Bạn đang đọc Vị Yêu – Hoa Mong Manh – Chương 30
Mặt trời đã lên tới đỉnh. Hôm nay có vẻ như nắng vàng hơn. Ánh nắng nhạt làm Ly khẽ nheo mắt rồi ê ẩm cựa mình. Đầu cô đau như búa bổ. Ôi trời. 10 giờ 30 mất rồi.
“Mình làm cái gì mà ngủ say thế này không biết?”
Ly bật dậy thật nhanh ra khỏi giường và chạy vù vào toilet, nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất thì đầu cô lại đau như búa bổ. Rốt cuộc cô cũng lờ mờ nhớ ra được một ít. Cô nhớ là mình đã tới bar và uống rượu, sau đó nghe thấy cái gì như xô xát, và cô nhớ chắc chắn là mình có… bị ngã. Còn từ sau đó cô chẳng nhớ gì cả. À nhớ ra rồi. Sau khi ngã cô có nhớ là mình ngủ luôn từ lúc đó, vì có cái gì êm êm lắm.
Ơ…
– Cô Vân!!!!!!!!! – Ly hét toáng lên và chạy huỳnh huỵch xuống nhà – Đêm qua làm sao mà cháu về nhà vậy?
– Trời ơi cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi à? Cô chủ làm tôi lo muốn chết.
– Trả lời cháu đi. Hôm qua làm thế nào mà cháu về nhà được vậy? Có phải có người cao cao… – Ly mong là trí nhớ của mình không bị rượu phá hoại quá nặng nề. Cô tha thiết mong đó là Huy.
– Ừ phải rồi. Là cái cậu Việt đấy. Cao cao đẹp trai đó.
– Ơ… – Ly thất vọng ê chề – Nhưng sao cô biết đó là Việt? – Cô nghi ngờ hỏi lại.
– Ừ thì cậu ta bảo thế.
“Anh ta bảo thế sao? Nếu là Huy thì anh ta cũng có thể bảo thế mà!” – Ly vẫn không ngừng hi vọng. Nếu quả thật đêm qua là Huy đưa cô về, chắc chắn anh không hề căm ghét cô như thế. Nếu quả thật là anh, chắc chắn cô sẽ chạy tới chỗ anh ngay bây giờ để hỏi xem tại sao anh lại phải làm như thế, chắc chắn anh có lí do…
Cứ thế Ly hi vọng và nhanh tay bấm số gọi cho Việt:
– Alô?
– À… ừm… anh à…
– Đêm qua em ngủ ngon chứ? Có bị mệt không? Lần sau không được đi uống rượu như thế nhé! Anh sẽ giận đấy.
Chưa để Ly nói câu nào mà Việt đã tuôn ra cả tràng rồi. Ly thẫn thờ. Chẳng lẽ đêm qua người đó là Việt mà không phải là Huy?
– Vâng. Em khỏe. Thế đêm qua là anh đưa em về sao?
– … – Việt ngập ngừng – Chứ còn ai vào đây nữa. Anh thấy em đang say khướt trong đó nên mới lôi em về thôi.
– Vậy ạ? Em xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt! – Ly thở dài. “Phải rồi. Làm sao có thể là anh ta được cơ chứ! Anh ta còn không coi mình bằng một món đồ chơi rẻ tiền cơ mà!”
Việt dập máy, quay sang nhìn Huy thở dài. Huy lảng nhanh ánh mắt ra ngoài cửa sổ và chăm chú vào điếu thuốc hút dở.
– Mày sẽ làm tao tổn thọ vì nói dối mất!
Huy cười khẩy châm biếm:
– Chứ không phải là mày cũng không muốn cô ấy biết đó là tao sao?
Việt im lặng thừa nhận. Giọng của Ly tiu nghỉu và chán chường khi anh nói đó là anh làm anh khó chịu. Huy vẫn lơ đãng theo từng làn khói thuốc bay ra. Từ lúc nào mà anh lại nghiện thuốc lá như thế này cơ chứ? Thêm một điếu nữa. Anh vẫn mải miết theo đuổi một dòng suy nghĩ vô định.
