Vị Ngọt Của Nước Mắt

Chương 5


Bạn đang đọc Vị Ngọt Của Nước Mắt – Chương 5

Căn phòng Vip sặc mùi khói thuốc cùng những con người đang chìm trong men say. Những câu nói buông thả, bất cần đời liên tục vang lên, những cử chỉ thân mật khiến mọi người nơi đây dần thái hóa và có lẽ từ rất lâu, dòng máu kia đã chẳng còn là của con người nữa rồi.
Trong góc tối, Thành Nguyên ngồi thu lu ôm chai rượu mạnh. Mỗi khi nhớ về quá khứ màu đen đó, anh thường dùng rượu để có thể chìm vào giấc mơ, cái giấc mơ ngọt ngào không bao giờ anh với tới được. Ai nói giàu sang là hạnh phúc? Đó hoàn toàn không phải sự thật! Như anh đây, nếu còn ba mẹ dù họ có vô tâm thì anh cũng mãn nguyện đứng nhìn họ từ xa nhưng, chỉ tám tuổi, anh đã phải chứng kiến một cảnh đẫm máu. Trong tích tắc, trái tim anh vỡ vụn, những dòng máu đỏ chảy dài như những mũi kim đâm vào trái tim mới trưởng thành của anh.
Anh đã khóc, khóc như một kẻ điên. Hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí, như một liều thuốc độc tác dụng chậm, lặng lẽ ăn mòn cơ thể rồi phá hủy nó nhanh đến mức không ngờ. Nhưng chắc chắn, anh sẽ khiến cái kẻ cầm thú- tên đã vẩy một nét mực lên bức tranh hạnh phúc của anh, chỉ một nét mực thôi cũng đủ để nó tan vỡ- phải đền tội.
Choang.
Tất cả mọi người đều giật mình vì tiếng vỡ của thủy tinh.
Tùng đứng dậy, bước đi hơi loạng chọang về phía Thành Nguyên, tay bíu lấy tường để không bị ngã.
Trong ánh đền chập chờn vẫn đủ để anh nhìn rõ, đôi mắt tím nhạt đang hằn lên những tia đỏ đáng sợ, như một ngọn lửa thiêu trụi hết mọi thứ. Nhưng ẩn sâu trong nó là nước mắt, những giọt nước mắt đã khô cạn đến mức biến thành nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
Tùng biết, Nguyên nhớ về kí ức.
Nhưng, tại sao chứ?
– Đại ca…..anh…
Tùng hơi ngập ngừng, những lúc thế này, Nguyên thường tìm ai đó để xả hận trong lòng, thậm chí nếu anh không can từ Thành Nguyên đã bị đi tù. Nhưng sao bây giờ, anh ấy lại chọn cách ngồi một mình uống ruợu giải sầu thế này?
Thành Nguyên ôm đầu, anh gào lên xé tan những tiếng nhạc sập sình. Tất cả đều nhìn anh kinh hãi, không ai dám nói một lời nào,vì nếu không may, sẽ trở thành kẻ để trút giân.
Nhưng đến khi cổ họng cảm thấy rát buốt, Thành Nguyên ngừng hét. Tại sao vậy? Tại sao đôi mắt xám ương ngạnh đó cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến nỗi đau trong anh giường như được xoa dịu?
– Mẹ kiếp!Cô ta là cái quái gì chứ!
Anh bực bội chửi rủa. Một con nhỏ hỗn láo với anh như vậy mà sao cứ khiến trái tim anh thổn thức! Ương ngạnh ư? Điên rồ! Anh chưa bao giờ nghĩ sự ương ngạnh lại hấp dẫn mình. Chắc cô ta là người đầu tiên dám xấc xược với anh như vậy. Hoặc có thể là do cô có phần giống anh. Nhưng dù là gì đi nữa, có đồ chơi cũng sẽ bới buồn tẻ hơn.
Thành Nguyên với lấy chiếc áo da, anh khoác lên người rồi ra đi lấy xe. Trong màn đêm, chiếc môtô đen phóng nhanh như bay trên đường, trên đôi môi ai vẫn còn vương nụ cười thú vị.
.
.
.
Sau nửa tiếng lưỡng lự, cuối cùng Băng cũng quyết định ra ngoài mua kem. Mùa lạnh này, cô thích nhất là cảm nhận vị mát lạnh của kem đi vào cơ thể rồi từ từ thành ấm áp, như vậy sẽ bớt lạc lõng hơn.

