Bạn đang đọc Vị Yêu – Hoa Mong Manh – Chương 10
-Không. Không hẳn. không thể tin được,…… lần đàu tiên tao không thể nói được câu nào ra hồn trước một người con gái.
-Hả? Huy tròn mắt – Sao? Làm như mày thích cô ta thật rồi đó. Nếu có thật thế thì cũng quên đi, vì từ ngày mai, cô ta là của tao! – Huy cười nhạt lạnh lẽo.
*
Ngôi trường mới của Ly khá dễ chịu. Cô không còn bị quá nhiều những con mắt ghen ghét nhòm ngó và soi xét. Chí ít thì kì tích trong lịch sử là cô đã chịu làm quen với cô bạn cùng bàn và ngồi nói chuyện khá cởi mở. Thủy từ Đà Lạt lặn lội lên đất thủ đô học Đại học. Con bé không xinh và dễ thương như Mai, nhưng làn da ngăm ngăm khỏe khoắn và đôi mắt long lanh ánh lên rõ vẻ đáng tin làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng dù thế thì cũng phải tới ngày thứ ba gặp nhau, Ly mới cười đáp lại trước sự kiên trì bắt chuyện dễ thương của con bé. Ly hơn Thủy đến hai tuổi, nhưng Thủy không biết, và Ly vẫn xưng tớ – cậu để lấp liếm luôn điều đó. Chỉ vài ngày sau, cô bắt đầu tao – mày chí chóe cùng Thủy, thân thiết hệt như với Mai.
Tan học. Ly rủ Thủy đi shopping nhưng Thủy đã khéo léo từ chối. Rõ ràng cô không có khả năng đua đòi theo những thú vui xa hoa đó. Gia đình cô truyền đời trồng hoa ở Đà Lạt, cố gắng lo liệu cho cô được đi học Đại học trên này đã là hết sức rồi.
Tạm biệt bạn, Ly chậm rãi đi bộ ra bến xe buýt. Mới đầu thu nhưng gió heo may đã thổi ào… Lá vàng rụng rơi…
Từ ngày Ly về nước, Mai đã tác động tới Ly rất nhiều, buộc cô phải suy nghĩ. Đầu tiên cô bị Mai mắng té tát về cái màu tóc nhức mắt của mình, và Ly đã nhuộm lại màu nâu hạt dẻ trước đây của mình – màu tóc tự nhiên xưa kia của cô, nó nâu vàng hơn bình thường, nên dù là tự nhiên thì ai cũng cho là cô nhuộm tóc. Sau lời Mai nói, dường như Ly hiểu ra vấn đề của mình. Phải chăng cô đã quá đầy đủ, quá sung sướng, quá kiêu ngạo với tất cả những gì mình có : nhà, xe, tiền, và những ánh mắt ghen tị, những lời khen không ngớt…, nên vì thế mà với một cú sốc tình yêu đã làm cô gục ngã và tuyệt vọng đến vậy? Và Ly đã thử, theo lời gợi ý của Mai. Cô sẽ thay đổi, sẽ thoát khỏi cái vỏ bọc quyền quý bấy lâu nay. Ly không thường xuyên ghé thăm các Spa, không đi café quá nhiều mỗi tối và thậm chí là không dùng xe máy đi học. Vẫn biết là xe buýt sẽ kinh hoàng biết mấy vào mỗi buổi sáng với đầy những người là người, nhưng nghĩ tới thì cô lại càng thấy thú vị hơn nữa: “chẳng có gì là không thể với mình!”. Dĩ nhiên cái trò đi xe buýt này cũng là do Mai bày ra cho cô mà thôi, tuy nhiên Ly lại thấy rất hứng thú với phi vụ này. Cô luôn tò mò với mọi thứ, như một bản năng.
Mặc dù vậy nhưng sau ngày đầu tiên lên xe buýt, cô đã xanh tái cả người sau khi nôn thốc tháo bên vệ đường. Nhưng rõ ràng chẳng có gì là không thể với cô khi mà chỉ tới ngày thứ hai, cô đã cảm thấy mọi việc ổn hơn.
Cô đang suy nghĩ miên man thì xe buýt tới. Ai nấy đều nhanh chân chen lên. Ly bỗng bị kéo giật lại. Một bàn tay ấm nóng chộp lấy cổ tay cô.
Thôi xong! Thế là lỡ xe bus!
Bực tức kinh khủng, cô vừa quay người lại vừa la lên:
-Làm cái trò gì…. Ơ…
Cô không nghĩ gương mặt này sẽ xuất hiện trong đời mình lần thứ hai. Vẫn là cái anh chàng đáng ghét đó, cao lênh khênh và trông rất bụi. Một vẻ đẹp lạ.
Đúng là anh ta, kẻ đã cả gan “bắt cóc” Ly hai năm trước và chọc cô phát khóc. Nhưng trông hắn lạ hơn ngày xưa, đôi mắt dường như sâu hơn, và lạnh hơn.
Huy, dù là chủ động giật cô lại, cũng bất ngờ khi đối mặt với Ly. Trông cô không quá buồn bã ủ rũ như lần trước mà chững chạc hơn. Còn cái tính đanh đá thì không để đâu cho hết.