“Em đã phải khổ sở nhiều như vậy sao?”
Huy cay đắng nhớ lại đêm hôm qua. Giọng nói trong tiếng khóc nức nở và những cú đấm thình thịch vào ngực anh của cô cứ ám ảnh anh mãi. Cô – người con gái anh yêu – đã đau khổ tới tuyệt vọng như thế mà anh lại không thể làm gì được, cho dù người duy nhất làm được, người duy nhất cô cần chính là anh!
*
Ly và Mai bước nhẹ trên vỉa hè vắng lặng. Đã lâu lắm rồi Ly mới lại được đi chơi cùng Mai như thế này.
Cuộc thi đã kết thúc. Sau hơn mấy tháng trời ròng rã để ban tổ chức thẩm định và hàng trăm ngàn lượt bầu chọn của khách tới dự triển lãm, cuối cùng tác phẩm của Mai cũng giành được giải nhất. Trong suốt thời gian ấy, cô vô cùng bận rộn và hầu như hai cô bạn thân chẳng còn thời gian bên nhau trò chuyện nữa.
Xa nhau một thời gian mà Ly thay đổi nhiều quá. Ly vẫy tay gọi Mai, cười nói như thường, nhưng với sự nhạy cảm Mai khẳng định chắc chắn cô bạn mình đang có vấn đề. Có lẽ đó là điều khó nói lắm và cô cũng không thể nói cho ai được hoặc không có ai lắng nghe … Vì thế mà trông cô mới trở nên phờ phạc như thế này. Mai bỗng ân hận quá vì mình đã quá vô tâm.
– Suốt bao lâu rồi tao với mày mới lại được đi chơi cùng nhau như thế này nhỉ. Tao cảm thấy lạ đấy Ly ạ!
– Lạ cái gì? – Ly ngạc nhiên hỏi lại.
– Lạ lắm. Bình thường mày sẽ ôm lấy tao, bắt tao ngồi nghe cả đống chuyện trên trời dưới đất của mày, rồi sau đó lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế mà hôm nay mày còn dám cười với tao bằng đôi mắt trống rỗng đó sao?
Ly thấy sống mũi mình cay cay. Câu nói của Mai mạnh mẽ như một mệnh lệnh, khiến Ly không thể cãi lại mà nhất nhất làm theo. Cứ thế, cô kể cho Mai nghe về những chuyện gần đây. Tất cả bắt đầu từ buổi dạ vũ hôm ấy. Mai lặng người nhìn giọt nước mắt mà Ly đã kiềm chế nãy giờ, lăn dài trên nụ cười méo mó.
– Tao ngu quá! Mày nhỉ?
Mai cũng thấy lòng đau lắm, đau chẳng kém gì Ly. Cô ôm Ly vào mình, thật chặt và từ tốn nói:
– Ngốc! Đừng mệt mỏi thế này nữa. Quên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
“Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi?”
Chính xác hay tại vì nó đến quá nhanh, nên qua đi cũng nhanh y như vậy? Nhưng “tan biến hết” lại là một chuyện khác.
Cả ngày hôm đó, Mai dẫn Ly đi shopping, đi quanh Hồ Tây và chạy trên những thảm cỏ, chỉ cho Ly những cây cỏ thật đẹp mà cô mới tìm thấy, ngầm nhắc nhở Ly rằng hãy là mình như trước đây, mạnh mẽ như cây cỏ vậy. Ly vẫn không thay đổi sở thích, vẫn tò mò ngắm nhìn những cây cỏ lạ lẫm mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Cô chợt nhớ về buổi chiều cùng Huy trên sân trường, với nhánh cỏ ba lá rất to ấy… Lại nữa rồi. Sao anh cứ mãi ám ảnh cô như thế?