– Cho em như bình thường.
Anh chàng bán kem đờ người một lúc rồi mỉm cười đưa kem cho cô.
– Nhiều người thích ăn kem vào mùa đông quá nhỉ?!
Nhiều người? Cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạt đi, không nên để ý những chuyện không liên quan đến mình. Thanh toán tiền xong, Băng nhanh chóng thưởng thức thìa kem đầu tiên. Thật tuyệt!
– A, chị Hải băng!
Nhóc Bi ở đằng xa vẫy vẫy Băng, cô quay người, chạy đến chỗ cậu nhóc. Nhưng vừa đến nơi, nụ cười trên gương mặt cô đông cứng. Anh ta làm gì ở đây?
Nhóc Bi lay lay người Băng, cô mới sực tỉnh, ngồi xuống xoa đầu cậu. Bi chỉ tay về người con trai đang đứng hút thuốc gần đó, nụ cười rất hôn nhiên.
– Anh ấy mua kem cho em đó!
Băng chẳng buồn liếc Thành Nguyên, cô nhéo má Bi khiến cậu hơi nhăn mặt lại. Băng kéo cậu gần lại, thì thầm…..nói xấu cái người đang nhìn chằm chằm kia.
– Em đừng tin anh ta, anh ta là ác ma đội lốt thiên thần đó- Rồi Băng kéo khăn ra, chỉ tay lên cổ mình- Em thấy không? Là anh ta ghen tỵ với chị nên làm vậy đó!
Bi sững người nhìn vết hằn trên cổ cô, rồi như có gì đó không hiểu, cậu ngây ngổ hỏi lại.
– Chị, anh ấy là con trai mà!
Băng bặm môi, xem ra nói dối không phải dễ. Nhưng cô cũng đang nói thật mà, mặc dù cô không phải là người hiều chuyện, nhưng nhỡ may anh ta bắt cóc Bi thì làm sao? Nhìn anh ta như vậy dám lắm chứ!
Cô vờ thở dài.
– Chị nói cho em biết, anh ta là gay đó!
Như quá bất ngờ, Bi cứng đờ người, miệng há hốc. Đúng lúc đó, cái người kia đã đến kéo Bi về phía đằng sau.
– Đừng tiêm nhiễm mấy cái vớ vản đó vào trẻ con!
Băng từ từ đứng dậy, vẫn không thèm liếc anh một cái. Nếu người nào cô ghét, cô sẽ coi như không khí, không thèm để ý đến cho hại đầu. Và Thành Nguyên là một ví dụ.
– Bi, về nhà đi, mẹ em đang chờ đó!
Bi nhìn anh một lúc lâu rồi rút tay ra như sợ điều gì đó, lon ton chạy về nhà. Cuộc đời cậu nhóc sợ nhất là từ mẹ.

