Đọc truyện Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh – Chương 60: Đây là mộng? Hay nàng là mộng?
Nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm.
Hàng ngàn mũi tên phóng lên cao vút, rồi đồng loạt theo một đường cong tuyệt đẹp ầm ầm trút xuống dày hơn mưa rào. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, bén nhọn, kịch liệt.
Những tấm lá chắn thật dày ánh lên hào quang rực rỡ. Kiên định, bền bỉ, tưởng chừng như không thứ gì có thể lung lay. Nhưng với sức chịu đựng của đám thiếu niên ít ỏi kinh nghiệm sa trường, cư nhiên không thể nói chỉ cần kiên định, mọi chuyện tất sẽ qua. Dù có là tường thành vách sắt thì cũng sớm bị từng trận mưa tên bào mòn nghiêm trọng.
Phập phồng lo sợ, từng giọt mồ hôi mướt mải lăn xuống. Nhưng chúng tướng sĩ một mạch cắn chặt răng, dù có bị tên xuyên qua, ngã xuống, thanh âm đau đớn cũng là tận lực kiềm chế.
Mục Tử Hàm bình ổn huy động từng tốp lính. Tín hiệu đưa ra chỉ là ánh mắt rực lửa, cái phất tay quả quyết. Đáp lại hắn chính là sự thuần thục tới khó tin của ba ngàn quân thiếu niên. Một người ngã xuống, đã có hậu cần giúp đỡ, chỗ trống rất nhanh đã có người thay thế. Ba ngàn tân binh ấy vậy lại có thể ăn ý, bài bản hành sự. Đủ hiểu cái tài của vị đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử lập quốc của Đại Minh. Thử hỏi cớ sao binh lực mạnh mẽ nhất lại không phải quân đội triều đình mà lại là Mục gia quân. Chính vì lẽ đó nên mới bị kiêng dè, đố kỵ.
Tiếng mưa tên nhấn chìm hết thảy.
Một đợt tấn công nữa qua đi, căng thẳng cực độ cũng dần buông lỏng. Người nào người nấy cũng là mệt mỏi rã rời. Còn có thiếu niên trẻ tuổi, người gầy yếu, mới trải qua vài trận sinh tử, vì sợ hãi mà ôm mặt khóc nấc lên.
Phó tướng hai tròng mắt răng đầy tơ máu, mệt mỏi quét qua đám người thương tích chồng chất, tự hỏi liệu rằng bọn họ gắng gượng qua được tới lúc nào đây?
Trong lòng dường như chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng cứu rỗi, hắn mệt mỏi thủ phục bên cạnh Tử Hàm, khẩn thiết nói: “Tướng quân, rốt cuộc chúng ta còn có thể chống chọi tới khi nào?”.
Mục Tử Hàm tức giận trừng mắt, lúc này lại buông ra những lời kia khác nào tự mình đánh gãy chút ý chí còn lại của quân ta. Mà lời nói ra lại là từ miệng của phó tướng. Nắm tay siết chặt, chỉ hận rèn sắt chưa đủ nóng.
Bất quá, binh lính lại đều đang nhìn về phía này, ánh mắt mang theo mong mỏi cầu sinh. Một thiếu niên trẻ tuổi, tay trái găm đầy tên, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy thốt lên, cũng không biết là nói hay là khóc: “Tướng… tướng quân, Thanh Quan liệu có phái binh tới chi viện chúng ta hay không?”.
Trái tim Tử Hàm đánh thịch một cái, không né không tránh đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Thấy hắn chưa lên tiếng, có tiếng khóc cất lên âm ỉ, nỗi đau đớn thống khổ kìm nén bấy lâu như sắp nổ tung.
Mục Tử Hàm đưa mắt nhìn chuồng ngựa được bảo hộ kỹ lưỡng, ván gỗ chi chít găm đầy tên chẳng còn một kẽ hở. Đây chính là tia sinh cơ duy nhất hắn có.
“Theo đúng kế hoạch đã định thì sẩm tối nay viện quân Thanh Quan sẽ tới”. Một lời lạnh như băng, nhãn thần kiên định ánh lên tia sáng khác thường của Mục Tử Hàm dừng như lan toả tới ánh mắt của từng người. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm, có nụ cười chan cả nước mắt. Bọn họ tin tưởng, bọn họ sống rồi.
Chỉ là Mục Tử Hàm biết, chẳng có viện quân nào hết. Chỉ có bọn họ, chỉ có ba ngàn quân bị cô lập.
