Đọc truyện Vị Thanh Xuân – Chương 5
– An ơi, hôm nay thứ bảy mình về đi xem quần áo đi. Dạo này chị cứ thấy chả có đồ gì để mặc ấy.
– Mỗi ngày một bộ, một tháng đổi không trùng bộ nào mà vẫn kêu không có gì để mặc. Em nghĩ chắc chị phải mua mười cái tủ quần áo mới chứa hết đống quần áo của chị mất.
Thái Linh cười hì hì, trong khi mắt đảo nhanh ra phía thang máy.
– Thế có đi không?
– Đi chứ! Em không đi ai sẽ là người kìm lại cơn máu mê mua sắm của chị!
Chỉ chờ có thể, Thái Linh liền chạy tót ra phía cửa, vừa đi vừa ngoái lại nói:
– Để chị ra bấm thang máy trước. Em nhanh lên nhé!
Phương An lắc đầu cười:
– Chị đi trước đi, em sẽ leo thang bộ. Gặp nhau ở cổng công ty nhé!
– Thôi, đi thang bộ lâu lắm. Mình đi thang máy đi, chị đảm bảo với em hôm nay em sẽ vận động chân rất nhiều.
Phương An từng nói đùa với mọi người hàng ngày cô phải tranh thủ leo thang bộ để giảm cân nên ai lấy đều tin như vậy.
– Không phải vậy. Thực ra…
Vừa lúc đó thang máy dừng lại ở tầng của bọn họ, Thái Linh vội vàng lôi tuột cô vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Phương An liền cảm thấy toàn thân chao đảo. Không khí xung quanh như đặc quánh lại và bóp nghẹt lồng ngực của cô. Phương An nhắm nghiền mắt, đưa tay bíu chặt lấy cánh tay Thái Linh bên cạnh. Cảm nhận được sức nặng của cả người Phương An đổ lên tay mình, Thái Linh hấp tấp nhìn sang.
– An! Mặt em làm sao mà trắng bệch thế? Tay cũng lạnh ngắt thế này.
Phương An cố lắc đầu, trong khi cả người đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Thang máy vẫn tiếp tục mở ra rồi đóng lại để đón thêm người. Bọn họ bị những người khác ép chặt ra phía sau. Đến lúc này, cả người Phương An mướt mát toàn là mồ hôi, khóe mắt đang nhắm chặt chảy ra hai giọt lệ, tay và chân đều trở nên vô lực, cô từ từ ngất đi.
Lúc Phương An tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi ở phía trước thang máy tầng một. Ở bên cạnh, Thái Linh vừa đỡ nửa người cô vừa lấy tay quạt để đón không khí cho cô. Xung quanh bọn họ là một toán người, những người này thấy Phương An tỉnh lại thì hỏi thăm vài câu rồi giải tán luôn sau đó.
– Sao em không nói với chị là em không đi được thang máy? Thấy em lịm đi mà chị sợ đến đau tim rồi đây này.
Phương An hiếm khi mới thấy Thái Linh căng thẳng và lo lắng như vậy, gượng cười nói:
– Em không sao đâu. Nghỉ tý sẽ đỡ thôi.
– Nghiêm trọng như vậy còn nói không sao! Ngồi nghỉ đi, xong rồi chị đưa đến quán cháo lươn này ngon lắm. Phải đi ăn cháo để bồi bổ sức khỏe mới được.
Vì hai chị em chỉ đi ăn cháo rồi về nên Phương An trở về nhà khá sớm.Vừa thấy cô về, Tường Vy đã mau mải chạy ra, vừa sờ nắn tay chân cô vừa sốt sắng hỏi:
– Cậu có sao không? Ăn gì chưa? Sao tớ gọi cho cậu mãi không được?
– Tớ có sao đâu. Điện thoại thì hết sạch pin. Với tớ cũng vừa ăn cháo với chị Linh xong. Trời nóng quá, để tớ đi tắm cái đã.
Trận hồi chiều trong thang máy khiến Phương An cả người nhớp nháp mồ hôi, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm càng nhanh càng tốt.
