Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Chương 58


Bạn đang đọc Vị Hôn Thê Của Thần Chết: Chương 58

CHAP 58: VẾT CẮT CỨA VÀO VẾT THƯƠNG
Chiếc xe của anh Minh chở tôi chạy ra khỏi con đường hoa bằng lăng tím, ra đường lớn, những ánh đèn màu cam đượm buồn phủ xuống con đường vắng tanh, gió thổi vào cửa sổ xe, khiến tôi lạnh,…tôi nhìn đường, mệt mỏi, không đủ sức để nghĩ gì cả, ngồi bất động và chìm trong sự buông thả vô ý thức, đau đớn quằn quại…
“…zịzzz…zịzzz…zịzzz…zịzzz…”

– Alô, anh đang trên đường về
– …
– Được rồi, anh biết rồi
– …
– Anh đang chở Như đây, Huyền đừng lo…
– …
“Mẹ em đang ở nhà anh, mẹ em tìm em từ tối qua tới giờ đó…”
“…Mẹ…!!!”

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to cao, người phụ nữ mặc chiếc áo khoác len mỏng manh, đang đứng khoanh tay như chờ đợi một ai đó…
“Xịch…xịch…” anh Minh mở cửa xe cho tôi
“Như à! Con đi đâu mà giờ này mới về hả?”
“…”
“Con sao thế? Tại sao mặt mũi lại ra thế này? Trả lời mẹ đi con…Như à!” mẹ đưa đôi bàn tay ôm chặt mặt tôi, lắc lắc vai tôi, hỏi dồn dập với bộ mặt không thể nào lo âu hơn được nữa
“…”
“Cô à! Vào nhà trước đã, ở ngoài này lạnh lắm!” anh Minh nói

“Như! Đi đâu mà giờ này mới về, Như ở cùng anh Minh à?” Huyền đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế sofa, nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy, lo lắng hỏi
“…”
“Huyền à! Em dẫn Như với bác gái lên phòng đi!”
“Dạ, em biết rồi…haizz…”
Trước cánh cửa căn phòng…
“Tôi muốn ở một mình, được không?” tôi thều thào
“Như à! Con nói chuyện với mẹ một chút thôi được không con!”
“…Khi nào ổn hơn con sẽ nói với mẹ, còn bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi”

“Rầm…” cánh cửa phòng đóng lại. Căn phòng thoải mái, đầy đủ tiện nghi, tôi không mở đèn, chỉ muốn lẩn trốn vào một góc tối nào đó. Tôi đã không còn đủ sức để nói chuyện với ai, thậm chí khóc trong vòng tay của dì, à không, mẹ tôi. Mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, chìm sâu vào giấc ngủ, để không còn phải nấc nghẹn ngào nữa…nhưng tại sao…?…nước mắt cứ tuôn ra xối xả thế này? Tại sao tôi ngủ không được…tại sao tất cả sự quan tâm của mọi người cũng đều không đủ, tại sao bây giờ tôi lại ngồi thu ở một góc và khóc? Tại sao chứ? Tôi đang khóc vì cái gì? Khóc cho bản thân à? Hay khóc vì sự tồn tại của tôi trên thế gian này?

“Aaaaaaaaahuhuh
Đau đến chết đi được…
Từ cái lần đầu tiên gặp mặt, đáng lẽ chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa…
Giá như định mệnh đừng để tôi gặp anh…
Giá như tôi không phải là con của ba mẹ tôi…
Giá như người tôi thích không phải là anh…
Giá như…anh…anh không phải là Thần chết…không phải là Thái tử…
Giá như ba mẹ tôi chưa bao giờ yêu nhau thì tôi sẽ không thể ở đây gánh đau khổ cho họ…
Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Giá như…giá như…tôi không biết ba mẹ tôi là ai? Sống như một con mãnh thú không biết gì, chỉ biết sống cho tới khi chết mà thôi…
“Huhuh uhuhu…Hước hước…hước…Huhuhuhuhuhuhuhuhu…”
“ Ầm ầm ầm…Tuệ Như à! Mở cửa ẹ đi con, con vẫn còn có ta mà, đừng đau khổ một mình, mẹ đã nói sẽ ở bên con mãi mãi mà, sẽ gánh vác tất cả cho con…mở cửa ẹ đi mà, mẹ xin lỗi, tất cả là mẹ sai, mẹ không nên đánh, mắng con, không nên gọi con về nhà, mẹ xin lỗi, mở cửa ra đi Như à!”