– Mệt quá. Bọn mình về đi. Hôm nay về nấu cho tao ăn nhé, xong ngủ lại với tao luôn. – Ly gắng gạt đi ngay cơn co rút thần kinh đang làm cô khó chịu.
…
Ly ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, hít lấy hít để mùi hương thơm phức của mấy đĩa thức ăn vừa được bày ra bàn, trong khi Mai vẫn lúi húi đeo tạp dề ở trong bếp.
– Sau này mày đừng làm họa sĩ nữa Mai ạ. Ở đây nấu cho tao ăn.
– Úi giời! – Mai bĩu môi.
Haha… hai người cùng cười vang. Chí ít thì lúc này Ly cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bên cạnh Mai, lúc nào cô cũng có cảm giác yên tâm và thoải mái như vậy.
Mai nhìn Ly ngủ ngon lành sau một bữa tối no nê. Ly quàng chân quàng tay ôm lấy Mai như ôm gấu bông vậy. Đã lâu lắm rồi cô mới chịu đi ngủ sớm như thế này. Sau một ngày chạy nhảy bên Mai, dường như cô thấm mệt nên giấc ngủ cũng sâu hơn và êm đềm hơn. Trong giấc mơ Ly thấy mình chạy trên cánh đồng cỏ ba lá – nơi đó có rất nhiều nhánh cỏ bốn lá đang bay tít lên không trung, và cô với Huy đang đuổi theo những nhánh cỏ bốn lá đó.
– Mơ gì vậy Ly? – Mai tự hỏi khi nhìn thấy môi Ly nở nụ cười chúm chím.
– Một giấc mơ thật đẹp. Ngủ ngon nhé đồ ngốc!
Mai với tay tắt đèn.
*
Ly vừa đi vừa đưa tay che miệng cho cái ngáp dài. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt và Mai cứ phối hợp ăn ý với nhau để lôi cô ra khỏi cái chăn ấm áp.
Vệ sinh cá nhân xong, Ly xuống nhà dùng bữa sáng mà Mai đã chuẩn bị sẵn rồi cả hai cùng tới trường. Vừa ra tới ngoài cửa, Ly lại đứng tim khi thấy Việt đang đứng ở đó. Mai liếc xéo Việt một cái rồi tạm biệt Ly và đi trước. Ly cũng nhanh chóng lên xe Việt. Xe nổ máy rồi phóng đi thật nhanh. Gió ù ù bên tai, tạt vào mặt khiến cô có cảm giác lành lạnh thích thú.
– Em đã chuẩn bị được nhiều chưa? Chuyến dã ngoại ngày mai ý?
– Em chả quan tâm lắm. Chỉ là đi cắm trại vui chơi thôi mà.
– Ừm. Khoa mình lần này muốn đổi gió nên quyết định lên rừng một phen. Thú vị nhỉ?
Ly lơ đãng nhìn theo mấy đám cỏ héo úa bên đường bạc phếch trong cái giá lạnh của mùa đông và run lên trong những cơn gió phũ phàng mà không cả để ý tới câu hỏi của anh. Vừa mới hôm qua thôi cô còn cười đùa vui vẻ với Mai mà bây giờ đã nặng trĩu lòng dù Việt vẫn đang ở bên cạnh cô.
Lại một ngày nữa kìa. Và chắc hôm nay sẽ chẳng có phép lạ nào đâu. Ngày hôm nay vẫn mệt mỏi như ngày hôm qua mà thôi, và có lẽ ngày mai cũng vậy nữa.
Ly lại cồn cào nhớ anh nữa rồi!
Tối. Hội trường sáng rực đèn và đông kín người.
Sinh viên khoa Kinh tế tổ chức buổi gặp mặt này để các lớp có cơ hội giao lưu với nhau, nhưng kì thực là để cho hội trưởng phân công cụ thể công việc cho chuyến dã ngoại ngày mai thôi. Ly ngồi lặng lẽ một mình ở hàng ghế cuối. Đưa mắt nhìn quanh, cô chẳng tìm thấy ai quen thân mình cả.