Tường Vy vừa đắp mặt nạ vừa nằm gác chân xem một bộ phim truyền hình. Thấy cô ra, cô nàng liền lập tức vặn nhỏ tiếng ti vi, dè dặt hỏi:
– Dạo này cậu có thường xuyên gặp anh Nhân không?
– Không. Gặp làm gì chứ? Mà rõ ràng không liên hệ gì mà hôm nay hắn ta còn gián tiếp làm tớ suýt mất mạng đấy? Đúng là xung khắc thì kể cả không tiếp xúc cũng vẫn xung khắc.
– Anh Nhân á?
– Ờ, không biết chị Linh nghe tin vịt ở đâu bảo hắn ta có thói quen thứ bảy sẽ về sớm từ hơn năm giờ để đi chạy bộ thế là lôi tớ vào thang máy đi cho nhanh để còn xuống tầng một gặp hắn. Giờ nghĩ đến cái thang máy tớ còn thấy sợ.
Tường Vy không tỏ ra ngạc nhiên, tiến lại gần bóp vai cho Phương An, khẽ trách:
– Thế mà còn nói không sao!
– Lúc trước thì có sao nhưng ăn xong bát cháo thì khỏi rồi. Hì hì!
Tường Vy khẽ thở dài.
– Cái bệnh này của cậu chả nhẽ cứ thế này mãi sao?
– Cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đây chỉ là tai nạn thôi chứ bình thường tớ vẫn chủ động tránh được mà.
– Vậy vừa rồi cậu gặp anh Nhân ở thang máy hả?
Phương An lắc đầu:
– Hắn ta với các quản lí có thang máy chuyên dụng riêng, đời nào lại chịu chen chúc trong cái thang máy lúc nào cũng chật ních người với nhân viên chứ. Mà hôm nay sao cậu lại hỏi về hắn ta nhiều vậy?
– Tại… nhớ ra thì hỏi chơi thôi. Mà anh Nhân, anh ấy không đáng ghét như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng có hắn này hắn nọ nữa!
– Đúng, hắn ta không đáng ghét như tớ nghĩ mà chỉ đáng ghét nhiều hơn tớ nghĩ thôi.
– Hai người cũng đâu phải trẻ con, cứ đối đầu với nhau đến bao giờ nữa. Có cơ hội thì cậu nên làm hòa với anh ấy đi.
– Oa, đi ngủ thôi. Tớ buồn ngủ rồi. Tớ không muốn đêm nay sẽ mơ thấy tên hà mã ấy đâu!
– Này! Mới có hơn tám giờ mà cậu đã đi ngủ á? Lại đây ăn táo đã!
Phương An khoát khoát tay, sau đó uể oải bước về phòng.
Lúc trước cô vẫn nghĩ: chỉ cần ra trường, không còn gặp lại nhau nữa thì đối với cả hai, người kia cũng chỉ mang theo những kỉ niệm ngớ ngẩn của một tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng kể từ khi gặp lại Minh Nhân, cô biết rằng giữa họ lại bắt đầu có một mối ràng buộc mới: quan hệ giữa sếp với nhân viên. Mà sếp là ai? Sếp là người trả lương cho ta. Phương An cũng không muốn đắc tội với miếng cơm của chính mình.
“Nếu có cơ hội mình sẽ cố gắng làm hòa vậy”.
Thực ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên Phương An nghĩ tới việc làm hòa.
Sáu năm trước.
Phương An kéo tay Tường Vy thở hổn hển chạy vào giảng đường A1. Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ học nên sinh viên đã ngồi kín hết những dãy bàn đầu. Hai đứa đảo mắt nhìn một lượt rồi kéo nhau xuống bàn trống ở gần cuối lớp.
– Vy ơi là Vy, lên đại học rồi mà cậu vẫn không bỏ được cái tật chậm chạp. Suýt nữa thì chúng mình đi muộn ngay trong buổi học đầu tiên của đời sinh viên rồi đấy – Phương An mệt muốn tắt thở nhưng vẫn không quên cằn nhằn Tường Vy mấy câu.
– Đã muộn đâu. Cậu xem, giảng viên còn chưa đến nữa.