“Mẹ ơi! Dì…dì ơi…Huhuhuh u…” tôi mở toang cánh cửa, ôm chầm lấy dì, khuỵu xuống khóc thảm thiết…

“Dì ơi dì…con đau quá…tại sao bây giờ lại như hồi đó nữa vậy…huhuhuhuhuhuhuhu…con không muốn trở lại những năm tháng đó…nó khủng khiếp quá…dì ơi…cứu con với…huhuhuhuhuhuhuhu…con phải làm sao đây hả dì?…con sống không bằng chết…huhuhuhuhuhuhuhu, phải chi con đừng gặp người đó, hay tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trên mặt đất này…dì ơi…mẹ ơi…huhuhuh aaaa…”
“Được rồi, ngoan, Tuệ Như ngoan, có dì ở đây, ta là mẹ con, con nhớ chứ, bởi vậy con cứ khóc đi, khóc hết ra đi, nha con! Huhuhuh …”
“Aaaaaaaaaaaaaaa…huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…” tôi khóc…khóc và chỉ biết khóc…
10giờ sáng hôm sau…
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ căn phòng, hắt chói chang vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh giấc…nhìn quanh căn phòng, chỉ có mỗi mình tôi…
Hôm qua…
Không, tôi không muốn nghĩ đến hôm qua nữa…
Mọi chuyện sẽ xem như là kí ức, không muốn nghĩ đến…
Nhưng…
Tôi lại khóc nữa rồi…Hước…
Mở cửa bước ra khỏi phòng…
Sao nhà hôm nay chẳng có ai thế này?…
Phòng khách trống ngoác, cả anh Minh, Huyền, cô giúp việc và mẹ nữa, cũng không có trong nhà, ba mẹ anh Minh từ hôm qua đã không thấy, chắc có lẽ họ đi công tác…
“King koong…King koong…Giao báo đây…ra nhận dùm cái!” khuôn mặt người đàn ông giao báo hiện trên màn hình…tôi ra mở cửa và nhận báo và quay về nhà bếp…