– Òa! Sợ chưa? Haha!
Ly chẳng lạ gì mấy trò trẻ con này của Thủy nữa nhưng cứ mãi bị Thủy làm đứng tim thế này chắc cô tổn thọ tới mấy mươi năm mất. Thủy tay cầm tờ giấy phe phẩy trước mặt Ly, cười ranh mãnh:
– Chị Ly… Hôm nay vào cuối buổi có phần giao lưu văn nghệ, chương trình là lớp mình cử chị lên hát với một gã nào đấy bên khóa trên. Đây nè, lời hát đấy, học thuộc nhanh lên nhé. Nhiệm vụ cả lớp giao cho chị đấy.
– Liệu có phải là lớp giao cho chị hay là mày tranh bằng được về bắt chị hát đấy hả?
– Hì hì! – Thủy gãi đầu thừa nhận – Thôi cho em mát mặt lần này đi mà. Em đã quảng cáo là chị có giọng ca trời phú rồi, ráng lên hát giùm em, nha? – Thủy ra vẻ rưng rưng… đầy tội nghiệp hòng đánh vào lòng trắc ẩn của Ly.
– Giời ơi! Mày thích mát mặt thì đi mà hát. Chị không biết hát.
– Thôi, – Thủy đứng phắt dậy ra chiều nghiêm túc lắm – sắp bắt đầu chương trình rồi, em phải đi ngay đây. Chị cấm được cãi nửa lời nữa, nghe chưa? – Thủy dứ dứ nắm đấm đe dọa rồi chạy biến đi vẻ cán bộ đang bận việc khẩn cấp – Mà em sẽ ban phước là đi hỏi xem thằng cha nào có phúc được hát với công chúa của em, cứ yên tâm đi nhé.
Từ ngày Thủy chen được một chân trong ban cán bộ của khoa, Ly thấy cô có vẻ vui vẻ và hào hứng lắm, lúc nào cũng kêu là bận rộn cả đống việc mà vẫn cười tít mắt. Nhìn dáng hớt hải chạy đi của Thủy là Ly lại bật cười rồi nhẹ nhàng mở tờ giấy gấp bốn. Vừa mở ra được nếp gấp đầu tiên đã thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc to tướng: “Sorry chị nhưng phải hát hai bài cơ, ráng lên nhé. Có lần em nghe chị hát bài này rồi nên đừng lo gì nha.”
Ly tới ong hết cả đầu lên với Thủy, lúc nào cũng chỉ giỏi bày trò. Tiếp tục mở nếp gấp thứ hai thì thấy là lời hai bài hát được đánh máy tử tế. Bài thứ nhất là “Nhớ rất nhớ”, một hit đang nổi. Bài thứ hai là: “Bài gì thì chị tự chọn nhé, vì bài này là đơn ca mà”. Trời! Lại còn thế nữa. Biết chọn bài nào bây giờ? Ly rút chiếc Mp3 nhỏ xinh và gài tai nghe vào tai.
“An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I’m all alone, the rooms are getting smaller…
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah…”
Bản tình ca bất hủ “My love” của Westlife vang lên ngay đầu tiên làm Ly bất giác nhớ tới buổi chiều hôm đó, khi cô đang thả hồn với gió trên sân thượng tầng 5 và ngân nga hát ca khúc này thì bị anh bắt gặp. Nghĩ vậy thôi mà hai má cô đã đỏ lên.
Lại một lần nữa cô ngẩng đầu lên tìm kiếm một bóng hình thật quen nhưng vốn rất xa lạ. Và lần này cô thấy Huy rồi, anh ngồi ở tít trên, hai bên có mấy cô gái cứ uốn ** dựa vào anh nhưng anh đã lạnh lùng gạt họ ra. Anh đang chăm chú nhìn vào một tờ giấy, có vẻ nó rất quan trọng nên anh cứ nhíu mày suốt.