Nhưng đối diện với từng ánh mắt tin tưởng khẩn cầu kia, hắn lại không làm cách nào mà thốt ra khỏi miệng.
Đợi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hắn áng binh bất động lâu như thế. Thuần Vương dốc toàn lực tấn công nhiều ngày vẫn không thu được kết quả gì. Quân tâm ít nhiều sẽ có dao động. Chờ cho bọn chúng nản chí, buông lỏng cảnh giác thì ắt là thời cơ của hắn.
Trận chiến này, chính là thời khắc hiểm ác nhất đời người.
————————————-
Vạn vật trong đêm u tịch được ánh lửa đỏ rực của quân Thuần Vương thắp lên chiếu sáng. Mục Tử Hàm lặng lẽ phóng tầm mắt xuống đồng nội, nhìn từng đốm lửa đỏ rực ấy. Trong lòng đã sớm cháy lên.
Thuần Vương tung ra hết đợt tấn công này rồi lại tới đợt tấn công khác. Qua hàng bao canh giờ cuối cùng cũng phải để cho quân sĩ nghỉ lấy sức.
Nhưng Mục Tử Hàm biết, đây chính là thời cơ của hắn.
Ba ngàn quân theo chỉ thị, lặng lẽ hành động trong đêm, tận lực không để phát ra một chút oanh động nào.
Từng con ngựa được dắt ra khỏi chuồng, quân sĩ sửa soạn lại chiến bào, binh khí. Trên lưng người nào cũng vác theo rất nhiều tên. Thứ quân trang này đối với họ mà nói thì nhiều vô kể. Đều là được Thuần Vương tặng cho.
Hết thảy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dù cho đêm đen không thắp lửa cũng không mảy may rối loạn. Một đám người, vì sinh tồn mà đồng lòng.
Mục Tử Hàm vẫn đứng yên một chỗ, âm thầm nhìn tất cả mọi người. Hắn ngắm nghía những khuôn mặt dạo đầu còn có phần non trẻ, hiếu thắng, trải qua những giờ khắc sinh tử liền thay bằng lặng lẽ, nghiêm nghị. Chỉ riêng đôi mắt sáng ngời ánh lên một quyết tâm phải giành lấy sự sống cũng đủ khiến màn đêm đang vây lấy bọn họ trở nên ảm đạm, thê lương.
Đó là những gì hiện lên trong mắt Tử Hàm.
“Tướng quân, chúng binh sĩ đều đã sẵn sàng”. Phó tướng mang tới một cây đuốc đưa cho Mục Tử Hàm, hắn lấy mồi lửa bên hông đánh “xoẹt” một tiếng. Trong bóng đêm, nhiều thêm một đốm lửa mong manh.
Nương theo ánh sáng ấy, Mục Tử Hàm nhìn rõ sự mệt mỏi trên đầu vai của ba ngàn quân lính. Nhưng sĩ khí vẫn hừng hực lan toả.
Dưới đất, la liệt xác người, đều là huynh đệ. Thậm chí có thi thể còn chưa khô máu, mùi máu tươi không lúc nào thôi quấn lấy bọn họ.
Không biết là do không đủ can đảm đối mặt với những sinh linh ấy hay là do sợ rằng cúi đầu sẽ là yếu đuối mà tuyệt nhiên, người nào cũng ngẩng cao đầu, môi mím chặt, quyết không nhìn xuống.
Gió đêm thổi qua hàng người như pho tượng, hai mắt sáng ngời phản chiếu ánh lửa bập bùng. Tất cả đều cùng một hướng, nhìn lên vị đại tướng trẻ tuổi kia.
Từng ánh mắt ấy như dao sắc cứa vào tim của hắn… Mục Tử Hàm nâng khoé miệng, nhếch lên một nụ cười.
Nhìn nụ cười trấn an của hắn, huyết quản như được rót vào một trận hưng phấn chưa từng có.
Trong mắt bọn họ, Mục Tử Hàm chính là thần. Từng đường đi nước bước hắn đều bày ra chu toàn. Lạnh lùng, quyết đoán khiến cho ai nấy đều sợ hãi không dám phạm nhưng lại tuyệt đối tin tưởng.
Tới giờ khắc này, bọn họ mới nhận ra, thì ra tướng quân cười lên lại gần gũi tới vậy.
