnh viện…
Đầu cô lại buốt đau hơn nữa…
Nhưng vừa nhìn thấy thân người đang gật gù dựa lưng vào tường ở cuối giường, Ly lại thấy bình tâm hơn một chút. Chắc chắn rồi, lần này không phải là ảo giác nữa. Tất cả những gì cô vẫn còn nhớ, mọi cảm giác vỡ òa và hơi ấm từ trong cơ thể anh truyền cho cô, khi anh ôm cô chạy một mạch từ khu rừng đó về phía thị trấn… Hạnh phúc. Mãn nguyện. Và cô thiếp đi trong mùi nước hoa đặc biệt của anh.
Huy gật gù mãi. Suốt cả đêm qua anh không ngủ một chút nào. Đầu của anh cứ gục gặc, rồi mất tựa ngã dúi xuống. Ly mỉm cười. Sao trông anh ngủ lại đáng yêu đến thế chứ? Huy vẫn mắt nhắm mắt mở chạy tới bên giường. Ly vội nhắm tịt mắt lại. Không hiểu sao cô không muốn anh biết mình tỉnh lại rồi. Huy nhìn cô, gương mặt thanh tú vẫn không có biểu hiện gì khá hơn. Hai hàng mi vẫn khép và đôi môi bợt bạt hơi mở ra. Anh hết nhìn cô lại nhìn xuống bàn tay đầy băng gạc trắng xóa của mình…
– Chết tiệt! – Huy cứ đấm thẳng tay mình vào tường, mặc áu đỏ đã dính đầy bức tường. Ly lại ngất đi làm anh phát điên lên. Cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, đèn bật sáng, Thủy và Việt hớt hải chạy tới.
– Tại sao bệnh viện này lại lề mề như thế hả? – Huy cứ thét lên và trút mọi bực dọc lên bức tường tội nghiệp. Thủy vội ngăn anh lại, nếu không tay anh sẽ nát ra mất. Việt ngồi thụp xuống ghế băng lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt và chống tay lên trán. Anh không thể ngờ được chuyện lớn như vậy mà giờ này mình mới hay biết.
Sau một hồi thuyết phục, Thủy cũng bắt Huy phải bình tĩnh lại và chấp nhận đi băng bó vết thương ở tay. Cô cũng bảo anh nên về trại thay quần áo ướt kẻo bị cảm nhưng anh đã gạt phắt.
Ca cấp cứu diễn ra không quá lâu. Khi bác sĩ vừa bước ra, cả ba đã vây quanh ông. Huy thô bạo lắc mạnh ông ấy:
– Ông nói đi! Cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ đứng tuổi có vẻ không hài lòng với cách cư xử thiếu lễ độ của chàng thanh niên trẻ. Nhưng vì ông đã gặp nhiều trường hợp thế này rồi nên chỉ lắc đầu cười trừ, vì sự lo lắng thái quá của các chàng trai này.
– Hừm! – Ông đẩy tay Huy ra và xốc lại cổ áo. – Cậu là bạn trai của cô bé đó?
– Không phải! – Việt không để ông ta nói hết câu đã lạnh lùng lên tiếng.
– Hiện tại bệnh nhân không sao cả. Nhưng cũng thật may mắn cho cô bé. Bị rắn cắn nhưng nọc độc của nó được chặn lại nên hầu như không đáng kể. Dù vậy nhưng để quá lâu và bị kiệt sức cộng thêm cảm lạnh nên mới bị ngất đi. Bây giờ anh chị có thể yên tâm được rồi.
Thủy kính cẩn cúi đầu chào và đứng tránh sang một bên cho vị bác sĩ nọ đi qua. Huy thở phào ập lưng vào tường. Suốt từ tối tới giờ, có lẽ đây là giây phút dễ thở nhất của anh…
Huy đưa tay vuốt tóc mai đang xòa vào mắt cô:
– Đồ ngốc này. Sao không tỉnh dậy đi? Em làm tôi sợ tới chết mất thôi.
Rồi Huy hét lên một tiếng kinh hãi. Bỗng dưng Ly mở trợn ngược mắt lên làm anh hoảng hốt.
– Trời! Em dậy rồi phải gọi anh chứ. Nằm im ở đây đi. Anh đi gọi bác sĩ.
– Đừng! – Ly với tay vẫn còn lùng nhùng cái kim truyền nước kéo anh lại – Đừng đi. Ở lại đây với em!
