Đọc truyện Vì Tồn Tại – Chương 32
JaeJoong đã tỉnh lại.
Lúc Hang Won đang loay hoay húp cháo ăn bữa sáng, cậu ta nhìn thấy ngón tay của Kim JaeJoong hơi nhúc nhích, mí mắt dần mở ra, không kịp nuốt xuống mà sặc cháo ngay lập tức, vừa ho sù sụ vừa chạy ra ngoài hét lớn: “Bác sĩ!!! Khụ khụ….! Tới mau… khụ khụ… Anh ấy tỉnh rồi!” Bây giờ lúc Kim JaeJoong nhớ lại vẻ mặt của Hang Won lúc đó vẫn không nhịn được mà muốn cười, khi ấy trông bộ dạng cậu ta như thấy nó là xác chết vùng dậy vậy, mắt Kim JaeJoong bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng, đôi môi khô nứt hơi cử động…
Truyền dịch nước biển đổi thành nước muối sinh lí và dịch dinh dưỡng, JaeJoong mơ màng ngậm lấy ống hút mà y tá đưa tới, chậm rãi uống từng ngụm nước vào, bác sĩ làm kiểm tra cho JaeJoong, Hang Won ở bên cạnh đã chạy đi gọi điện thoại, giọng điệu không thể kiềm chế được sự hưng phấn. Mười phút sau, Jung YunTae xông tới, y tá còn đang chăm sóc cho JaeJoong trong phòng bệnh, ý thức của Kim JaeJoong đã bắt đầu khôi phục, lúc nó nhìn thấy Jung YunTae, trong lòng giống như nhớ tới điều gì đó…
“Kim JaeJoong! Tổ sư nhóc, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, fuck.” Jung YunTae bước nhanh vào phòng bệnh, vừa vào cửa liền chạy thẳng đến giường, sau khi anh nhìn thấy JaeJoong thì ngừng ba giây rồi mở mồm chửi mắng, nhưng khi anh thấy JaeJoong đã mở mắt ra, trái tim treo lơ lửng từ lâu lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều…
“Jung YunHo đâu…” Đây là câu đầu tiên mà Kim JaeJoong nói sau khi tỉnh dậy.
Thanh âm của nó rất khàn, mang theo sự mệt mỏi rã rời vô cùng nặng.
Nghe đến đây, Hang Won nhìn thấy vẻ mặt do dự của Jung YunTae, cậu ta vội vàng tiếp lời:
“YunHo hyung về Mỹ rồi, bên kia sòng bạc gần đây có chuyện, có thể sẽ về đây nhanh thôi, anh ấy vẫn luôn nhớ đến anh đó!”
Kim JaeJoong không nói gì, híp híp mắt, nói:
“Tôi mơ thấy anh ấy… Còn có cả ba mẹ của tôi nữa…” Lúc JaeJoong hôn mê, nó toàn mơ thấy khi mình còn nhỏ, trong đầu giống như cuộn phim mà chiếu nhanh những ký ức ấy, nó đi mua sách, té ngã rồi bị mang đi, biết So Gaye, đi học ở Mỹ, về ăn tết, ở nhà Ji Min, còn đi siêu thị với Jung YunTae, biết Hang Won, cãi nhau với Jung YunHo… Ký ức cuối cùng dừng ở Royal, đêm tối ồn ào huyên náo, nó trúng đạn, Jung YunHo chạy tới…
Bác sĩ đưa bữa cơm thích hợp nhất đến, Hang Won nhìn thấy liền vội vàng nhận lấy, nói với nó: “JaeJoong hyung, anh ăn chút cơm đi, anh không ăn gì được bốn ngày rồi đó.”
“Đã bốn ngày rồi sao…” JaeJoong cảm thấy khó tin, nó cho rằng bản thân chỉ ngủ có một giấc.
Sau khi JaeJoong tỉnh lại không lâu thì liền xuất viện, ngày đó Jung YunTae bận thăm Jung YunHo trong cục cảnh sát, chỉ tìm tài xế tới đón nó, mang vài bộ quần áo mới cho JaeJoong. Lúc JaeJoong ra khỏi bệnh viện, hít làn không khí trong lành đầu tiên, thần thanh khí sảng1, cảm thấy như vừa sống lại, không khí thanh lãnh trong lành làm loãng mùi cồn của bệnh viện đi rất nhiều, JaeJoong quàng chiếc khăn lông cừu trên cổ, nhìn Hang Won mà nói: “Sống lại rồi.”
