Bạn đang đọc Vị Đạo FULL – Chương 17
Đường Vân Thanh cuối cùng cũng bị Đỗ Yên Nam làm cho hoảng sợ.
Vào nơi quỷ quái kia.
Mấy cô nàng ai nấy mang trên mặt một cặp kính dày cộp.
Vừa thấy cô dẫn y vào liền đặt cuốn sách trên tay xuống tiến lại gần cười bí hiểm.
Bọn họ dùng ngôn ngữ gì đó nói chuyện khiến y một chút cũng không hiểu.
Lúc sau còn động tay động chân gọi y cái gì mà tiểu thụ tiểu thụ.
Mất nửa ngày trời mới thoát được ra khỏi tiệm coffe kỳ quái đó.
Yên Nam cũng nói là muốn ở lại nên phiền y tự mình về.
Trời vừa ngả chiều, vẫn còn khá sớm, Đường Vân Thanh lòng vòng quanh thành phố tìm một chỗ nghỉ chân, cái bụng của y cũng kêu gào ầm ĩ rồi.
Cửa hàng thức ăn nhanh McDonals ở bên góc đường thu hút sự chú ý của y.
Đưa mắt nhìn xe hai bên đường cẩn thận len qua dòng người tấp nập.
Đường Vân Thanh vào bên trong tiệm, hơi lạnh từ điều hòa phả ra làm y phát run, ở tiểu thôn không hề có thứ này nên đối với y nó rất lạ lẫm.
Đi tới quầy chọn thức ăn.
Cách thanh toán cũng thật lạ lùng.
Y không biết chữ, chỉ nhìn hình rồi chỉ chỉ cho cô nhân viên bán hàng, sau đó nhìn vào con số phía dưới lẩm nhẩm cộng lại.
Cộng xong thầm lắc đầu cảm thán “Mấy món này thật đắt, với số tiền này có thể ăn cả bữa thịnh soạn đấy chứ!”
Chọn một nơi thoáng đãng đặt mông ngồi xuống, y nhìn ra ngoài cửa kính, xe qua lại rất vui mắt, vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn, một lúc sau sinh ra lười biếng, đôi mắt cứ cố chấp nhíu lại.
Cửa ra vào bên cạnh vang lên ” Ting” một tiếng, nhân viên trong quầy vui vẻ nói “xin chào!” với vị khách vừa tới.
Ai cũng tò mò, người này tây trang đều là hàng hiệu như vậy, lý nào lại đến đây mua thức ăn nhanh.
Người đó không đi gọi món mà đi tới chỗ Đường Vân Thanh đối y mỉm cười lịch thiệp “Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Thần trí đang mất tỉnh táo của y bị Thiệu Đồng Bản làm cho thanh tỉnh, y gật đầu vài cái “Được, được chứ!”
Hắn lần này phì cười kéo ghế ngồi xuống “Ừm, chúng ta có tính là đã quen biết chưa?”
Đường Vân Thanh hồi hộp đến không dám thở mạnh “Ân, có thể…”
Thấy y không dám nhìn mình, hắn hơi chau mày nhưng không để y thấy “Vậy…!cậu tên gì?”
“Tôi họ Đường, tên Vân Thanh, Vân trong “bạch vân thiên tải không du du”, Thanh trong thanh khiết!” vốn dĩ y không được đi học, chỉ có cha mẹ nói cho y biết mấy chuyện này.
Giới thiệu tên dài dòng như vậy, chỉ mong là hắn không nhầm lẫn tên y với ai khác.
Thiệu Đồng Bản vẫn giữ nét mặt ôn nhu điềm đạm chăm chú nhìn y “Tên của cậu rất hay.
Còn tên của tôi là Thiệu Đồng Bản!”
Đường Vân Thanh thất thần nhìn vào miếng bánh táo trong tay, câu nói này quen thuộc làm sao, nhớ ngày hôm đó…
“Nha! TêncủaconlàĐồngBản, ThiệuĐồngBản, lẽnào baba quênrồia ?”
Hắn ho khan vài tiếng lấy lại sự chú ý của y.
Bị giật mình, y ngại ngùng cúi đầu bật cười “Ừ, tên của anh cũng rất đặc biệt!” còn một câu nữa mà y không dám nói ra, chỉ dám nghĩ trong lòng “Có thể làm cho tôi khắc cốt ghi tâm!”
Ngồi đây đã rất lâu rồi, mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa.
Thiệu Đồng Bản đứng dậy lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho y.
Nhìn tấm thiệp trong tay, y không biết được nó vốn được nạm vàng tinh xảo, danh thiếp thượng hạng này chỉ dành cho các vị quan chức cấp cao.
Y chỉ biết rằng tấm danh thiếp này trông rất đẹp mắt.
Đường Vân Thanh rụt rè nhận lấy “C…cảm ơn!”
Hắn đứng dậy nhìn y nở nụ cười “Tôi có việc bận, tạm biệt, hẹn gặp lại!”
Y thẫn thờ tròn mắt nhìn y “T…Tạm biệt!”
Người kia đi khỏi rồi, y mới cúi đầu, trong lòng không rõ tư vị gì.
Vui buồn đều có, còn vọng tưởng rằng sẽ được gặp lại Thiệu Đồng Bản hắn thêm một lần nữa.
Ngồi trong xe đi tới công ty đối tác, Thiệu Đồng Bản tự mình mắng thầm trong lòng “Aiz, tại sao đã trễ giờ mà mình còn vào trong đó gặp cậu ấy!” nghĩ xong lại đột nhiên cảm thấy ngọt ngào.
Ban nãy vô tình đi qua nhìn thấy y thực quen mắt, hắn không chần chừ bải tài xế dừng xe lại mà vài trong.
Kết quả đúng như hắn mong đợi, là y, người mà hắn ngày đêm nghĩ về.
Hôm nay đưa cho y danh thiếp như vậy, hắn chỉ mong thật sớm nhận được tin tức từ y.
Không cần mục đích, chỉ cần y chủ động gọi, hắn nguyện ý lập tức trả lời.
Tâm tình cũng được, bàn công sự cũng được, nhưng giữa họ thì có cái gì công sự để bàn chứ?
Thiệu Đồng Bản nhếch môi xem xét tài liệu trong tay, tâm trạng đang cực kỳ tốt.
Nhưng có lẽ đó là lúc hắn chưa nhận được cuộc điện thoại kia….