“Thanh Quan là nhà, là nơi phụ mẫu các ngươi đang mỏi mắt chờ đợi các ngươi trở về… Muốn gặp lại bọn họ chứ?”. Một lời chậm rãi thốt lên, Mục Tử Hàm nhìn qua từng gương mặt, thấy ánh mắt binh sĩ đột nhiên sáng lên. Một tia ấm áp cũng không còn, sắc bén quát lên: “Vậy thì phải sống cho ta. Sống mà trở về Thanh Quan”.
Sau đó, cái thinh lặng của rừng núi trong đêm bị phá vỡ. Mục Tử Hàm cho người thiêu cháy cả đồi, từng vạt lửa cháy dọc từ trên đồi xuống, toả ra nhiều hướng khác nhau.
Ba ngàn quân nghiêm chỉnh lập thành trận thế mũi nhọn như đao. Phía trước là kỵ binh chỉa ra từng mũi giáo dài như nanh vuốt của mãnh thú, bộ binh trực chiến theo sát phía sau. Mang theo sát ý trùng trùng.
Đội ngũ cực kỳ chặt chẽ không một kẽ hỡ, bằng tốc độ như sấm sét mà lao thẳng xuống núi. Thừa lúc quân địch chưa kịp phòng bị, một đao đâm thẳng, tự mình lấy máu mở ra sinh lộ.
Cho tới lúc quân Thuần Vương kịp nhận ra thì những tiếng kêu van thảm thiết đã vang vọng khắp đồng nội.
Một trận lấy ít địch nhiều, bất kể là phía trước có gặp phải thứ gì đều điên cuồng chém giết. Ba ngàn quân như bầy sói khát máu lao vào cắn xé. Máu tươi chảy xuống nhiều tới nỗi đất dưới chân cũng hoá bùn, xương cốt đứt lìa văng ra tung toé. Sát khí cuộn trào, cảnh tượng chiến trường lẫn với chốn âm ti địa phủ trong nháy mắt hiện ra khiến cho bất kể ai nhìn thấy cũng đều ám ảnh.
Là bọn họ đang giành giật lấy sự sống của chính mình hay là đang báo thù cho những người đã phải chôn xác ở trên đồi kia. Hay là cả hai.
Dù là gì đi chăng nữa, cái giá chỉ có thể trả bằng máu.
Mục Tử Hàm cưỡi chiến mã đi đầu, một đường Chiêu Nguyệt đoạt mạng. Máu tươi vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ chiến bào, nhuộm đỏ mắt người. Một bóng quân địch lao lên lập tức liền ngã xuống. Xác người bị vó ngựa của hắn đạp nát.
Một lần say trong hơi máu mà mất đi cả lý trí, chỉ biết chém, biết giết. Không giết người, tất bị người giết, vĩnh viễn vùi thân dưới đất lạnh.
Xác người ngổn ngang, mùi máu tanh xông lên tận óc.
Vừa chém xuống một cái thủ cấp, Mục Tử Hàm vừa theo sát tình hình trên chiến trường. Dòng người phía sau lưng mỗi lúc một ít, đếm cũng không hết có bao nhiêu người ngã xuống. Mà quân địch hai bên vẫn ào ào kéo tới, triền miên như sóng triều muốn nuốt chửng bọn họ.
Hắn biết, hắn sắp thua. Dù cho có tính toán kỹ lưỡng chừng nào, dù cho có tung hết toàn lực cũng không mảy may thay đổi được kết cục. Thực lực hai bên quá khác biệt.
Ánh đuốc của kẻ địch vẫn chiếu sáng khắp nơi. Là để vây bắt bọn họ nhưng cũng là chiếu sáng cho từng người thấy rõ, chỉ còn một đoạn nữa là vượt qua đồng nội, lẩn vào rừng, theo lối mòn một đường tẩu thoát về Thanh Quan.
Thế nhưng trong hiểm cảnh này, chỉ một đoạn đường ấy lại sâu như vực thẳm nghìn trùng. Chẳng lẽ đoạn đường này lại là đoạn kết của bọn họ.
Biết rõ, chiến trường không có chiến thắng vĩnh hằng. Biết rõ, đã là quân nhân thì sẽ có lúc gục ngã, máu nóng hoà chung, thấm vào đất. Mục Tử Hàm ngẩng cao đầu cười lên một tiếng, mạch kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Một đường ngông cuồng chém giết, hắn cưỡi ngựa, đạp lên xác người mà đi.
Được, vậy thì ta giết, thống khoái mà giết.