Tường Vy vừa dứt lời thì một thầy giáo luống tuổi bước vào lớp. Cả giảng đường ngay lập tức im phăng phắc khiến thầy có vẻ rất hài lòng. Nhưng lớp học còn chưa ổn định được bao lâu thì một cậu sinh viên cao lớn xuất hiện ở cửa lớp. Sự hào hứng ban đầu dường như đã giảm vài phần, thầy khoát tay ra hiệu cho cậu sinh viên kia bước vào rồi nói tiếp:
– Tôi là… Tôi sẽ dạy các em môn…
Tiếng thầy giáo bị át đi bởi những tiếng rì rào nho nhỏ. Kể từ khi cậu sinh viên kia xuất hiện, lớp học đã không còn trật tự như trước nữa.
Giống như đa số sinh viên nữ trong lớp, Tường Vy quay ra nhìn chằm chằm cậu sinh viên đó cho đến tận khi cậu ta kéo ghế ngồi ngay sau chỗ hai bọn họ.
– An à, cậu thấy cậu ấy không? – Hai mắt Tường Vy lấp lánh như vừa nhặt được tiền – Trai đẹp đấy!
Phương An mặt mũi ỉu xìu, nói:
– Cậu ta chính là cái người mình đã gặp trong nhà vệ sinh nam hôm trước đấy.
– Cậu nói gì nhỏ thế? Tớ không nghe thấy.
Phương An mếu máo nhìn Tường Vy, sau đó lấy bút viết lên mặt sau của quyển vở. Tường Vy nhìn theo tay Phương An, lẩm bẩm đọc từng chữ. Đến chữ cuối cùng, như đã hiểu ra vấn đề, cô nàng liền hét toáng lên:
– Cậu ấy là người cậu gặp trong WC hôm trước á?
– Em kia! Em làm gì vậy hả? Đây là lớp học chứ có phải cái chợ đâu mà ăn nói tự do thế hả?
Tường Vy đứng dậy, lí nhí xin lỗi thầy giáo. Nét mặt thầy giáo đã đỡ khó coi hơn, thầy hắng giọng:
– Thôi được rồi, em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu chương một giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”, cả lớp mở sách giáo trình trang…
Cuộc sống mới lạ và đầy hấp dẫn của cô sinh viên năm nhất khiến Phương An nhanh chóng quên chuyện mất mặt ngày nào. Tuy nhiên thi thoảng khi vô tình chạm phải ánh mắt của Minh Nhân, cô vẫn cảm nhận được một chút trào phúng hiện lên trong ánh nhìn của anh ta đối với mình.
Bởi khoa Phân tích đầu tư của trường họ là một khoa nhỏ và không có quá nhiều sinh viên nên bọn họ sẽ học chung trong suốt bốn năm học. Đến lúc học với nhau chừng một tháng, tất cả mọi người trong lớp đều đã trở nên rất thân thiết với nhau, ngoại trừ một người: người luôn vắng mặt trong tất cả các buổi ngoại khóa, luôn đến muộn vào các tiết học buổi chiều, và tỏ ra khá hờ hững với tất cả sinh viên khác – Minh Nhân.
– Hôm qua tớ đã nhắn cho anh Nhân mấy tin mà anh ấy chả rep tin nào cả. Buồn quá!
– Tớ còn nhắn cả tuần nay đây mà chẳng thấy phản hồi gì. Có khi nào số điện thoại liên lạc của anh ý trong danh sách lớp bị sai rồi không?
– Ừ, thế sao cậu còn nhắn đến cả tuần nay để làm gì chứ?
– Ai biết được? Tay tớ cứ tự ý nhắn tin gửi đi thì tớ biết làm sao?
Nghe đoạn thoại mùi mẫn ấy của Vân với Thảo ở bàn trên, Phương An cố gắng lắm để không phá lên cười. Cố làm mặt nghiêm túc, cô nhoài đầu lên ngang tầm với hai đứa nó.
– Các con! Làm sao các con khóc?
– Con không có khóc, con chỉ đang rất buồn thôi – Vân rất nhanh liền nhập vai, còn làm bộ sụt sùi mấy cái.