Gì thế này?
– Mẹ có công việc gấp, Minh với Huyền tụi nhỏ chở mẹ đi, con ăn cháo rồi nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì nha con, mẹ sẽ tới đón con sớm!
Là note của mẹ…tờ note được dán trên chiếc lồng đặt ở bàn ăn
Tôi đặt tờ báo mới lấy xuống bàn, mở chiếc lồng lên…thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, một tô cháo thịt bằm và một ít dưa món ăn kèm…
Tôi không muốn ăn…
Tôi vào nhà tắm, mở vòi sen, xịt nước xối xả vào mình…
Nhắm mắt lại…hình ảnh hôm qua lại hiện ra…
“Chun…Chun…anh ấy có biết điều…này không?” tôi nói không ra hơi
“…..Hơhơ…, sau khi chia tay với ba cô, tôi trở về Darkland và cưới Quốc Vương, sống những ngày tháng đau khổ…, sau khi sinh nó ra…bởi vì…nó không phải là một đứa trẻ bình thường nên khó có thể trở thành Thần chết năm 10 tuổi như những đứa bé khác, không những thế còn có khả năng mất mạng, linh khí tử thần không đủ để cứu sống nó, chỉ còn cách cho nó trở thành một đứa nửa là người còn lại là Thần chết mà thôi, bởi thế nên nó có những khả năng đặc biệt. Tôi chọn nguyên khí của ba cô vì ông ta lúc ấy chính là kẻ thù duy nhất của tôi, và từ đó, kế hoạch trả thù của tôi bắt đầu, khiến cô phải đau khổ trước cảnh cô đơn, giống tôi vậy, hơhơ, nhưng không ngờ, tôi không cản được thằng Chun, để nó lên thế giới loài người và yêu cô, phải nói rằng nó thực sự rất giống tôi khi trẻ…vì vậy…phải gánh vác đau khổ…Hơhơ…”
Không…không phải…bà ta nói dối…tuyệt đối không phải…bà muốn tôi chia tay Chun nên mới nói vậy, bà muốn tôi trả lại con trai cho bà nên mới nói vậy…tuệt đối không phải…
“TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI…aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…không phải..không phải…” tôi lắc đầu nguầy nguầy…những giọt nước mắt hòa lẫn vào dòng nước xối xả, khiến nó càng mãnh liệt và tê tái hơn…nước gim vào mặt, vào người tôi khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy, đau xót vô hạn, như bị ngàn kim đâm, rát buốt, ê ẩm và không còn là đơn thuần một cảm giác đau…
Tôi phải ra ngoài, phải tìm Chun và hỏi rõ…đúng…
Tôi thay bộ đồ khô, ra khỏi nhà tắm…để tô cháo mẹ chuẩn bị vào lò hâm và…
*TIN MỚI: HÉ LỘ CHÁU GÁI DUY NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN L-STYLE – CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN L-STYLE NGẤT XỈU KHI NGHE TIN CHÁU GÁI BỊ BẮT CÓC – NGƯỜI MẪU ĐẠI DIỆN: CHUN ĐÁNH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA MÌNH VÀ RỜI KHỎI L-STYLE* những dòng chữ đen đậm trên bìa báo đập vào mắt tôi, khiến tay chân tôi bủn rủn, tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế ăn, cầm tờ báo…
*Báo giới đưa tin: hé lộ quá khứ bị gia đình đối xử tàn nhẫn của thiên kim tiểu thư L-Style: Trần Tuệ Như, nhà họ Lưu đã không từ thủ đoạn đối xử tàn ác với đứa cháu duy nhất… Chủ tịch tập đoàn L-Style bị tiền che mờ mắt đã đuổi con gái ruột và con rể ra khỏi nhà – là cha mẹ đã qua đời của cô bé Trần Tuệ Như. Hôm qua: 16-8 cảnh sát đã thâu tóm gần hết băng đản xã hội đen mang vũ khí làm theo lệnh của Giám đốc tập đoàn L-Style đi ép Trần Tuệ Như từ bỏ quyền thừa kế và bắt cóc, hiện nay chưa rõ tung tích, sau khi biết tin này, bà Trương Huệ Mĩ – chủ tịch tập đoàn L-Style hiện nay đã ngất xỉu tại nhà và được đưa đến bệnh viện…Chun – người mẫu đại diện tập đoàn thời trang L-Style bị nghi ngờ là đang hẹn hò với tiểu thư Trần Tuệ Như đã đến nhà và đánh nhau với tổng giám đốc của mình là ông Lưu Minh Hùng………*
“Rầm…chuyện gì thế này…?…bà ngoại…”

“Taxi…” tôi bắt một chiếc taxi chạy ngay đến bệnh viện

Trước cổng bệnh viện Quốc tế Hospital…
– Xin cho hỏi đã có tung tích gì về cô Trần Tuệ Như chưa ạ?
– Cho hỏi tại sao lại phải ép từ bỏ quyền thừa kế?
– Rốt cuộc Chun và cô ấy đang có quan hệ gì ạ?
– Tại sao cậu Ngô Huỳnh Minh và cô Ngô Khánh Huyền lại có mặt ở đây ạ? L-Style và Huyền Minh đang có quan hệ gì ạ? Có phải quan hệ thông gia không ạ?
– Tại sao lại phải dấu thân phận của cháu gái mình?
– …
“Không được, bây giờ mình mà ra đó, chắc chắn bọn phóng viên sẽ làm ầm lên cho xem. Chú ơi, chú vòng ra cổng sau bệnh viện dùm cháu nhé chú!” tôi nói với chú tài xế taxi