Một màn tắm máu vẫn diễn ra trên đồng nội sáng rực ánh đuốc. Nhưng đột nhiên, ngoài ánh lửa đó, từ trên cao, hằng hà sa những tia lửa khác bắn ra nhiều hướng khác nhau, tất cả đều theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, đổ ập xuống quân Thuần Vương. Tên rơi tới đâu liền cháy lan ra, lẫn thêm tiếng xèo xèo cùng thứ mùi khét lẹt, cay mắt người. Số khác lại hướng tới chủ trướng ngự chính giữa mà bắn tới.
Toàn bộ quân địch thấy cảnh này thì không khỏi hoảng hốt, đội ngũ rối loạn, líu lưỡi không kịp, vội vàng hét lớn, chia nhau chạy về phía lều chính.
Lúc này, đám thiếu niên phía sau Mục Tử Hàm như mới bừng tỉnh, quá đỗi vui mừng kêu lên: “Viện quân,… tướng quân, là viên quân, là viện quân,…”.
Thoáng giật mình bởi tiếng thét vừa rồi, bên hông chợt truyền đến trận đau xé thịt. Tử Hàm đưa mắt nhìn xuống. Đáp lại hắn là ánh mắt hung tợn, đắc thắng, mỉa mai,… khoé miệng của kẻ kia còn chưa kịp nhếch lên thì đã bị đoạt đi thủ cấp. Cái xác không đầu của hắn bị Tử Hàm dùng chân hất văng ra, đổ xuống, xác chồng chất xác.
Chịu đựng cơn đau nóng rực bên hông, Mục Tử Hàm tiếp tục thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Từng điểm sáng trên cao vẫn tiếp tục đổ xuống. Nhìn số lượng hoả tiễn cùng thời điểm các đợt tấn công được xuất ra, hắn lập tức nhận ra số lượng viện quân không lớn, nói trắng ra là ít ỏi.
Cuộc tập kích bất ngờ này chỉ đủ khiến cho kẻ địch sinh ra chút khẩn trương cùng nghi kỵ. Nhưng tuyệt không thể kéo dài. Dù chỉ là một tia cơ hội mong manh như thế, hắn cũng phải dùng hết sinh mạng để nắm lấy. Bởi lẽ, một khi phát hiện viện quân chỉ là một nhóm nhỏ, tới lúc đó, không chỉ mình hắn mà cả nhóm người kia cũng sẽ bị quân đội của Thuần Vương nuốt chửng.
“Giết,… lao ra”.
Tiếng thét như tiếng gầm vang vọng khắp đồng nội.
Binh lính sốc tinh thần, một lần nữa điên cuồng thúc ngựa lao về phía trước. Trên cao là hoả tiễn, phía trước có đại tướng quân xả thân mở đường. Tia sinh cơ của bọn họ tới rồi. Làm sao mà không phấn khích, làm sao mà không gào thét nắm lấy cho bằng được.
Chìm giữa ánh đuốc của quân địch, thứ ánh sáng bỏng cháy, còn đáng sợ hơn cả bóng đêm thăm thẳm. Giữa cảnh chém giết không thấy điểm dừng. Hết lần này tới lần khác vung đao, dẫm đạp lên thi hài để thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Là thống khổ, hay bi ai, hay là đau đớn? Chính họ cũng không có thời gian để mà cảm nhận. Chỉ biết, bóng lưng của vị thiếu niên phía trước đã nhuộm đỏ máu tươi nhưng một mực thẳng tắp, vững vàng như núi, không chút lung lay. Trong đầu từng binh sĩ vẫn văng vẳng câu nói của hắn: “Phải sống. Sống mà trở về Thanh Quan”.
Một đoạn nhiệt huyết này, bất kể người nào còn sống mà hồi tưởng lại cũng đều khiếp sợ trước thứ ý chí gắn liền với cái tên Mục Tử Hàm.
Lại chém, lại giết từng hồi. Bên tai chỉ còn lùng bùng tiếng gào thét cùng tiếng trái tim réo liên hồi trong lồng ngực. Mục Tử Hàm nâng mắt nhìn về phía trước, chỉ cần vượt qua vòng vây phía trước là có cơ hội.
Chỉ một đoạn nữa thôi…
Đột nhiên phía sau truyền tới sung động bất thường, Tử Hàm theo phản xạ cúi người tránh qua một bên. Mũi lao sắc bén sượt qua cổ, thứ chất lỏng nóng hổi lập tức chảy ra. Mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo, chỉ cần hắn chậm đi một nhịp liền không còn cơ hội sống.