Hang Won cười cười, ánh nắng mùa đông chiếu vào khuôn mặt tươi vui của cậu ta, tài xế mở cửa xe, hai người sóng đôi mà chui vào bên trong. Sau khi JaeJoong về nhà liền hưởng thụ cuộc sống như heo, thật ra nó cũng không muốn như vậy, nhưng hên là trong nhà còn có Hang Won, hai ngày nay Hang Won lại bắt đầu học nấu ăn với JaeJoong, cách cầm dao phay, cách đeo tạp dề trông giống nhau như đúc. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi JaeJoong về đến nhà, Hang Won đang ngồi lột vỏ quýt, đôi khi sẽ tách một miếng ra rồi đút vào trong mồm JaeJoong – người đang xem TV với cậu ta, khi JaeJoong định về phòng đi ngủ, di động đột nhiên vang lên, mấy ngày nay JaeJoong vẫn luôn chờ điện thoại của Jung YunHo ở nước khác, di động vẫn luôn nhét vào trong túi quần theo bên người, tiếng chuông và độ rung tăng đến mức tối đa, cho nên lúc điện thoại vừa vang lên một tiếng liền dọa Hang Won đang chuyên tâm coi TV đến mức nhảy dựng lên, trong lòng JaeJoong cũng cuống cuồng, cầm di động lên, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, nó huơ huơ cái di động với Hang Won, Hang Won gật gật đầu, ánh mắt lại quay về màn hình tinh thể lỏng, JaeJoong cầm di động vẫn đang rung lên lầu hai, đi đến trước cửa sổ trong phòng mình, bắt máy.
“A lô, Joongie à, tôi nghe nói cậu đã tỉnh lại rồi.” Đầu dây bên kia vang lên thanh âm ồn ào khiến JaeJoong nhíu mày, nhưng vẫn có thể phân biệt ra đó là thanh âm của Ji Min.
“Ừ, tôi tỉnh rồi, có chuyện gì sao?” Thanh âm của JaeJoong rất băng lãnh, không có cảm tình.
“Cậu làm sao vậy, giọng nói nghe không vui nha, cậu thật sự đã làm tôi sợ muốn chết luôn đó, tôi đến bệnh viện thấy cậu nằm ở đó, cậu biết lúc đó tôi sốt ruột đến mức nào không, nếu không phải Jung YunHo đang bị nhốt ở trong cục cảnh sát, tôi thật sự muốn đâm chết anh ta chỉ với một nhát dao rồi.”
Kim JaeJoong nghe xong lời này, lòng bàn tay mất đi độ ấm trong thoáng chốc, cả người cứng đờ, Jung YunHo bị nhốt giam rồi sao, không phải đang ở nước ngoài sao, ký ức của Kim JaeJoong thoáng chốc bị kéo về đêm hỗn loạn ấy, nó cố gắng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng, nhưng chỉ mơ hồ rải rác, bàn tay cầm di động của nó đã trở nên lạnh lẽo mất đi độ ấm, cậu con trai trong điện thoại vẫn đang nói điều gì đó, JaeJoong hoàn toàn không nghe, chỉ nghe câu cuối cùng: “Muốn cứu Jung YunHo đúng không, tôi có thể làm được, chín giờ ngày mai tôi tìm người lái xe đón cậu tới đây, chúng ta sẽ nói chuyện cho ra trò, được chứ, Joongie?”
Con ngươi của Kim JaeJoong dần dần tắt đi thứ gì đó, nó không mang theo bất cứ cảm xúc, bất cứ giọng điệu gì, vô cùng mệt mỏi mà đáp: “Được.” Sau đó, chậm rãi buông tay cầm di động xuống, toàn thân như mất đi sức lực…
JaeJoong đứng ở trước cửa sổ ngây người một hồi lâu, cảm thấy có chút lạnh, dù sao vẫn đang là mùa đông, ngược lại cũng tốt, nhiệt độ thấp sẽ khiến Kim JaeJoong bình tĩnh đi rất nhiều, nó đặt di động trên chiếc bàn ở trong phòng, tìm bộ quần áo rồi tùy tiện mặc vào. Kim JaeJoong đi xuống lầu, nhìn Hang Won đang gác chân lên bàn, ngồi trên ghế sofa mà ăn trái cây, nó đi tới cầm remote trên bàn lên, tắt TV đi, Hang Won ngừng bàn tay đang đưa quýt vào mồm lại, nhìn vẻ mặt băng lãnh của Kim JaeJoong, cậu ta chưa từng nhìn thấy một Kim JaeJoong như vậy, cậu ta vừa muốn mở miệng nói gì đó, Kim JaeJoong liền lên tiếng: “Trình diễn không tệ, không làm diễn viên thì hơi tiếc.”