Tại cổng sau bệnh viện…
Lại vẫn là một đám phóng viên lúc nhúc…
Phiền phức thật…
Tôi gửi trả tiền taxi, trùm mũ áo lạnh lên đầu, lấy tay che miệng và góc mặt, rồi chạy thẳng vào bệnh viện, vượt qua mặt bọn phóng viên đang bị chặn bởi một hàng vệ sĩ…
“Chị ơi cho hỏi bệnh nhân Trương Mĩ Huệ ở phòng nào vậy chị?” tôi hỏi cô y tá ngồi ở hàng trực điện thoại
“Phòng cấp cứu, đi hướng này rồi rẽ phải là tới…”
“Cám ơn chị!”
Trước cửa phòng cấp cứu…
“Tuệ Như, con…”
“Như…”
“Như à…”
“Hơhơ…”
“…”
“Vẫn chưa chết à?”
“…”



“Mẹ, chuyện là thế nào ạ?”

“Con…con…vô đây bằng cách nào…?”
“Mẹ không cần quan tâm, chuyện là thế nào?” tôi đã bắt đầu không kiềm chế được nữa
“Coi kìa, coi kìa, quan tâm ngoại ghê chưa, không biết là thương người hay thương tiền mà đến nữa! hôhôhô…”
“CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!” tôi quát bằng tất cả những gì bức xúc và giận dữ của bản thân, đã chôn dấu bấy lâu nay…
“…”
“Tôi không nhịn được lâu nữa đâu, nếu làm tôi điên lên lúc này, hậu quả các người tự gánh lấy, sẽ không còn đơn thuần là trả thù đơn giản đâu, vì vậy, đừng khiến tôi mất kiềm chế!” tôi nói với giọng cảnh cáo
“Như à! Đừng như vậy mà, Như làm Huyền sợ quá, đừng đừng có giận, ha!”
“Huyền tránh ra một bên đi!”
“…”

“Bác sĩ…”
“Bà già sao rồi? Còn sống được nữa không?”
“Vẫn còn sống chứ?”
“Mẹ tôi sao rồi”
“…”
“…”


“Người nhà bệnh nhân có ai tên Trần Tuệ Như không?”

“Tôi đây!”
“Mời cô vô gặp bà, bà muốn gặp cô, nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu!”

Rầm…
Rầm…
Rầm…
Không còn nhiều thời gian?…là thế nào?…là sao đây?…Ý ông ta là gì?…
“…”
“Mời cô! Mọi người bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có lẽ không qua khỏi…thật lòng xin lỗi gia đình…”
Rầm…
Rầm…
…bà…bà…bà ơi…
“Bà ơi…!” tôi lao như một kẻ điên vào bên trong, bất chấp tất cả, tôi phải nhìn thấy ngoại lần cuối…có lẽ trong cuộc đời tôi chỉ còn được nhìn thấy bà lần này nữa thôi, từ bé tôi đã hận bà, bà có xin lỗi tôi cũng không thể tha thứ thậm chí không nhìn mặt bà, tôi hối hận, tôi muốn thấy bà…bà ơi…
Bác sĩ bắt đầu tháo ống thở…máy đo điện tim và tất cả các thiết bị khác khỏi người bà…mắt bà dần hé mở…
“…Như…tới…tới rồi hả?…Lại…lại đây…lại đây…” bà khẽ mỉm cười, đưa đôi bàn tay gầy guộc…
Tôi không muốn lại đâu, tôi không muốn nắm đôi bàn tay dơ bẩn chỉ biết tới tiền ấy, tôi lại càng không muốn đến gần bà lão nhẫn tâm ấy…nhưng tại sao…nước mắt lại chảy ra…tôi oán bà…oán chết đi được…vì bà mà tôi thành trẻ mồ côi và sống đau đớn suốt mười mấy năm trời…vì bà mà tôi chết đi sống lại…tất cả là tại bà…
Bà nằm đó, đôi mắt lờ đờ hướng về phía tôi, cánh tay vẫn ngoan cố giơ ra như một điều chờ đợi, chờ sự tha thứ và đón nhận…