Huy lại một lần nữa không hiểu vì sao mình cứ tuân lệnh cô một cách vô thức. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì.
– Đưa em ra khỏi đây… – Huy nhìn thấy rõ nỗi ám ảnh trong đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô, nghe thấy rõ sự sợ hãi trong giọng nói hơi run run.
– Vớ vẩn…
– Không! Đừng nói gì cả. Chỉ cần đưa em ra khỏi đây thôi. – Cô van nài.
Huy cởi áo khoác choàng lên cho cô trước khi để cô lên xe máy. Thấy vậy cô cười toe:
– Mặc đồ bệnh viện ra đường thế này có xấu quá không nhỉ?
– Ừ. Xấu lắm đấy. Thôi, mình đừng đi nữa. Gió lạnh lắm.
– Không. – Cô ngúng nguẩy khoác nhanh chiếc jacket đen vào người và trèo tót lên xe. – Mình đi thôi.
Từ trên ban công bệnh viện, Việt lạnh băng nhìn xuống.
*
Đường phố của thị trấn khá nhỏ và quang đãng. Tất cả mọi vật dường như chậm chạp hơn hẳn so với Hà Nội bận rộn đông đúc. Mọi thứ cứ chầm chậm, lặng lẽ diễn ra theo quỹ đạo đã được sắp xếp của nó. Không thấy cảnh hàng loạt những người nhăn nhó mặt mày vì tắc nghẽn trên con đường đầy xăng và khói, không thấy những người chạy đôn đáo khắp nơi vì miếng cơm manh áo. Mọi thứ ở đây thật đơn giản và bình lặng. Cũng gần như là vì thế mà Ly không cảm thấy quá ngại ngùng khi xuất hiện trên phố với áo jacket của Huy và quần ống rộng của bệnh viện.
Huy và Ly bước đều, chầm chậm như bao người khác trên vỉa hè. Hai người nhìn thẳng, theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau và im lặng. Ly dừng lại và đặt mình lên mặt ghế đá lạnh. Anh cũng ngồi xuống. Vẫn im lặng.
– Anh không muốn hỏi em gì sao?
– Hình như em không thích bệnh viện?!
– Không phải không thích, mà là rất sợ.
– Tại sao?
– Là nơi mẹ em đã đi. Đi mãi.
– Anh xin lỗi… – Anh hối hận khi nhìn thấy nỗi buồn vô thẳm trong đáy mắt cô.
– Không sao… Anh có biết không? Em đã giết mẹ đấy!
– ??? – Huy há hốc mồm. Sao càng nghe anh càng không hiểu gì hết?
Ly nhìn thấy bộ dạng không hiểu gì của anh mà cười lạnh lẽo:
– Năm ấy, khi em 7 tuổi… em đi chơi cùng các bạn. Hôm ấy còn dắt theo con chó yêu của mình. Thế mà ngơ ngẩn thế nào lúc về lại không mang nó về… – Cô lại cười, cười cái sự ngốc nghếch trẻ con của mình. – Lúc đó trời sẩm tối. Về nhà mới phát hiện ra là chẳng đưa chó về nhà liền quen thói ngang bướng nhũng nhiễu gào thét ầm ĩ lên, bắt mẹ phải đi đưa bằng được nó về…
– Và sao nữa?
– Và trong cái buổi tối nhá nhem ấy, có một gã say rượu đáng nguyền rủa đã đâm thẳng vào xe mẹ, khi bà đang chở cả con Mực trên xe…
Huy đã dần hiểu ra mọi việc. Nước mắt Ly cũng bắt đầu rơi xuống má.
– Nếu ngày đó, em không ngu ngốc, không điên khùng, không nhõng nhẽo, không ích kỉ… thì chắc giờ này mẹ vẫn đang ở nhà, nấu những bữa ăn ngon nhất, và mỗi tối lại ôm em, kể chuyện rồi ru em ngủ… Cả con Mực nữa. Nó vẫn cứ chạy ra vẫy đuôi khi em về nhà. Anh thấy không? Em chỉ toàn làm người khác vì mình mà khổ sở, mệt mỏi, đau đớn. Em đáng chết lắm nhỉ?