Tờ giấy?
Chẳng phải cô cũng đang cầm một tờ giấy sao?
Ơ…
“Rrrr…” Thủy nhắn tin: “Sao chậm quá thế? Có để ý là sắp tới giờ rồi không? Mau ra sau cánh gà để thống nhất âm thanh, nhất là bài tự chọn nữa.”
Ly ngẩng đầu lên. Chương trình đã bắt đầu được một lúc lâu. Giờ chị hội trưởng đang lấy biểu quyết của mọi người về việc xe lớp nào sẽ mang lều trại. Cô vừa nhanh chóng rảo bước ra sau cánh gà vừa ngoái lại nhìn ghế Huy. Anh cũng đã không còn ở đó.
Thịch…thịch… Tim cô đánh trống liên hồi vì ý nghĩ mới nảy ra.
Không nhẽ… người hát chung với cô…
– Thật là lề mề. Sao mấy người cứ lãng phí thời gian thế?
Ly vừa bước chân qua tấm rèm nhung lớn thì đã nghe thấy một giọng nói bực tức khó chịu vang lên. Giọng nói ấy làm tim cô tan ra. Có lẽ lâu lắm rồi cô chưa nghe lại giọng nói ngang tàng ấy.
Huy quay người ra, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ bực bội vì tay phụ trách âm thanh chậm hiểu, liền há hốc miệng ra khi thấy Ly đã đứng đó nhìn mình được cả phút. Ly nhìn anh trân trân, bình thản nhưng không giấu nổi đôi mắt vui sướng. Lâu rồi cô mới nhìn anh rõ như thế này. Cô quay sang anh phụ trách âm thanh nãy giờ cứ gầm gừ trong cổ họng vì tức Huy, từ tốn đưa cho anh cái máy Mp3 có bản nhạc đơn âm của “My love”.
Huy thấy thế sửng sốt lên tiếng:
– Cô… là cô hát ư?
– Đáng ra người nên ngạc nhiên hơn khi phải hát chung với anh là tôi mới phải! – Ly quay sang lạnh lùng nói.
– Nhanh chân lên, em lên trước đi. – Người dẫn chương trình hớt hải chạy vào trong cánh gà giục giã. Giờ Ly mới nhìn ra khán đài thấy Thủy đang dẫn chuơng trình duyên dáng và nhìn vào nháy mắt với cô một cái.
Ly vừa bước lên sân khấu đã khiến cả hội trường lớn ồ lên. Hôm nay đâu có biết phải hát bất đắc dĩ thế này nên cô chỉ đi giày bệt cùng tất len đen tới đầu gối và chiếc áo dạ dài màu trắng trang nhã. Dù không trang điểm nhưng rõ ràng cô vẫn vô cùng nổi bật trên nền vải đỏ của sân khấu.
Nhạc bắt đầu và dàn đèn được bật lên, chiếu thẳng vào làm cô hơi chói mắt. Những tiếng xì xào bắt đầu lắng xuống vì giọng hát mượt mà của Ly.
“Reaching for the love that seems so far…”
Ly nhắm hờ mắt ngân dài câu hát một cách truyền cảm nhất có thể, bởi cảm xúc trong cô cũng đang rộn ràng biết mấy. Cô cố ý quay đầu vào trong và thấy Huy đang chăm chú nhìn mình, nhưng thấy cô anh liền lảng đi chỗ khác. Hội trường dần được hâm nóng lên theo giai điệu ngọt ngào của ca khúc. Và rất nhiều người đứng lên hưởng ứng, đặc biệt là fan của Westlife đã nhiều người hát vang theo đoạn điệp khúc:
“So I say a little prayer, and hope that dream will take me there
Where the skies are blue, to see you once again, my love
All the sea from coast to coast, find the place I love the most
Where the fields are green, to see you once again, my love.”