“Bà…BÀ…con tới rồi…Hic…” tôi dơ hai tay nắm chặt lấy tay bà, tiến gần và quỳ phục xuống…
“…Ngoan…Tuệ Như ngoan…con đã tới rồi…bà còn tưởng sẽ không còn gặp lại con nữa…ta đã tin rằng con sẽ tới mà…Như à…bà…bà xin…lỗi…con…xin lỗi…con…tha…tha…tha thứ cho…cho bà…!”
“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, bà, con oán bà, trách bà, hận bà, bà…bà ơi…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…” tôi siết chặt tay bà hơn, gào thét dữ dội như trút hết tất cả nỗi hận thù dành cho bà ra, mắng bà, trách bà vì đã khiến tôi ra nông nỗi này…
“Ta biết…biết chứ…Huhuhu…con…tha cho…tha cho ta được…không ?” bà nói thều thào, khẩn xin bằng ánh mắt tha thiết. Cả đời này, tôi không muốn nhìn mặt bà, vì sợ phải bắt gặp đôi mắt tha thiết và thống hối đó, nó khiến cho tôi phải nhượng bộ, nhẫn nhục và tha thứ, nên tôi không muốn, không muốn tí nào…- tôi nhắm nghiền mắt, lảng tránh ánh nhìn đó…
“Con hứa với ta một chuyện được không…?”
Câu nói đó khiến tôi dần mở mắt
“Hãy…tha…thứ…cho ta…và…giúp…ta…giữ…giữ lại…L-Style…đó là tất cả…tâm nguyện…và lòng hối hận…của ta…con…đồng ý chứ?” bà đưa đôi tay còn lại, siết chặt tay tôi, giọt nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau…
“…Hước…hichic…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…*gật… gật*…” ghét bà, con không muốn chấp thuận yêu câu đó, con ghét bà, ghét L-Style nhưng tại sao lại làm khó con thế này? Tại sao lại khiến con phải nhượng bộ bả hả? HẢ BÀ???
“Ngoan…vậy…vậy là ta…có thể ra đi được rồi…ta sẽ lên đó…và tạ lỗi với…với ba mẹ con……………”
“…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…bà ơi…! Đừng…đừng mà…ĐỪNG MÀAAAAAAAAAAAAAAAA…! Đừng bỏ rơi con…đừng…con không còn ai cả nên xin bà đó…con hối hận lắm…xin bà mà…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…” tôi gào lên như con thú hoang khi cảm nhận được sự tan chảy và lỏng ra của đôi bàn tay, đôi tay bà khẽ rớt xuống cũng là lúc những giọt nước mắt ân hận và li biệt của tôi tuôn ra tràn trề…lại là cảm giác đó…vết thương ngày một cứa sâu hơn…bà đã ra đi…ra đi trong nụ cười…ra đi trong bình an…và thanh thản…
Bầu trời xanh hơn, đám mây không còn quyện vào nhau, ánh nắng cũng dịu nhẹ dần, tất cả rất nhẹ nhàng và trầm lắng, không oi ả…chiếc khăn trắng phủ khắp người bà, khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười hiền lành ngày càng khuất xa hơn, dần được che phủ…trong tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn và thảm thiết của mẹ, trong sự hối lỗi và khóc không thành tiếng của tôi…con đông nhưng cháu chỉ có một, và có lẽ nếu như tiếp tục sống bà sẽ càng cô đơn hơn, mong rằng ở chốn hoàng tuyền, bà và mẹ tôi sẽ được đoàn tụ và sống hạnh phúc…tạm biệt bà…tiễn đưa Người về nơi an nghỉ cuối cùng…bằng những giọt nước mắt không màu…không tiếng…hãy đem theo giọt nước mắt của con…để con không bao giờ phải khóc nữa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.