Huy nhói lòng khi cô cay đắng quay sang mình nói “Em đáng chết lắm nhỉ” bằng khuôn mặt đẫm lệ. Bỗng chốc quá khứ trong anh hiện về… Buổi chiều hôm ấy… bên hồ… chú chó đi lạc… Anh đã hiểu nỗi sợ hãi ám ảnh Ly về những chú chó.
“Đừng gần tao. Tao sẽ làm hại mày mất.”
Có lẽ vì nỗi dằn vặt quá lớn này mà Ly không bao giờ nuôi con gì nữa. Và cũng vì thế mà cô cũng không dám tới gần những chú chó… Anh là người duy nhất biết được bí mật này của cô. Kể cả Mai cũng chỉ biết đơn giản mẹ cô mất trong vụ tai nạn. Cảm giác ám ảnh bủa vây lần này làm Ly phát hoảng và thật sự cần một ai lắng nghe mình.
Cô cần anh.
– Đừng khóc nữa. Không phải lỗi của em. Chỉ là tai nạn mà thôi. Tất cả đã qua rồi. – Anh đưa tay gạt đi giọt lệ vừa rơi từ hốc mắt cô.
Ly đỏ mặt, quay đi, lấy tay gạt sạch nước mắt. Cô vừa nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn nhiều.
– Anh Huy…
– …??
– Hôm qua… à không… những ngày trước… à, cũng không phải…
Huy hiểu Ly đang thắc mắc chuyện gì. Vì chính anh cũng đang đi tìm câu trả lời cho nó.
– Em không cần nói nữa. Vì chắc anh cũng không trả lời được đâu. Em muốn hỏi vì sao anh đã nói yêu em, rồi xa em, và rồi lại cứu em?
Ly gật nhẹ.
– Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết mình tha thiết muốn nhìn thấy em cười, và không muốn vì anh mà em bị tổn thương, theo mọi cách…
Ly nhìn anh. Một vài nếp da gấp lại nơi đầu mày. Anh đang khổ tâm với chính mình.
– Anh có yêu em không? – Ly hít thật sâu, lấy tất cả dũng khí của mình để nói ra câu hỏi đã bị chôn chặt trong lòng bấy lâu.
– Rất nhiều. – Anh trả lời thật ngắn, và ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn cô. – Không bao giờ anh để mất em nữa đâu!
*
Chuyến đi kết thúc trong nhiều cảm xúc hỗn độn. Nhiều chuyện đã xảy ra, và nhiều việc đã thay đổi. Huy rảo bước tới trường. Chưa bao giờ anh lại muốn đi học như thế này. Vì người yêu anh ở nơi ấy. Vừa bước, anh vừa tủm tỉm khi nhớ tới sáng nay tới đón cô, thấy cô cuống cuồng chạy ra trong bộ dạng chuẩn bị qua loa. Một hậu quả tất yếu của việc dậy muộn.
Đám con gái trong trường được những ngày ngất ngây vì lần đầu tiên trong một ngày anh lại cười nhiều đến vậy. Anh cười đẹp lắm, đẹp hơn nhiều vẻ ngoài lạnh lùng vốn thấy.
Hôm nay Việt tới lớp muộn hơn hai tiết. Hai hôm trước anh còn nghỉ học. Huy cảm nhận rõ sự không thoải mái hiển hiện rõ dưới vẻ ngoài bình thản đến hoàn hảo của thằng bạn chí cốt.
Lại một lần nữa, sau khi đến với Ly, Việt lại dành cho anh những cú đấm. Nhưng anh không im lặng chịu đựng nữa. Thay vì trả lời những cú đấm ấy và câu hỏi “tại sao?” của Việt bằng sự im lặng như trước, lần này anh đã đủ tự tin để nói:
– Xin lỗi. Dù không thể giữ lời hứa với mày. Nhưng tao không muốn xa cô ấy một chút nào nữa. Chính mày cũng đâu muốn nhìn thấy Ly đau?
– Phải. Rồi mày sẽ làm cô ấy đau…
– Đó là việc của tao. Tao không thể nói trước điều gì nhưng sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô ấy. Dù tao vẫn biết mày cũng yêu Ly nhiều, nhưng, bằng mọi giá… tao không bao giờ buông tay Ly ra. Thời gian qua, chẳng phải mày luôn ở bên Ly hay sao? Nhưng rốt cuộc mày làm được cái gì khi vẫn để cô ấy buồn đau đến thế?
– Im đi! – Việt đấm mạnh vào tường, tự công nhận sự thật ấy bằng một câu phủ nhận.
“Không. Không phải là tất cả.”
*
– Á! Nhìn kìa! – Ly bất giác hét lên khi nhìn vào quán cho thuê xe đạp. Hai người đã đi bộ với nhau được gần tiếng đồng hồ rồi. Đường phố ngày Tết đỏ rực màu đèn lồng và những chiếc khánh xinh xinh. Năm nay Tết ấm nên hoa đào nở sớm. Mới có 25 Tết mà trên đường ngập tràn hoa đào. Những tia nắng cuối đông chói lóa hơn bình thường. Bầu trời cao và rộng, nơi có những tảng mây hồng ấm áp.
– Cái gì cơ? – Huy nhăn nhó không hiểu.
– Mình đi xe đạp nhé!
– Trời đất! Xe đạp ư?
– Xe đạp thì sao? Đừng có bảo với em là anh công tử đến nỗi chưa biết đi xe đạp đấy!
– Không phải. – Huy lúng túng – Được thôi! Để anh chứng minh cho em xem. – Anh bỗng đổi giọng khi thấy cô làm bộ nghi ngờ… khả năng đi xe đạp của mình.
– Tại sao lại là xe đạp đôi? – Ly nhăn nhó khi thấy anh dắt ra một chiếc xe đạp đôi màu đen.
– Thì … thì anh thấy trong phim… người ta toàn thế!
Ly phì cười trước cái gãi đầu trẻ con của anh.
– Đấy là phim. Còn em không thích. Anh định bắt em đạp cùng à? Anh phải một mình đèo em chứ.
Nhìn anh hầm hừ đi vào đổi xe đạp, cô thấy vui lạ kì. Được anh chiều như vậy, cô vui sướng lắm.
Từ ngày chính thức “làm bạn gái của anh” tới giờ, từ cái buổi chiều lạc trong rừng ấy, tới nay đã gần một tháng. Một tháng qua anh thay đổi nhiều quá. Cô không biết có phải không nhưng mỗi khi ở bên cô, anh vẫn cười thật nhiều, và đôi khi vẫn bộc lộ bản chất trẻ con của mình. Không còn ánh mắt lạnh lùng, không còn nụ cười nửa miệng, không còn giọng nói đáng ghét… tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự.
Ly thấy anh dắt ra một chiếc xe đạp địa hình màu trắng, trông rất cá tính. Ngay lập tức, cô đã ngồi vắt vẻo trên xe và hét lên: “Thẳng tiến!” Huy đạp rất nhanh, nhanh tới nỗi cô phải đấm thùm thụp vào lưng anh đòi đi chậm lại. Dù đã nhiều lần ngồi trên môtô và trải nghiệm tốc độ kinh hồn của anh, cô vẫn không sao thích ứng với nó được. Cuối cùng anh cũng phải giảm tốc độ tới mức tối đa.
– Em toàn bắt nạt anh thôi.
– Đáng đời. Anh phải bị phạt vì lừa em nhiều rồi.
– Haha. Thì cứ nói là yêu anh đi. – Anh cười phá lên châm chọc cô.
– Đáng ghét! – Cô đấm vào lưng anh khiến anh kêu “A” lên một tiếng. – Mà em nhớ ra rồi. Ngày trước ý, hồi lâu lâu lắm rồi. Anh còn dám bắt cóc em về nhà đó, còn dám trêu em nữa. Sau này anh cứ thấy con gái nhà ai mà cũng bắt về như thế, em sẽ…
– Thế thì em cũng đáng đời lắm, ai bảo lần đầu tiên gặp anh đã cho ăn nguyên cục nước đá vào đầu nào.
– Èo. Sao thù dai thế?… Ơ… dừng lại đi! – Cô đập đập vào lưng anh khi thấy cổng cô nhi viện Việt đưa mình tới lần trước, nơi mà anh đã tỏ tình với cô.
– Có chuyện gì thế?
– Mình vào trong đó đi.
Theo hướng tay chỉ của cô, Huy cũng biết “đó” là đâu. Anh chợt nhớ ra đã khá lâu rồi mình chưa lại nơi này.
Những âm thanh ngọt ngào trong trẻo trong giọng nói của lũ trẻ làm lòng cô ấm hẳn lên. Chúng ùa ra chào cô và ríu rít như một đàn chim non, trông mặt đứa nào cũng rạng rỡ dễ thương vô cùng.