Ly nhẹ nhàng chuyển động trên sân khấu. Cô đã dần lấy lại tự tin sau những phút đầu hơi run trước dàn đèn lớn và tiếng loa thình thình. Rất nhiều người hò hét inh ỏi. Ly cười tươi rạng rỡ kết thúc bài hát và cúi chào lịch sự trước khi đi vào cánh gà. Ly bước vào thì thấy Huy đang ngồi im lặng và hờ hững hoàn toàn với cô. Ly dợm bước tới, định nói một câu gì đó bắt chuyện với anh thì anh đã đứng dậy chỉnh lại cổ áo và nhẹ nói:
– Chuẩn bị đi.
– Vâng, vừa rồi là giọng ca truyền cảm của bạn Hoàng Ly tới từ lớp E1. Ngay sau đây chúng ta sẽ được gặp lại bạn ấy cùng với một nhân vật đặc biệt song ca trong bài hát “Nhớ rất nhớ”. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.
Một lần nữa nhạc lại nổi lên. Tiếng nhạc dạo đầu du dương và êm đềm, nhẹ nhàng như bước chân Huy đang dần tiến ra giữa sân khấu với từng lời ca được cất lên say đắm:
“Ngày thật dài nếu như vắng em
Đời thật buồn khi không có em
Nghe mùa đông vây kín tâm hồn
Còn đâu vòng tay ngày nào bên nhau ấm nồng
Chỉ có riêng anh đợi chờ, này người hay không?”
Nếu như vừa nãy Ly xuất hiện trong tiếng ồ lên của mọi người thì bây giờ Huy xuất hiện trong tiếng hò hét khủng khiếp của hàng trăm đứa con gái… “háo sắc” bên dưới. Bên dưới cứ xôn xao lên. Ly cảm thấy chạnh lòng. Hình như so với anh, cô là quá bé nhỏ. Nhưng dù sao cô cũng gạt đi hết, vì thật sự lúc này đây cô đang ngẩn người ra nhìn anh. Trông anh hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, nhưng dưới ánh đèn sáng lóa của sân khấu làm từng đường nét trên khuôn mặt ấy rõ nét và nổi bật hơn. Ly hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lướt những bước dài trên sân khấu, xuất hiện như một ca sĩ chuyên nghiệp.
“Không một câu lúc anh giã từ, Không một câu
khi anh cách xa
Mặc cho thời gian cứ thế phai nhòa.
Dù biết tiếc nuối không mang tình yêu trở về
Chìm trong em là bao nhiêu não nề
Và cơn đau làm em thêm tái tê.”
Lại một lần nữa, cả hội trường tạm ngưng tất cả những câu chuyện tầm phào ngớ ngẩn của mình để theo dõi ca khúc ngọt ngào nhưng cũng thật nhiều nghẹn ngào. Ly hát bằng cả trái tim và những nỗi niềm của mình. Cô nhìn anh đắm say như cầu xin, xin anh hãy hiểu, những lời cô đang gắng truyền đạt tới anh.
Trông anh như một ngôi sao thực sự, không một ngang bướng cục cằn nào, không còn vẻ kiêu ngạo khinh khỉnh nào hết… Chỉ còn Huy trong vai người tình đang khổ đau với tình cảm của chính mình, không thốt lên nổi những lời nghẹn ngào với người yêu của mình.
Anh diễn rất đạt, không phô trương như mấy chàng ca sĩ trên ti vi, càng không khô khan cứng ngắc như những tay hát hò nghiệp dư. Người xem cảm thấy sự đau xót và bối rối thực sự, sự tự vấn lòng mình và nỗi buồn thăm thẳm trong lòng nhân vật. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Ly vẫn thấy anh không hề nhìn thẳng vào mình, cứ cố tình lảng đi nơi khác.
“Tới đoạn điệp khúc rồi. Trời ơi, chỉ là diễn thôi mà, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!” – Ly hoảng hốt khi thấy anh đang tiến lại gần mình hơn, và rõ ràng là với ý đồ sẽ ôm mình vào lòng.