Thở phào nhẹ nhõm, Băng quay người định bước đi thì nhanh như cắt, Thành Nguyên kéo cô lại, vác cô vứt lên xe. Hải Băng còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy mình đang ở trên tàu siêu tốc. Cô vội ôm chặt lấy Thành Nguyên nếu không muốn bị văng ra ngoài, cô không quên hét lên đánh thức cái tên xăng pha nhớt kia.
– Này đi chậm lại đi! Anh muốn chết hả?
Anh nguyên đang mải cảm nhận hơi ấm từ người cô chuyền lại nên câu nói kia vào từ tai trái của anh rồi ra bằng tai phải, hoàn toàn không để lại trong Thành Nguyên chút gì.
– Nhà ở đâu?
Bực bội khi phải bâu lấy cái kẻ mình ghét đến tận xương tủy, Băng không thèm trả lời. Nhưng nghĩ nếu không trả lời, anh ta có thể sẽ làm liều a!
– Số 13.
– Ồ- Anh tỏ vẻ thích thú- Đúng số đen đủi nhỉ?
Băng gật đầu, tán dương cho câu nói vừa rồi của Nguyên. Thì gặp anh đúng là một đen đủi chứ còn đâu!
Kít.
Chiếc xe dừng bánh đột ngột khiến Băng lao người, đập đầu vào tấm lưng rộng của anh. Nhưng chẳng buồn ngó ngành đến cái u trên đầu, cô nhanh chân chạy xuống, giống như anh là con quái vật chuẩn bị chén thịt cô vậy.
– Ai cho đi?- Vứt chiếc môtô cưng nằm chềnh ềnh trên đường, Thành Nguyên kéo tay Băng lại, khoảng cách giữa cô và anh bây giờ rất gần, đến mức có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương.
Và cũng nhờ vậy mà Băng biết được, cô sắp bị ói. Người anh ta nồng nặc mùi rượu!
Có vẻ không để ý lắm đến gương mặt nhăn nhó của Băng, Thành Nguyên nhìn trân trân vào vết hằn được che dấu dưới chiếc khăn kia. Trong khoảnh khắc, một cảm giác đau lòng thoáng qua người anh. Rất nhanh nhưng dư vị để lại thì không hề nhạt nhẽo.
Bởi vì…..
…..anh cũng đã từng như vậy.
Anh nhớ lại lúc đó, mình đã rất đau. Nỗi đau thể xác thì ít mà nỗi đau trong lòng thì nhiều. Quá đau đến mức anh đã dần trở thành một con ác quỷ, độc ác như chính hắn ta, không tính người như hắn ta.
Vậy mà, bây giờ, anh lại cảm thấy có chút day dứt.
Vì cô sao?
Chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ lơ đễnh của người đối diện, cô tận dụng cơ hội gỡ tay anh ta. Mừng rỡ vì thành công mĩ mãn, Hải Băng vội chạy đến cảnh cổng trắng mà chưa khi nào cô cảm thấy yêu quý nó như bậy giờ, định bước chân vào nhà thì…

Rầm!
Bất giác, cô quay người lại. Anh ta lại sao nữa vậy nè?
Nhìn Thành Nguyên nằm trước cổng nhà mình, Băng ngó trước ngó sau rồi quyết định bước vào nhà.
– Mặc kệ, anh ta có chết cũng không liên quan đến mình!
Dù quyết định chắc như định đóng cột, nhưng mới được năm bước, đôi chân cô dừng lại, trong lòng có chút không nhẫn tâm.
Là lần trước cô bỏ rơi anh, anh tìm cô trả thù. Lần này làm vậy nữa, chắc anh ta cầm xăng đốt nhà cô quá!
Bặm môi, Băng quay người, cố gắng dìu Thành Nguyên đứng dậy. Thôi cứ coi như kiếp trước cô nợ anh đi!Nhìn thấy xe môtô của anh ở trước mặt, tần ngần vài giây rồi cô thẳng chân đạp cho nó vài cái để trút giận, chật vật vác cái tên tời đánh kia vào nhà.
Trên gương mặt mỹ nam, chợt xuất hiện một nụ cười ma quái.
.
.
.
Sau khi đã vác được Thành Nguyên vào nhà, đặt anh nằm xuống giường, Hải Băng ném cho anh cái nhìn bực bội. Vây hôm nay cô không thể ngủ ở phòng mình được rồi! Cũng tại cái tên chết tiệt nhà anh ta!
Thở hắt ra một cái, Hải Băng quay người bước ra ngoài. Nhưng hôm nay đúng là cái con số mười ba ám cô hoài, mấy lần quay đi đều bị giật ngược trở lại, mà chủ nhân của cánh tay kia không ai khác lại chính là cái tên bê đê xui xẻo kia.
Sực nhớ ra điều gì, Hải Băng trợn tròn mắt lên nhìn Thành Nguyên đang mìm cười gian tà, ánh mắt đầy sự mê hoặc. Không thể phủ nhận rằng, anh ta rất đẹp trai!
– Anh..anh lừa tôi!
Giờ thì cô mới thấm thía câu nói làm ơn mắc oán của người xưa.
Không phản bác, Thành Nguyên thật thà gật đầu, còn khuyến mại cho cô nụ cười tỏa nắng rực rỡ.
Nhưng, thật không may, nó lại phản tác dụng. Tóc gáy của Băng đang dựng đứng trông mà đáng thương.
– Anh—!
Cô cứng họng không nói được câu nào.
Không để đối phương tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt dao cạo râu, Thành Nguyên mạnh tay kéo Băng xuống giường, rồi nhanh chóng xoay người…..nằm đè lên cô.
Tư thế của hai người bây giờ, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.
Và đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Bên ngoài là Duy Khang và Kiều Linh.