– A! Chị Ly! Ôi trời! Lại còn có cả anh Huy nữa này! – Cô bé Linh Nhi chạy ra sau sung sướng chào hai người, rồi ôm chầm lấy anh. – Lâu lắm rồi anh không tới thăm Linh Nhi nhé! Có phải anh ghét Nhi không?
Nghe giọng cô bé hờn dỗi đáng yêu, Huy bồng Linh Nhi lên, nựng vào má:
– Ai bảo? Anh vẫn yêu Nhi nhất mà!
Thực sự Ly càng ngày càng shock vì Huy. Dù biết rõ anh đang thay đổi, hay nói đúng hơn là trở về với bản chất của mình nhưng Ly vẫn không thể tin nổi Huy lại có thể nựng nịu chiều chuộng mấy đứa con nít như thế. Anh cũng như Việt, cũng chơi đùa thoải mái với chúng. Anh vừa đàn vừa hát cho chúng nghe, nhập cuộc trận bóng của lũ con trai, dắt những bé gái ra vườn tưới hoa. Hóa ra Huy đã chơi thân với lũ con nít này từ lâu lắm rồi. Giờ cô mới biết sao mình lại yêu anh thế!
Trong khi anh bận rộn với hầu hết những đứa trẻ khác thì cô vẫn thích thú nói chuyện với bé Linh Nhi hơn. Cô bé vẫn như trước, vẫn tươi cười rạng rỡ, vẫn long lanh đôi mắt sáng ngời. Nói chuyện với em, Ly như tìm thấy một sự khát khao, sự lạc quan và yêu đời bất tận của em bé bất hạnh này. Vừa chải tóc cho em, Ly vừa hỏi thăm chú cún đang nằm ngủ ngay chân cô bé:
– Dạo này cún con của chị em mình lớn nhanh nhỉ?
– Vâng. Dĩ nhiên rồi, hì hì.
– Hóa ra là em đã biết anh Huy từ trước rồi, thế sao lần đầu tiên gặp chị lúc chó con đi lạc ý, chị không thấy em chào anh Huy?
– Ơ… Hôm í anh ấy đứng đằng sau chị, ra hiệu cho em không được chào, nên em cũng chẳng dám.
Ly phì cười.
– Mà em quý anh Huy lắm phải không?
Mắt cô bé bỗng sáng rỡ:
– Vâng. Ngay từ lần đầu tiên anh Việt đưa anh Huy tới đây, anh ấy đã chơi với bọn em, quét dọn viện cùng em. Mà hình như anh ấy… anh ấy… yêu em đấy chị ạ!
– Hả? Cái gì? – Ly suýt sặc vì câu nói ngây thơ của cô bé ngốc xít.
– Lần nào tới đây, anh cũng ôm em này, bế em này, hát cho em nghe này. Nhờ anh nên em mới biết những vì sao trên trời là bố mẹ em, làm cho em không phải khóc mỗi khi nhớ bố mẹ nữa. Vì em chỉ cần nhìn lên trời thôi.
Hóa ra tất cả những điều tốt đẹp mà cô bé nghĩ được là do Huy tạo ra sao?
– Cái con bé ngốc này! – Ly cốc yêu cô bé. – Anh Huy có bạn gái, có người yêu rồi, sao mà yêu em được?
– Ơ… thế ạ?
– Haha…
*
Chiều tối muộn. Huy gò lưng đạp xe trong cơn gió thổi ngược. Hai hàng cây ven đường nghiêng ngả rũ rượi. Cả hai há hốc miệng ra khi tiền thuê xe đạp lên tới hơn một triệu. Lạy chúa! Từ sáng đến giờ hai người đi vòng vèo từ chỗ này tới chỗ khác, xong lại còn vào cô nhi viện chơi, mất cả ngày. Hồi nãy cả hai đã dành hết tiền trong ví để mua quà và đồ ăn cho bọn trẻ, giờ lại trả tiền xe đạp. Và kết quả là trong ví của Huy còn đúng 5 ngàn!
Trời đổ mưa ầm ầm. Hình như bão về. Đường phố trong mưa bão vẫn sáng trưng. Không khí Tết vẫn lan tỏa đó đây, mặc ưa rơi ngày một nặng. Lần đầu tiên trong đời, cô tiểu thư và chàng công tử đại gia rơi vào tình trạng không xu dính túi, đến tiền để đi xe bus về cũng không có.