Ôi làm sao mà sai được! Cô không thể nào vùng vẫy như thường được, ai lại mất mặt như thế chứ. Bất đắc dĩ, cô để anh vòng tay qua eo mình kéo sát lại gần.
Hội trường như muốn nổ tung vì độ nóng màn biểu diễn mang lại. Không phải chỉ vì tiếng hò hét lại rộn lên mà còn những tiếng quen thuộc ganh ghét của mấy bà tám lắm chuyện.
Run. Nói là bất đắc dĩ cho anh ôm thế thôi, chứ thực lòng cô cũng vui lắm. Mà cũng chẳng phải vui, chỉ biết là có cái gì cứ rộn lên trong lòng và cái cảm giác ấy cứ dần đầy lên tới tận ngực khiến tim muốn nhảy ra ngoài. Thực ra lần trước anh cũng ôm cô rồi, đây có phải là lần đầu tiên đâu, nhưng sao cô vẫn cứ run hết cả người lên. Nếu không phải vì có anh đang đứng ngay sau thì chắc cô đã ngã mất rồi.
Cuối cùng rồi cũng kết thúc. Phù! May quá!
Mà…
Lạy chúa! Anh đang tính gây scandal lớn sao?
Câu hát cuối cùng sau khi được ngân dài mãi, Huy nhẹ nhàng ghé xuống mặt Ly khi hai bên má đã đỏ lên phừng phừng như cháy đến nơi. Thôi rồi, anh sắp hôn cô. Ừ thì mấy cái kiểu kết bài này ở trên ti vi quen quá rồi, nhưng sao anh không nghĩ tới hiện trạng giữa anh và cô. Bỗng dưng cô cảm thấy ghét anh quá! Sao anh dám coi nhẹ lời nói của mình như thế?
Dù sao thì đằng nào cũng chết. Ly nhắm tịt mắt lại chờ đợi. Đoạn nhạc dạo cuối cùng cũng vừa mới dứt. Và đó là lúc Ly thấy bờ môi mềm ngọt ấy đặt lên trán mình một cách trang trọng.
– Vừa rồi là phần thể hiện vô cùng xuất sắc của hai bạn Hoàng Ly lớp E1 và Minh Huy lớp L2. Xin các bạn ột tràng pháo tay thật lớn ạ.
Anh dẫn chương trình vừa bước ra sân khấu, vừa tung mic từ tay này sang tay kia rất chuyên nghiệp và điệu nghệ. Thực ra đây là phần nói của Thủy, nhưng nãy giờ từ trong cánh gà nhìn ra cô shock quá, miệng cứ há hốc, không thể nói được từ nào nên mới nhờ anh kia ra hộ, dẫn nốt phần chương trình còn lại của đêm nay, còn mình thì ngồi thừ ra một lúc mới đứng dậy đi tới phòng phục trang Ly đang ở trong.
– Ừm… Lâu rồi không gặp.. anh khỏe không? – Ly ngắc ngứ ấp úng mãi trong cổ họng mới dám phát ra thành câu. Nãy giờ gần chục phút rồi mà cô vẫn chưa hết hồi hộp.
– Ngày nào cũng nhìn thấy cô làm tôi phát ngấy. Thật xui xẻo cho buổi tối ngày hôm nay. Cô biết chứ, tất cả chỉ là sân khấu thôi, vì vậy đừng mơ tưởng gì cả! – Huy cười ngạo nghễ và vắt áo lên vai đi thẳng ra cửa.
