Bạn đang đọc Vị Ngọt Của Nước Mắt – Chương 10
Hiện tại, Hải Băng đang ngây ngốc khi đứng trước căn biệt thự được Thành Nguyên khoe mẽ là nhà của anh. Chắc ông nội của anh đi cướp nhà băng rồi, không thì đào ra tiền. Lần đầu tiên cô thấy ngôi biệt thự đẹp như vậy, ở trong này chắc sướng lắm nhỉ.
Trái với sự nguỡng mộ của Hải Băng, Thành Nguyên nhìn căn nhà của mình bằng đôi mắt căm phẫn và rực lửa. Cái gì mà mái ấm? Nơi đây chỉ đọng lại máu, nước mắt và sự thù hận mỗi đêm ùa về cào xé lòng người.
Và người kết thúc nó, chính-là-anh.
– Vào thôi!
Nói rồi chẳng để cô phản ứng, anh kéo tay Băng lôi sềnh sệch vào nhà, khiến cho hết thảy người hầu đều há hốc miệng suýt rơi cả hàm. Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa con gái về nhà, đối với cậu chủ mà nói, lũ con gái lẳng lơ đó chỉ tổ làm bẩn ga giường, vì vậy ở bên ngoài sẽ tiện lợi hơn. Nhưng hôm nay luật đã được phá, không hiểu cô gái đó có khả năng đặc biệt mà khiến Hoàng Thành Nguyên nổi tiếng lạnh lùng lại chống đối lại quy tắc mình đặt ra.
– Này! Mọi người sao vậy?
Hải Băng co rúm người, chẳng nhẽ người hầu ở đây không được nhìn thấy người bao giờ?
– Đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về nhà.
Thành Nguyên bình thản đáp lại, tuy nhiên giọng nói có chút ngập ngừng. Nói như vậy chẳng phải anh gián tiếp đặt cô vào vị trí quan trọng rồi sao?
Cơ mà ai đó ngây thơ chẳng hiểu anh đang nói gì, ngây ngô hỏi lại.
– Tại sao?
Trong tích tắc, cổ họng của anh cứng đơ. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu. Thở hắt một cái, Thành Nguyên lạnh nhạt nhả ra một chữ.
– Bẩn!
Hải Băng bất động vài giây rồi ngập người ho sặc sụa, cô bị sặc bởi chính bước bọt của mình. Gương mặt cô nhanh chóng tối sầm lại, anh ta nói bẩn? Trời đất ơi! Anh ta có biết rằng nếu không có con gái thì cũng sẽ không bao giờ cái tên kì quặc như mình ra đời được không? Thật khổ thân cho những ai chót lòng yêu cái tên ác quỷ này, tất nhiên, danh sách đó không-bao-giờ-có-tên-cô.
Mãi mãi không bao giờ!
Bốp.
Mải lắc đầu ngán ngẩm cho người mẹ đã mang nặng đẻ đau Thành Nguyên mà vô tình đập đầu vào tấm lưng rộng của người trước mặt. Ôm cục u to tướng ngước mặt lên, cô suýt bị gương mặt đằng đằng sát khí của anh doạ cho chết khiếp, may mà bàn chân đã kịp di chuyển, cách xa Thành Nguyên……mười mét.
– Lại đây!
Hành động ngô ngố này khiến bực bội trong anh lắng xuống, nhưng cái cách Thành Nguyên dùng ngón trỏ gọi cô thì lại khiến lửa hận trong Băng dâng trào, tất nhiên cô ương bướng đứng đó, khoang tay thách thức anh.
Nhưng có lẽ cô đã quên anh là ai để bây giờ bị vác và ném một cách thô bạo xuống giường.
– Anh làm gì vậy?
Hải Băng bực tức nhìn Thành Nguyên, xcô thì đang nổi điên lên mà anh vẫn bình thản thấy lạ,chỉ có đôi mắt tím sẫm lại, in lên hình ảnh mặt khỉ ăn ớt của đối phương, khiến người ta có những cảm xúc lạ khi nhìn vào đôi mắt ấy.
– Khi bên tôi đừng tơ tưởng đến ai khác.
Hai tay đút túi quần, Thành Nguyên nói như ra lệnh, gương mặt nghiêm nghị đáng sợ. Đây chính là Hoàng Thành Nguyên từ trước đến nay.
Hơi bất ngờ trước câu nói này của Thành Nguyên, Băng mở to mắt nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Và không biết tự bao giờ mà hai má cô bắt đầu ửng hồng. Người con gái nào nghe xong câu này chẳng ngại.
Nhưng………cô bị oan! Cô đâu có nghĩ đến ai đâu? Mình anh thôi mà!
– Đâu có! Tôi chỉ nghĩ đến mình anh thôi!