– Vậy vì cớ gì khiến con buồn như vậy?
Giọng của Vân liền trở nên thổn thức, một tay còn dơ ra phía trước làm bộ đang bắt lấy một thứ hư ảo trước mặt:
– Có một cơn gió đã lùa vào và đánh cắp mất trái tim thiếu nữ thuần khiết của con.
Phương An làm bộ gật gù đưa tay vuốt vuốt chòm râu giả tưởng trước cằm rồi bỗng hoảng hốt kêu lên:
– Gần đây các con có đi cân không?
– Không, mà tại sao lại hỏi vậy? – Vân ngơ ngác hỏi, cô nàng không lường trước được tư duy nhảy cóc của Phương An.
Hai con mắt tinh nghịch của Phương An làm bộ nheo lên, miệng suýt soa:
– Ta nghĩ chắc chắn các con sẽ giảm đi vài kí đấy, mất cả quả tim lẫn teo bớt não đi cơ mà. Chẹp chẹp!
Sau đó cả cô cùng Tường Vy liền phá lên cười.
Vân bặm chặt môi, sắn vội tay áo lên gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu đau điếng.
– Tường Vy! Không phải cậu mỗi lần nhìn thấy anh Nhân hai mắt cũng sáng lên như cáo thấy thịt sao?
– No no, tớ chỉ thích cái đẹp. Còn người lạnh lùng như anh ta không thuộc tip người tớ thích.
– Tớ thậm chí còn chả thấy cậu ta có cái gì là đẹp!
Phương An hờ hững nói, kết quả nhận được ba cặp mắt tóe ra lửa cùng với một đống sách vở lao về phía mình.
– Phương An, cậu đi chết đi!
– Cậu đi khám mắt đi!
– Đến Sao Hỏa mà ở với trai đẹp của cậu đi.
Ba câu nói tuy không giống nhau nhưng đồng loạt vang lên một lúc. Phương An cười hì hì, chớp chớp mắt giả ngu hỏi:
– Rốt cục là tớ nên đi đâu trước? Đi khám mắt? Đến sao Hỏa hay đi chết đây? – Nói xong liền chuồn lẹ ra khỏi chỗ ngồi. Cô không dại gì ngồi đây để hứng sách vở của hội “cuồng Nhân” này cả.
Nhưng Phương An còn chạy chưa tới ba bước liền đâm sầm vào một vật thể lạ khiến cả người ngã về phía sau, mông cũng vì thế mà tiếp đất vô cùng thân thiết.
Phương An đau đớn ngồi trên nền đất, chỉ thấy trước mắt là một đôi chân rất dài liền rối rít xin lỗi.
– Xin lỗi cậu nhé! Tớ không cố ý!
– Đầu óc cậu lúc nào cũng để trên mây à?
Nghe thấy giọng nói không mấy thân thiện kia, Phương An liền ngẩng cổ lên nhìn. Phát hiện ra người cô va phải không ai khác mà chính là Minh Nhân, Phương An phủi mông đứng dậy, khẽ lầm bầm: “Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện! Tên này mà chết nhất định sẽ rất thiêng đây!”
Lớp học đang ồn ào thấy bọn họ khẩu chiến liền đổ dồn mắt lại, một số háo hức xem kịch vui.
– Cậu có lẩm bẩm gì cũng đừng để cho người khác nghe thấy, rồi họ lại đánh giá trình độ văn hóa của cậu thì không hay.
– Cậu… Ờ thì trình độ văn hóa của tôi cũng chỉ ngang của cậu chứ mấy. Mà cũng kì lạ thật! Cậu giỏi giang như thế, lại hơn tôi đến hai tuổi mà cũng chỉ ngồi cùng lớp với tôi chứ hơn gì đâu.
Minh Nhân không nói gì, chỉ nhìn Phương An tỏ vẻ chán ghét sau đó đi thẳng về chỗ ngồi.