Trong một thoáng, mặt anh đỏ lên. Một chút thôi.
-Huy….à? – Ly thấy khá bối rối, nhưng rồi bắt đầu nhận ra nơi cổ tay mình đang… “đau đau”, cô như tỉnh lại, giật mạnh tay ra – anh làm cái trò gì thế hả?
Khi ấy cũng là lúc anh nhớ ra “mục đích” của mình, gạt đi thứ cảm xúc kì lạ vừa rồi và nở một nụ cười “chết người” đầy “thiện cảm”:
-Em vẫn nhớ tên anh sao? Cô mèo lười ngốc nghếch?
Quá khứ bỗng tràn về. Những câu nói ngọt ngào từ một người con trai… đã lâu lắm cô không được nghe. Từ ngày Hoàng xa cô, cô bắt đầu cảm thấy ghê sợ vô cùng với những lời nói “tán tỉnh ve vãn” của mỗi người con trai cô gặp. Những hình ảnh về kẻ thích đùa và dạo nạt cô năm xưa phút chốc tan biến, thay vào đó cô bắt đầu cảm thấy Huy thật biến thái và đáng khinh.
-Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó! Muốn “cua” tôi chắc?
Sự thẳng thắn của Ly làm Huy khá ngạc nhiên, vì chưa từng có ai đáp lại những lời ngọt ngào của anh một cách không thỏa hiệp như vậy. Thế rồi anh lại cảm thấy thú vị hơn khi nhớ ra cái tính ngang bướng ấy mới là mục đích của anh.
-Em vẫn nóng nảy như xưa, Ly à.
Ly giật mình. Rõ ràng cô chưa hề nói tên mình cho anh ta cơ mà?
-Cái gì? Sao anh biết được tên tôi?
-Ngốc! Chẳng phải trên áo đồng phục của em đề ba chữ xấu xí to đùng là “NGUYỄN HOÀNG LY” đó sao. – Huy vừa nói vừa cười khúc khích tỏ vẻ dễ thương của mấy tay hot boy ẻo lả.
Ly đỏ mặt bừng bừng. Lần đầu tiên trong đời cô mới tỏ ra ngốc nghếch như thế này. Tại vì cô không thông minh, hay vì trước anh ta cô không còn chút tinh tường nào nữa? Dù sao thì những lời ve vãn của anh ta ngày càng làm cô thấy buồn nôn khủng khiếp.
-Lằng nhằng! Lỡ xe buýt của tôi rồi! Chưa thấy ai vô duyên và rảnh hơi như anh! Còn chưa xin lỗi tôi hả?
-Vậy là anh bắt buộc phải xin lỗi em sao? Cho anh xin lỗi bằng 1 tách café nhé!
Huy mỉm cười đắc thắng. Anh không nghĩ là “kịch bản” của mình lại khớp như thế. Ly ngớ người ra khi bị mắc lỡm như vậy.
-Chính em kêu anh xin lỗi mà, đừng nuốt lời đó. – Huy mỉm cười ma mãnh
-Đủ rồi! Đừng giỡn nữa! – nói rồi một chiếc xe buýt khác vừa tới. Thế là trọn vẹn 15 phút cô phải đứng nói mấy lời vớ vẩn với Huy. – xe tới rồi, tạm biệt!
Ly quay người, vô tình mái tóc khẽ lướt qua gương mặt Huy. Một mùi hương lạ vây quanh anh. Cô vẫn thế, vẫn cự tuyệt anh mọi lúc mọi nơi như ngày trước. Nghĩ rồi anh nhếch mép cười nhạt, lên xe máy phóng thẳng.
*
Sự xuất hiện đột ngột của Huy làm cô không khỏi bất ngờ. Nhưng cô còn bất ngờ hơn nữa khi thái độ của anh ta khác trước hoàn toàn, thay vì chọc tức và cãi nhau là những lời ngọt nhạt mà cô ghét cay ghét đắng.
Nghĩ đến đây lòng cô đã nhói lên.
Kí ức quay về .
Gương mặt Hoàng… những tin nhắn… những kỉ niệm…lấp đầy tâm trí.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vừa mới đây thôi. Có phải chăng những gì đẹp đẽ ngọt ngào thường không bao giờ là mãi mãi. Mơ hết một giấc mộng hạnh phúc thì sẽ phải chìm trong cơn ác mộng tiếp theo?
Ly vẫn cho rằng mình hận họ: Hoàng và Linh. Cô không biết sao nữa nhưng mọi điều cảm nhận được là một sự đau đớn và tủi hổ. Hầu như bao niềm kiêu hãnh đã bị rũ bỏ khi cô chỉ là người thứ ba .
Ly càng ngày càng khó có thể phủ nhận tình cảm của mình, nhất từ sau lần gặp Hoàng tại trường. Rốt cuộc thì trong hai năm qua đã khi nào cô có thể quên Hoàng, đã lúc nào nỗi đau nguôi ngoai, đã không chạnh lòng khi đọc những status trên face book của Hoàng, và đã bao giờ, cô hết yêu anh?
Cô tôn trọng anh và hạnh phúc của anh, hay đúng hơn là cô muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc. Cô đã giữ lời hứa, không để Linh biêt việc đó…