Nhìn cái cảnh vô cùng không bình thường kia, nhỏ sững người, dụi dụi mắt vài lần. Nhận ra đó là thật, Kiều Linh cười trừ nhanh tay kéo Duy Khang đi, rất nhanh nhưng vẫn đủ để đôi mắt đen và đôi mắt tím chạm nhau, không mấy là thiện cảm.
– Xin lỗi!
Giờ thì đến Hải Băng sững người.
Xin lỗi?
Xin lỗi là sao chứ?
Lập tức, Hải Băng định ngồi dậy nhưng hai tay bị Thành Nguyên siết chặt, cả người không không thể động đậy được. Khốn thật!
Ánh mắt Thành Nguyên trở nên vô cùng đáng sợ. Băng mặc kệ, cô đã làm gì chứ? Anh ta mặt dày phải tự xem lại mình kìa.
Cô vẫn cố chống cự.
Thành Nguyên cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai bờ môi giờ rất mong manh. Anh có thể thấy rõ đôi mắt xám kia đang sợ hãi như thế nào.
Trái tim anh, lại nhói lên vô thức.
Và không thể ngờ tới, anh-hôn-cô.
Vị cay nồng của rượu khiến Hải Băng khó chịu, cô vốn ghét rượu, vì mỗi khi chỉ cần nhấm một ngụm là cô sẽ lăn ra ngủ say như chết.
Không được! Anh ta phải dừng lại!
Cô càng chống cự dự dội,anh lại càng đè chặt cô hơn. Vị ngòn ngọt khiến Thành Nguyên như chìm vào giấc mơ mà mình hằng ao ước, khiến mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đây không phải nụ hôn đầu của anh, nhưng đây là lần đâu tiên biết vị hôn là như thế nào.
Rất đặc biệt!
Đang thưởng thức làn môi hồng đầy hấp lực của Hải Băng, Thành Nguyên bỗng dừng lại, trên gương mặt thoáng chút hoảng hốt.
Cô không chống cự nữa, chẳng lẽ cắn lưỡi tự vẫn rồi sao?
Người như cô, dám lắm chứ!
Vội vàng đưa tay lên trước mũi cô, anh thở phào. Đúng là cô cho anh nhiều cảm giác mớ lạ thật!
Mà, không phải, cô say đấy chứ?
Thành Nguyên phì cười, xoay người nằm xuống, ngắm nhìn Hải Băng đang chìm vào vô thức. Cô không xinh, người cũng chẳng hấp dẫn, nhưng tại sao anh cứ như bị hút hồn vậy?
Mặc kệ, anh chẳng thèm quan tâm. Thành Nguyên để cô gối lên tay mình, rồi nhắm mắt, trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Chưa bao giờ, anh cảm thấy thoải mái như vậy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.