Cô cãi lại, lời nói hoàn toàn là sự thật nhưng ý nghĩa của nó thì sẽ khiến người nghe hiểu nhầm sang hướng khác. Cô chỉ có mình anh?!
Bất giác, trên môi Thành Nguyên xuất hiện một nụ cười, rất nhanh rồi vụt tắt.
Hải Băng bặm môi, cúi đầu che sự bối rối, vì tự nhiên cô thấy anh….đẹp trai. Cũng phải thôi, anh là một trong HB của trường mà. Phiếu bầu ngang ngửa với Duy Khang thì đẹp là điều tất nhiên.( Lại Duy Khang roài, có nên để anh Nguyên chơi thử trò gì với chị cho biết sợ không nhỉ ? *cười*)
– Em vốn thích coi thường lời tôi nói thì phải!
Thành Nguyên nói với vẻ bất lực, sự đe doạ của anh chỉ có hiệu lực với cô vỏn vẻn có vài giây, còn lại đều ngang bướng công kích lòng kiên nhẫn của anh. Nếu mà có thể thì anh đã treo cô lên giá rồi phi tiêu cho hả giận rồi. Nhưng……có gì mà anh không dám chứ? Cô chẳng là gì với anh cơ mà?
– Đâu có..- Cô lí nhí, giờ có nói con nít cũng chẳng tin, cứ im lặng thì tốt hơn.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đếm thời gian cho cuộc chạy đua cùng số phận, không điểm dừng, không điểm xuất phát, giống như một vòng tuần hoàn, tái sinh rồi chết đi. Chỉ có tình yêu mới khiến nó tạm dừng, nhưng một lúc nào đó, khi nước mắt chen lối, khiến chiếc phanh kia bị đứt, để dòng số phận tụt dốc, biến cuộc sống ngập tràn màu đen.
Nắm chặt bàn tay như cố nắm lấy số mệnh, Thành Nguyên bước đền gần giường và….nằm lên đùi cô.
– Này!
Băng lập tức đẩy người anh ra, nhưng với sức của cô, chống cự chỉ giống như mát xa cho anh.
– Một chút thôi!
Giọng anh rất nhẹ, ngập tràn muộn phiền, mệt mỏi.
Cô hơi bất ngờ rồi thở dài, coi như làm từ thiện đi, Băng miễn cưỡng để cái tên kì quái này gối lên đùi mình, nếu còn giao tranh người bị thiệt sẽ là cô.
Nhưng phải công nhận rằng, Thành Nguyên đúng là mỹ nam. Gương mặt anh giống như tượng đúc vậy, đẹp từng mi li mét. Chiếc mũi cao, hàng lông mi đen, cong hơn cả con gái, làn da nam tính thoảng mùi hương vô cùng dễ chịu, khiến cô vô thức cúi gần anh hơn.Ôi! Cứ ngắm anh thế này cô điên mất thôi! Không được! Không được!
Đúng lúc cô định lui quân thì anh hé mắt, trên môi lại xuất hiện nụ cười đáng ghét.
Cô bị anh bắt quả tang rồi!(T-T)
– Em định hôn trộm anh sao?
Lại anh-em, nghe mà sởn da gà. Nhưng giờ thì da gà của cô không còn tâm trí mà sởn nữa bởi vì toàn thân cô đang đỏ ửng lên, muốn thanh kinh mà không được. Làm sao mà cô có ý nghĩ điên rồ đó được chứ!
– Không!
Nhìn hành động lắc đầu hết công xuất của cô, Thành Nguyên bất giác nở nụ cười. Anh vươn tay giữ đầu cô lại, tiện tay nhéo luôn gò hai má phúng phính đáng yêu.
– Đừng lắc, đau đầu đấy! Mà em không cần thành minh, anh biết mà!
Có phải anh đang trả thù cô không? Giờ thì cô cấm khẩu rồi đấy, không nói được câu nào để phản đối, chỉ biết cúi đầu chịu thua. May sao, đúng lúc này chiếc điện thoại của cô reo lên, Hải Băng mừng rỡ bắt máy như người chết vỡ được cọc nhưng còn chưa kịp nhấn nút nghe thì có một bàn tay đã tàn nhẫn cướp nó lại.
– Hải Băng à? Em đang ở đâu vậy? Sai hôm nay em không đi học?
Đầu giây vang lên giọng của con trai khiến nụ cười trên môi ai đó tắt ngấm, gương mặt trở nên vô cùng hình sự.
– Hải Băng đang tắm! Đừng có phá vỡ hạnh phúc của người khác, nếu không tôi chôn sống anh!
Bực tức cúp máy, Thành Nguyên tháo pin và sim ném qua một bên, ngẩng đầu chiêm gưỡng gương mặt bất động toàn phần của Hải Băng.
Anh ta….vừa nói cái gì cơ?