Sập! – Tiếng cửa mở ra phũ phàng và kèm sau đó là tiếng “Á!” rất to của Thủy. Nãy giờ cô không dám vào mà đứng ngoài nghe hết những gì họ nói với nhau. Huy vừa nhìn thấy Thủy thì lừ mắt tỏ vẻ khó chịu khi bị nghe trộm rồi ngay lập tức quay đi. Thủy sợ sệt bước vào phòng sau cái nhìn đầy ác cảm của Huy. Căn phòng lặng im, chỉ có Ly là đang ngồi thụp xuống vào chiếc ghế dựa gần đó. Hàng mi cong dài cụp xuống, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng.
“Ừ phải. Chỉ là sân khấu thôi mà!”
Nhưng sao anh lúc nào cũng dùng những lời lẽ cay độc đến thế? Chúng như những nhát dao lún cán, tàn nhẫn xuyên thẳng vào từng milimet trên cơ thể mảnh mai của cô.
…
Thủy biết rõ tâm trạng Ly lúc này nên chỉ đi im lặng bên cạnh mà không bình luận gì cả. Ly vẫn bước đều đều, nhưng chẳng biết mình đang đi trên con đường về phía trước hay đang lang thang thất thểu trong một cánh đồng sương mù vô định. Cánh đồng này có cả hoa nữa kìa, lạ thật, sao hoa to thế? Hóa ra cả một đóa hồng to bự đang được giơ lên ngang mặt cô. Là Việt.
– Chúc mừng. Em tuyệt lắm!
– Cảm ơn anh.
Thủy biết rõ mình đang là người thừa nên đã nháy mắt với Việt ngầm bảo anh hãy thay cô đưa Ly về. Việt gật nhẹ thay cho lời đồng ý.
Việt đau lòng nhìn gương mặt thiểu não của Ly lúc này. Anh vừa gặp Huy ngoài kia nên biết rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Suốt mấy tháng qua, từ ngày Huy rời bỏ Ly, những tưởng mọi việc sẽ kết thúc rồi, và chỉ sau một ít thời gian nữa thôi, cô sẽ là của anh, mãi mãi. Thế nhưng trong những ngày qua, chẳng có lúc nào anh được vui vẻ cả. Mỗi lần nhìn thấy vẻ cô đơn hiện hữu trong tâm hồn cô ngay cả khi anh đang bên sát cô, khiến anh tổn thương nhiều lắm. Rồi cả mỗi lần thấy cô qua lớp mình, nóng lòng nhìn vào trong lớp kiếm tìm bóng dáng Huy khiến anh ghen tức khủng khiếp mà không thể làm được gì. Và nhất là mỗi khi nói chuyện cùng anh, hầu như cả chủ đề câu chuyện đều xoay quanh Huy. Anh thực sự không biết phải làm sao mà cũng chẳng dám lên tiếng nói gì. Anh thực sự chỉ muốn cô vui vẻ và một chút thôi cũng đừng bị tổn thương.
Thế mà đêm nay hai người ấy lại đường hoàng song ca thân mật trên sân khấu trước mặt bao nhiêu người, lại còn tình tứ ôm nhau. Tất cả như khiến anh không thể kiềm chế được mà bóp nát bó hoa trong tay vốn định dành tặng cô. Vì hôm trước Thủy có “xi nhan” với anh là đêm nay Ly sẽ hát, nên anh đã chuẩn bị sẵn một bó hoa lớn, nhưng anh lại không biết rằng Ly sẽ hát song ca nữa, nhất là người đó không ai khác mà chính là Huy. Từ lúc Huy và Ly xuất hiện trên sân khấu tới giờ, một cảm giác bất an ngập tràn lòng anh khiến tất cả như xáo trộn rối tung lên. Cảm giác này làm anh phát hoảng, vì linh tính mách bảo Ly sắp không bao giờ thuộc về anh nữa rồi. Sắp rồi, sẽ rất nhanh thôi, không còn lâu nữa.
Giờ đây đi bên cạnh Ly, mỗi lần anh nhìn sang cô thì lại cảm thấy mình như đang đi cạnh một cái xác biết thở. Chỉ biết thở mà thôi.
Cô cứ mãi thế này thì anh biết làm sao đây…