Tiếng hét lớn đập thẳng vào màng nhĩ, pha lẫn đủ thứ âm thanh hỗn tạp trên chiến trường nhưng không hiểu vì sao, tiếng hét này nghe vào tai hắn lại rõ ràng tới vậy. Tử Hàm quay đầu lại nhìn, thân mình chấn động.
Hình ảnh toàn thân nhuộm đỏ máu tươi của hắn dường như phản chiếu rõ ràng trong ánh mắt sáng ngời của vị phó tướng trẻ tuổi. Kẻ này đã cùng Tử Hàm trải qua không biết bao lần sinh tử. Nhìn vị thiếu niên này, cho tới tận lúc chết vẫn nắm chặt dây cương. Ánh mắt kia một mực nhìn về phía trước, nhìn theo bóng lưng của hắn.
Vạn vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, cơn đau bên hông càng lúc càng nghiêm trọng. Toàn thân Tử Hàm ướt đẫm, không phân biệt được là máu hay là mồ hôi.
Kẻ địch vẫn giăng kín lỗi, càng lúc càng hung hãn. Giữa tám vạn quân lang sói lại để cho vẻn vẹn ba ngàn người đột phá, làm sao không phẫn nộ. Mắt thấy Mục Tử Hàm dẫn đầu đoàn người kia sắp thoát khỏi đồng nội. Vòng vây của quân Thuần Vương lại càng gấp rút siết chặt. Từ hai bên, bất kể có vũ khí gì trong tay cũng đều thi nhau phóng tới. Điên cuồng tới mức dù có ngộ thương chiến hữu cũng chẳng màng.
Hơi thở Mục Tử Hàm càng lúc càng đứt quãng, hình ảnh phía trước dần trở nên mơ hồ nhưng thân thể vẫn sắt đá theo quán tính mà chém giết.
Tiếng mưa tên lại vun vút phóng tới, âm thanh này ngày ngày đã nghe quen, bất tri bất giác giúp hắn thanh tỉnh đôi chút. Từng mũi tên sắc bén phóng sang hai bên khiến cho rất nhiều kẻ địch bỏ mạng, mở rộng thông đạo hướng tới bìa rừng.
Tử Hàm siết chặt dây cương, khó nhọc nâng mắt nhìn tới cuối đường kia. Vài ánh đuốc lập lờ trong đêm tối.
Một nhóm năm mươi người, kẻ trước kẻ sau không ngừng bắn tên nhắm vào quân Thuần, yểm trợ cho hắn.
Bóng người theo ánh đuốc, lay động, thần sắc nhợt nhạt như thể màn sương lúc ẩn lúc hiện. Dù vậy, Tử Hàm biết người đón hắn nơi cuối đường kia.
Nam nhân này, không đổ lấy một giọt lệ nào, nhưng hốc mắt hắn nóng rực, đỏ lên. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói của nàng. Nàng cưỡi lên vai hắn, ra sức hò hét. Hắn kiệu nàng phá phách khắp trong ngoài Bạch Thành. Đến chiều tối, nàng chơi mệt, vẫn là hắn cõng nàng về cùng chịu phạt.
Bất chợt, hắn hoài nghi.
Chiến trường như địa ngục này là mộng?
Hay nàng là mộng?
“Tử Hàm…”. Giữa tiếng người la hét, giữa tiếng ngựa rống rít, giữa một mảng hỗn loạn. Mục Tử Hàm nghe rõ mồn một tiếng nàng gọi hắn. Chiến trường dường như chẳng còn tồn tại, chỉ có nàng trong mắt hắn.
Kiếm lại vung lên, chém người như chém vào hư không, một đường lưu loát, ba thước quanh thân chỉ toàn là thi thể. Cái khát vọng được sống lại sôi sục. Từng bước vó ngựa hắn đi qua đều là đạp lên thây người mà tiến về phía trước.
Quân Thuần Vương thấy hắn lúc này như thấy quỷ, khí thế gặp Thần giết Thần, gặp Phật sát Phật của hắn không phải là chưa từng trải nghiệm nhưng lại gợi lên cảm giác ám ảnh khiến người ta kinh sợ.
Cho tới lúc này Tử Chiêu mới hiểu.
Chiến trường này là của hắn.
Kẻ được hắn bảo vệ có thể gọi hắn là anh hùng. Nhưng kẻ chết dưới đường kiếm của hắn đều coi hắn là sát thần. Vậy kẻ được hắn cứu nhiều hơn? Hay kẻ bị hắn giết nhiều hơn? Tử Chiêu không biết.
Nàng chỉ biết, hắn là Mục Tử Hàm.