Gió thổi mạnh hơn. Ly co người lại sau lưng anh. Hồi sáng nắng lắm, ai biết lạnh thế này để mà mặc áo khoác chứ!
– Anh xin lỗi. Tại anh mà em mới phải thế này… – Huy khẽ ngượng ngùng nói khi hai người đang trú dưới một mái hiên lớn.
Ly cười phá lên khi thấy vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt dưới mái tóc đang nhỏ nước từng giọt.
– Em cười cái gì hả?
– Thì cười anh. Đại công tử mà hết tiền nhá.
– Em…
– Thôi, không trêu anh nữa đâu. Thế có dám đền lỗi với em không?
– Trời. Gì chứ… sẵn lòng thôi, công chúa của anh. – Anh vừa vỗ ngực tự hào, vừa véo mũi cô.
– Nào! – Cô chun mũi. – Đi dầm mưa với em nhé!
– Hả? Sao lại thế được?
– Đấy. Thấy chưa. Đã nói phải chiều em tất cơ mà!
– Không được. Em mà cảm thì sao?
– Thế tóm lại là có chịu đi không? Hừ!
– Có. Đi đây.
Thế là dưới đường phố Tết lung linh trong ánh nến của đèn lồng, lại càng long lanh hơn khi những ánh đèn vàng ẩn hiện trong từng giọt mưa, người ta thấy có hai người bước chầm chậm dưới trời mưa. Cả hai đều đã ướt sũng. Gương mặt bợt bạt vì lạnh bởi nước mưa, nhưng nụ cười trên môi họ thật ấm. Tay trong tay, cô gái thi thoảng lại ngả đầu vào vai chàng trai cao lớn.
– Em thật là… Cứ thế này sẽ ốm mất.
– Mặc kệ. Miễn là giống ngày xưa.
– Ngày xưa?
– Cái đêm anh bắt cóc em về đấy. Mà anh giỏi thật, vừa thấy em mà dám ôm ngay về nhà.
– À, phải rồi. Em nhắc mới nhớ. Mấy hôm nay nhớ lại anh cứ băn khoăn mãi. Tại sao em lại trông như một xác chết lúc đó vậy?
– Thì lúc đó giống lúc này. Tại anh nên em mới giống xác chết. Nãy giờ anh toàn phải kéo lê xác chết đi đấy chứ? Hihi.
– Bậy nào! Nói anh nghe đi! Anh muốn biết.
– Em cũng không nhớ rõ buổi tối hôm đó như thế nào nữa, và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại rũ rượi như vậy. Dù không rõ lắm nhưng hôm ấy thấy mình đau đến nỗi chẳng còn muốn nhớ gì nữa, thế là cứ lao ra đường thôi.
– Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?
– Bị bồ đá. Haha!
– Là thằng khốn nào hả?
Ly đứng lại, đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước của anh. Gương mặt anh vẫn đẹp dù có ướt sũng thế này.
– Trông anh khó coi quá! – Cô cười sự nóng nảy trẻ con của anh. – Cậu ta… À… mà anh có thật muốn nghe không?
– Em toàn hỏi thừa thôi!
– Thì… ngày ấy… cậu ta… Hoàng là mối tình đầu của em. Nhưng em không biết mình chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của cậu ấy, đã suýt phá hoại hạnh phúc của cô bạn mình.
– Ngốc! – Anh ôm chặt lấy Ly. – Lúc nào em cũng cứ nghĩ cho người khác thôi. Em ngây thơ quá mức mất rồi… Hắt xì!… Hơ hơ… Hắt xìììì!!!!
– Ôi trời! Anh bị cảm rồi! Thôi không đùa nữa đâu! – Cô sốt ruột nhìn anh và mở túi xách, rút ra một cây dù ngắn trước con mắt mở to hết cỡ của Huy.
– Em làm cái trò gì thế? Sao có ô mà không… hắt xì… mang ra?… Hắt xì!!!
– Em xin lỗi. Thôi, mình về đi. Anh mà cảm mất công em mua thuốc.
Huy cứ hắt xì mãi không thôi. Dù trong người cảm thấy khó chịu, anh vẫn vui lạ.