Cho đến tận cuối buổi học, Thảo và Vân vẫn không ngừng ca cẩm về việc tại sao người va phải cái cột nhà kia không phải là bọn họ. Tường Vy thì không ngừng lải nhải suy diễn về cái gọi là duyên phận. Phương An thì vẫn chẳng thấy hả hê chút nào sau vụ đụng độ vừa rồi, cứ nghĩ đến cái nét mặt “không thèm chấp với đồ con nít như cô” của Minh Nhân là máu trong người cô lại sôi lên.
Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa bọn họ là một buổi học sau đó khoảng hai tuần. Hôm đó Tường Vy có việc bận phải về quê. Phương An một mình đến lớp học nhưng không thấy ai cả nên mới kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra lớp trưởng đã thông báo nghỉ học trên nhóm facebook mà cô không để ý. Lúc bước trở ra thì vừa hay Minh Nhân cũng đang bước vào. Nhìn thấy cô, Minh Nhân vờ như không thấy, chỉ nhẹ nhàng lách qua. Phương An tính đi qua bỏ mặc cậu ta ở đó, nhưng không đành lòng liền quay lại nói:
– Lớp trưởng báo hôm nay nghỉ học trên facebook. Tôi nghĩ cậu nên lập một tài khoản facebook để tiện cập nhật các hoạt động của lớp thì hơn!
– Cám ơn!
Phương An vừa mới đón nhận sự tử tế của Minh Nhân chưa được ba giây thì đã nghe cậu ta nói tiếp:
– Nhưng cậu có trong cái nhóm đó rồi mà tại sao vẫn còn đến lớp thế này?
Phương An ngơ ngác.
– Tôi chỉ có thể giải thích bằng hai khả năng: một là tốc độ cập nhật tin tức của cậu quá chậm. Hai là cậu đã biết không học nhưng vẫn đến bởi vì… tôi. Tôi nhìn cậu cũng không đến nỗi chậm chạp lắm nên tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cậu thích tôi sao?
Phương An giận sôi người, trừng mắt nhìn Minh Nhân:
– Có phải cậu vừa bị con chó điên nào cắn nên quay lại cắn lại tôi phải không? Mắt tôi vẫn rất sáng nên chưa lẩm cẩm đến mức đi thích người như cậu đâu.
– Vậy mà tôi thấy tần suất cậu xuất hiện trước mắt tôi hơi nhiều. Có khi nào cậu cố tình vào nhà vệ sinh nam, cố tình va vào người tôi, cố tình đến đây hôm nay không?
Giọng nói của Minh Nhân giống như đang bỡn cợt, bộ dạng cũng chẳng có chút “lạnh lùng cool ngầu” như đám Vân Vy vẫn thường hay nói. Rất lâu rồi Phương An chưa bao giờ gặp chuyện gì khiến cô phải bực tức như vậy, cô bước lại gần Minh Nhân, rướn cổ lên nói:
– Cậu bị bệnh hoang tưởng nên nghĩ ai cũng phải thích cậu đúng không?
Minh Nhân thấy hai má Phương An đỏ bừng lên vì giận, cảm thấy hơi buồn cười. Anh không hiểu sao lại đi chọc cho cô phải phùng má trợn mắt với mình như vậy. Anh tự hỏi lòng rồi cũng tự trả lời: “Ờ, chắc bởi vì vui”. Nhưng Minh Nhân còn chưa kịp cười thì đã bị Phương An đá thốc vào ống đồng anh một cái, cái đá mà cô dùng hết sức bình sinh để đá khiến anh nhảy lên vì đau đớn.
Mặc cho Minh Nhân đang ôm chân gào thét bắt cô đứng lại, Phương An cứ thế hiên ngang bỏ đi.
Những ngày sau đó, mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến hai chữ “Minh Nhân” là Phương An liền giống như lên dây cót, liên tục lẩm bẩm:
– Cậu ta thì hay ho cái gì chứ? Mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo. Tự cao, kiêu ngạo, chẳng ra làm sao cả lại còn…
Dần dần cả lớp đại học không ai là không biết mối quan hệ gay gắt như nước với lửa giữa hai người bọn họ. Suốt bốn năm đại học vẫn không ngừng tranh cãi, đến bây giờ gặp lại mối quan hệ của bọn họ vẫn chẳng hề khá khẩm hơn.