Hang Won ngẩn người, cậu ta ngừng một hồi, nói: “JaeJoong hyung, anh đừng tức giận, em là sợ anh lo lắng nên mới…”
“Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, cậu nói cho tôi biết những chuyện xảy ra vào hôm đó đi, bây giờ tôi không nhớ rõ được.” Kim JaeJoong ngắt lời Hang Won, nói với cậu ta.
…
Ngày thứ hai Kim JaeJoong dậy rất sớm, làm cơm sáng được một nửa liền thấy Hang Won mặc đồ ngủ, mang theo vẻ mặt mơ màng mà loạng choạng bước tới, JaeJoong rót cho cậu ta một cốc nước ấm, đưa cho người đang đứng ở cửa phòng bếp, Hang Won nhận lấy, dùng giọng nói lơ ngơ mà đáp cảm ơn hyung, lại loạng choạng đi về phòng mình, giống như đang mộng du.
Tối hôm qua Kim JaeJoong bảo Hang Won thuật lại một lần những chuyện xảy ra vào đêm ấy, gần giống trong ấn tượng của Kim JaeJoong, xem ra không có bỏ sót chỗ nào, nó muốn cố gắng tìm ra kẽ hở nào đó, tối thiểu cũng phải cho nó một manh mối, bây giờ nó căn bản không phân biệt rõ là địch hay bạn, bất luận là Ji Min hay Hang Won…
Sau khi JaeJoong nấu cơm xong cũng quay về gian phòng, bắt đầu tắm rửa, đặc biệt tìm một bộ âu phục đen, giày da nâu, nó nhìn mình qua gương mà mở hai cúc áo của chiếc áo sơ mi đen ra, vừa chuẩn bị mặc áo khoác, di động liền vang lên, Kim JaeJoong ấn chế độ loa ngoài, ném điện thoại xuống giường rồi mặc áo khoác của âu phục.
“Joongie, ra ngoài đi, tôi tới rồi.”
“Biết rồi.” Kim JaeJoong dùng âm lượng bình thường mà trả lời cậu ta rồi cúp điện thoại, nó ra khỏi phòng, vừa chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên lại xoay người lại, đi vào phòng Hang Won, nó gõ cửa vài cái, không ai đáp lại, Kim JaeJoong mở hé cửa ra, đi vào, nói với Hang Won đang ngủ trên giường: “Tôi phải ra ngoài một chuyến, đã làm xong cơm cho cậu rồi, dậy ăn cho nóng đi.”
Hang Won dưới tình trạng không có ý thức, vẫn mơ màng nói một câu: “Tạm biệt hyung.”
Kim JaeJoong không đáp lại, xoay người mở cửa rồi bước xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một chiếc Maybach đen đậu ở đó, tài xế đứng bên ngoài cung kính chào hỏi, mở cửa xe cho Kim JaeJoong.
Ji Min vừa thấy Kim JaeJoong bước vào liền thay bằng một khuôn mặt tươi cười, không chờ Kim JaeJoong ngồi xuống, Ji Min liền kéo Kim JaeJoong qua, nắm lấy cằm cậu rồi hôn lên, đôi môi của Ji Min chạm vào làn môi có chút băng lãnh của Kim JaeJoong, Kim JaeJoong gắng sức đẩy cậu ta ra, sức lực lớn khiến đầu nó đụng vào trần xe, JaeJoong đau đến mức hơi nhíu mày, Ji Min lại mang theo khuôn mặt hưởng thụ, bật cười rồi hít một hơi, lên tiếng:
“Joongie, tôi thật sự nhớ cậu, ai…”
Kim JaeJoong không đáp lại, nghiêng đầu sang một bên, nhìn ngoài cửa sổ.
Ji Min mang Kim JaeJoong đến quán bar thuộc về Heum Yang, tiêu chuẩn năm sao, muốn quy mô có quy mô muốn phong thái có phong thái, bởi vậy Heum Yang cũng thường tới đây cùng với người của giới quan lại, đây cũng là lí do vì sao Kim JaeJoong quyết định ngồi vào trong xe cậu ta như bây giờ, nó không nghi ngờ rằng Ji Min có thể cứu Jung YunHo, cho nên nó phải tới.
_____________
(1) Thần thanh khí sảng: Hình dung con người tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng.