Vì Chúng Ta Là Một Đôi [truyện Thái]

Chương 38: Buổi Sáng (phần 2/2)


Đọc truyện Vì Chúng Ta Là Một Đôi [truyện Thái] – Chương 38: Buổi Sáng (phần 2/2)

“Ôn lại kỉ niệm tí đi mọi người.”

Cả hội Sư tử trắng và hội của Tine đang túm năm tụm ba với nhau trong một quán cafe nhỏ ở con ngõ ngay bên cạnh trường đại học. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, dù là ăn mừng, ngày kỉ niệm hay cuối buổi tham gia một hoạt động bất kì, bọn tôi đều thích tụ tập ở bar ngồi chơi với nhau. Chỉ là một này hơi đặc biệt chút, thi giữa kì vừa kết thúc, nên tất cả các quán nhậu đều chật cứng người rồi.

Và thế là bọn tôi phải tha lôi nhau tới một hàng cafe – trà sữa.

Nhìn nhận một cách tích cực thì chuyện này cũng ổn. Quán không đông lắm. Mà thật ra thì cả quán có mỗi bọn tôi thì đúng hơn. Bọn tôi gọi đồ ăn, đồ uống xong thì ngồi chuyện trò vui vẻ lên tận nóc. Nhân viên cũng khá dễ chịu, cho phép bọn tôi bật bất cứ ca khúc nào bọn tôi thích.

“Ôn ủng gì, má khùng. Lộ hết cả bí mật.” Thằng Ohm nói cũng phải, nhưng mấy thằng còn lại đều phản đối. Chúng nó đều thích trò này.

“Vui mà. Năm sau là bọn mình thành sinh viên năm cuối rồi. Giờ đi du ngoạn một chuyến trên con đường kỉ niệm đi.”

“Nói năng sến súa vl.”

“Rồi có làm không đây?”

“Có chứ!”

Đó là một trò hội Sư tử trắng bọn tôi hay chơi với nhau mỗi khi mở tiệc. Mỗi đứa sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác. Đại khái kiểu một hoạt động kết nối cho thân thiết hơn.

“Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau đi.”

Kỉ niệm cũ được lật lại lần nữa theo lời kể hài hước của từng đứa một, lần lượt hết thằng này tới thằng khác. Đến lượt thằng nào là thằng đó bị bóc phốt bằng hết.

Trò này cũng phải mất một lúc. Bọn tôi kể chuyện rồi lại nhấp trà sữa cho tới khi bụng no căng đến phát đau. Đến lượt Tine và tôi, mọi ánh mắt đổ dồn về hai đứa.

“Hai đứa gặp nhau ở đâu?” Thằng Man hỏi nhanh như bắn đạn, và Tine đáp đầy tự tin.

“Dễ ợt. Ở Silpakorn.”

“Nụ hôn đầu tiên?”

“Không phải việc của mày.” Thằng Man chẳng xấu hổ tí nào. Nó cắn móng tay và làm cái vẻ mặt đáng ghét. “Trả lời đê. Mày bỏ cuộc giữa chừng là phải uống trà sữa khoai tím đó. Danh dự ở đâu hả?”

“Trong phòng.” Vì Tine cứ chần chừ nên tôi tình nguyện trả lời thay để giữ mặt mũi cho cậu ấy. Nhưng hai gò má của Cục Phiền phức lập tức đỏ lựng cả lên.


“Phòng nào?”

Mấy thằng thay phiên nhau hỏi trơn tru không lệch nửa nhịp. Chúng nó đúng là giỏi nhất trong việc chõ mũi vào chuyện của người khác. Không ai trên quả đất này có thể đánh bại được.

“Phòng Tine. Vì cứ kêu ca càm ràm nên tao hôn.”

“Ai bảo cậu nói chi tiết thế làm gì, khùng hả!” Anh chàng sang chảnh kế bên đập cái bép vào cánh tay tôi. Đau tới tận xương luôn đó. Tôi biết là cậu ấy ngại, nhưng lực tay của cậu ấy lại là một câu chuyện khác.

“Một sự thật mà người còn lại không biết là gì?”

Mấy thằng lại ném cho chúng tôi một câu hỏi khác. Tine vẫn im lặng không đáp nửa chữ, vậy là tôi lại phải là người chia sẻ cảm xúc với mọi người. Không, thực ra thì tôi muốn để cậu Teepakorn đây biết chuyện này trước nhất.

“Khi cuối cùng cũng gặp được Tine, tao đã hạnh phúc đến mức khóc luôn.”

“Thật á?” Tine vò đâu. Đôi mắt to tròn mở to hơn và đảo qua lại, như thể đang cố hình dung tình cảnh đó. “Tôi nhớ là cậu lạnh lùng thấy mẹ ấy.”

“Tôi giả vờ lạnh lùng chút xíu thôi mà.”

“Xíu ở đâu ra. Cậu bảo cậu đã thích tôi từ lâu lắm rồi. Sao còn làm kiêu lúc tôi nhờ giúp?”

“Ai mà giúp cho nổi khi cậu bảo cậu chỉ thích con gái chứ? Với lại, tôi mà nhận lời nhanh quá thì cậu lại chả hếch mũi lên. Cảm giác được người trong mộng theo đuổi cũng thích lắm á.”

“Urgh! Đồ khùng này nữa!”

“Bài hát đầu tiên hai đứa nghe cùng nhau,” Fong cắt ngang bằng một câu hỏi khác.

“Nhạc của Scrubb, bài Close.” Tôi lắc đầu trước câu trả lời của Tine và sửa lại.

“Là Answer mà Tine.”

“Answer á? Không phải là Close hả?”

“Bài Answer là bài đầu tiên họ diễn ở Silpakorn, khi họ và bọn mình ở cùng nhau.”

“Nhớ tốt thật đấy.”

“Chuyện gì về cậu tôi cũng nhớ hết.”

“Đến phì cân vì cơm chó mất thôi. Thôi, tiếp!” Boss là người hỏi tiếp theo. “Trận cãi nhau tệ nhất là gì?”


“Tine thả thính một bạn nữ khác,” tôi đáp gọn. Anh chàng nhỏ xíu bên cạnh đã xù lông lên và phản đối ngay, mặt đanh lại.

“Tôi không hề thả thính nhé. Người ta cười thì tôi cười lại thôi.”

“Cậu còn trả lời bình luận của cổ trên IG, rồi còn like ảnh của cổ nữa. Đấy mà là chỉ cười thôi à?

“Chứ còn cậu thì…”

“Ôi bình tĩnh nào các bạn tôi ơi. Hai đứa quay ra ghét nhau mất bây giờ.” Cuộc cãi vã nóng nảy được can ngăn để tránh cho một cuộc chiến tranh căng thẳng thần kinh khác xảy ra.

Bọn tôi đổi sang trò khác, đùa giỡn cười nói vui vẻ và chửi nhau tới tận khuya. Vì là nhóm người duy nhất trên sân thượng nên khi tôi cầm bánh và nên ra, đứng trước mặt Tine, mấy thằng bạn hát bài chúc mừng sinh nhật muốn bể phổi.

“Chúc mừng sinh nhật nhé.”

Không có đàn guitar, chỉ có giọng của chúng tôi à tiếng vỗ tay theo nhịp. Khoảnh khắc những ngọn nến được thổi tắt hết, tôi nghe tiếng Tine thút thít không kìm lại được. Đáng yêu thật đấy. Cậu ấy vui quá nên khóc rồi kìa.

Mấy thằng đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy. Một vài hộp được gói cẩn thận, vài hộp thì không. Cái tệ nhất là một gói nem chua và một gói xôi. Nhưng đây vẫn sẽ là một trong những kỉ niệm chúng tôi không bao giờ quên.

Tới khi chia tay nhau và về nhà đã là 2 giờ sáng. Về đến phòng, chúng tôi tắm chung cho tiết kiệm thời gian. Cậu ấy còn thó quần áo của tôi để mặc nữa. Xong xuôi rồi, tôi ngồi yên vị trên sofa để xem cậu bạn nhỏ hì hục mở các hộp quà đầy thích thú.

“Ôi đù má thằng Man mua bao cao su cho này. Thằng khốn biến thái này nữa.” Tôi cười phá lên khi nhác thấy chỗ “áo mưa” đó. Thằng bạn tôi đúng là quái thật. Nó mua hết nguyên quầy của người ta hay sao ấy, không chừa lại cho ai hộp nào. Chắc thế nên cái hộp mới to khủng bố vậy nhỉ?

“Thế mới là Man tụi mình biết chứ.”

“Ohm còn khá hơn cơ. Xem này… đây mới là cách nhà giàu tiêu tiền.” Tine mở một hộp quà khác. Đó là chiếc áo phông phiên bản giới hạn của Scrubb.

“Trông cậu có vẻ vui.”

“Tất nhiên rồi. Mẹ tôi cho gấp đôi tiền tiêu vặt luôn á, còn mẹ cậu tặng tôi hẳn đôi giày.”

“Dép lào à?”

“Đừng có khinh nhau nhé. Đáng giá 10 ngàn baht đấy.”

“Cậu làm gì mà bà ấy chi lắm tiền thế nhỉ?”

“Tôi dùng giọng nhõng nhẽo số 2. Alo, 1 2 3 4… Alo, 1 2 3 4.”

“Sinh nhật tôi cũng phải xài chiêu đó mới được.”

“Cái giọng quái thú của cậu thì còn lâu mới có kết quả,” cậu ấy vừa nói vừa mở hộp quà khác. Bên cạnh quà của mấy thằng bạn, có vài món là từ đàn em và các anh chị khóa trên của cậu ấy ở đội cổ vũ. Chắc bóc chỗ này phải mất cả đêm.

Tôi để cậu ấy tập trung vào việc bóc quả một lúc rồi mới lựa lựa thời cơ để hỏi.

“Chừng nào cậu đi ngủ thế?”

“Không buồn ngủ. Tôi muốn ngồi bóc quà cơ.”

“Để mai rồi bóc.”

“Không.” Cậu ấy nhìn xuống, né tránh ánh mắt tôi.

“Năm ngoái cậu có hừng hực thế này đâu.”


“Mỗi năm mỗi khác sao mà so thế được?”

“Tine,” tôi dịu dàng gọi tên cậu ấy, nhẹ đến mức âm thanh gần như bồng bềnh trôi ra khỏi miệng. “Nhìn tôi này.” Giây phút đó, Cục Phiền Phức đặt hộp quà xuống và nhìn lên, cuối cùng thì ánh mắt hai đứa cũng chạm nhau.

“Sao thế?”

“…”

“Trả lời cho thật lòng. Sao không đi ngủ?”

“Tôi… đang chờ quà của cậu.”

“…”

“Này, không sao mà. Nếu cậu chưa chuẩn bị gì cả thì ít nhất cũng chúc mừng tôi một câu hay gì đó chứ. Một tấm thiệp như năm ngoái cũng đủ rồi mà,” cậu ấy làu bàu, giận dỗi. Hình tượng sang chảnh cố giữ nãy giờ cuốn theo chiều gió từ lúc nào luôn. Tine trề môi đến mức môi biến dạng thành hình thù kì quái. Làm tôi chỉ muốn cắn một cái.

“Thực ra tôi đã lên kế hoạch sẽ hát cho cậu nghe nhiều ngày liền, nhưng chẳng tìm được lúc nào thích hợp cả.”

“Hở, tại sao?”

“Ngày đầu tiên thì câu kêu gào đòi chết rồi lăn ra ngủ như chết trên đùi tôi. Thế là tôi tính thôi để hôm sau, nhưng rồi cậu lại muốn biểu diễn tài gảy đàn bập bùng của cậu. Tôi biết hát vào lúc nào bây giờ?”


“Buồn chết mẹ.”


“…”

“Sarawat, bây giờ hát cho tôi nghe được không? Tôi muốn nghe~” Với cậu ấy, tôi lúc nào cũng như kẻ khờ. Cậu ấy nài nỉ đáng yêu thế kia thì tôi từ chối thế nào được? Giờ mà đang đứng thì chắc tôi ngã lăn đùng ra tại chỗ rồi. Chán không cơ chứ.

“Để tôi đi lấy đàn.”

“Không! Để tôi lấy.” Cậu ấy chạy vọt đi lấy guitar trong phòng ngủ trước khi tôi kịp thốt thêm nửa chữ. Thường bọn tôi hay dùng đàn của mình – của tôi là cây Martin, còn của Tine là cây Takamine – nên tôi tự hỏi không biết cậu bạn trai nhỏ sẽ đem tới cây đàn nào đây.

Đây rồi! Đúng như dự đoán, cây đàn được cầm ra chính là cây Cục Phiền phức huyền thoại.

Nhìn lại mấy năm trước, đó là cây đàn đầu tiên của tôi, trước khi tôi chuyển qua dùng đàn mới. Tôi vẫn yêu và gắn bó với nó lắm, tuy rằng đã đưa nó cho Tine và khắc tên cậu ấy lên đó chẳng bao lâu sau khi PDim cho cậu ấy tham gia câu lạc bộ.

“Đây, tôi chờ nè.” Cậu ấy đưa cây đàn yêu thích cho tôi. Tôi nhận lấy nó, suy nghĩ về các hợp âm của những bài hát mình đã tập.

Trước khi bắt đầu, tôi có rất nhiều điều muốn nói.

“Câu trả lời là bài hát đầu tiên đưa bọn mình đến với nhau tại Silpakorn.”

Một ngày nhạt nhẽo bình thường như bao ngày khác đã biến chuyển thành điều gì đó khác biệt hoàn toàn.

“Và Gần là bài hát đưa bọn mình lại gần nhau hơn. Rồi tôi nhớ đến gương mặt cậu mỗi khi nghe bài Nụ cười, không cách nào xua đi được.”

“…”

“Và bài Một đôi tại đêm Freshy Night. Mặc dù lúc đó tôi không biết cậu cũng có mặt, nhưng bọn mình đã nghe bài hát đó cùng nhau, cùng hàng ngàn người khác.”

Nếu như đàn anh không bị thương thì tôi đời nào có cơ hội được chơi đàn trên sân khấu, và được gặp lại Tine lần nữa. Mặc dù cậu ấy xuất hiện là để nhờ tôi giúp, tôi cũng chẳng hối hận. mặc dù lúc đó cậu chẳng thích tôi và càng chẳng có tình cảm gì cho tôi cả…

Chỉ riêng việc được gặp lại nhau thôi đã là hơn cả đủ đầy rồi.

“Sâu thẳm đã đưa bọn mình tới một đêm nhạc khác của Scrubb. Nó như một giấc mơ ấy. Mỗi một bài hát là bọn mình ở một thời điểm khác nhau. Và bây giờ…”

Tôi không nói nữa và dời sự chú ý của mình sang việc bấm hợp âm.


“Ánh dương mềm mải buổi ban mai lần nửa sưởi ấm một nửa trái đất này

Như khi mưa ngừng rơi, hẳn mọi người phải vui vẻ đúng không?

Anh vẫn đang tìm kiếm cho câu trả lời trong tim mình

Đi nhặt một cuốn sách lên, vẫn là cuốn sách cũ trong ngày quen thuộc này

Lật lại những trang đã qua, những câu chyện cũ, hết lần này tới lần khác.”


Cuộc đời của chúng tôi đều tương tự với ca khúc Buổi sớm mai này. Bọn tôi từng hát cùng nhau hồi trước, cũng lâu rồi, và trao nhau những món quà. Nhưng đó không phải lí do duy nhất mà tôi chọn hát bài này trong sinh nhật cậu ấy.

Là bởi ý nghĩa của bài hát nói lên câu chuyện của chúng tôi. Những khi chúng tôi nhìn lại quá khứ, khi sống cho hiện tại và khi nhìn về phía tương lai đợi chờ, để được già đi cùng nhau. 


“Bất kể là bao lâu, anh sẽ nhớ…”


Tôi quay sang nhìn vào mắt cậu ấy, thấy cậu cười hạnh phúc. Khi tới đoạn điệp khúc, Tine mấp máy môi hát theo tôi.


“Suốt thời gian qua, cho dù là bao lâu đi nữa


Bọn mình đã trải qua cùng nhau

Anh vẫn còn nhớ, không bao giờ quên

Cả khi vui lẫn khi buồn, đã đưa mình đến tận đây

Bất kể là bao lâu, mình vẫn kết nối với nhau

Vẫn có nhau và không bao giờ rời đi

Cố gắng biến hôm nay thành một ngày tốt lành của đôi mình.”


Chúng tôi chìm đắm trong khúc nhạc ngân nga mãi một lúc lâu. Cho dù tôi đã chơi bài này bao nhiêu lần thì nó vẫn hết sức ý nghĩa. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn nếu một ngày kia bọn tôi không thể cùng nhau hát ca khúc này nữa.

“Cảm ơn nhé, tôi thích món quà này chết đi được!” Giọng TIne hơn run run, có vẻ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

Tôi cũng không thể điều tiết cảm xúc của mình được. Nhanh như cách trái tim mong muốn, thoắt cái tôi đã ngả người tới hôn người trước mặt một cách bất ngờ.

Cậu ấy đứng hình mất một giây rồi nhắm mắt, hôn lại một cách say mê.

Tine đáng yêu lắm. Làm gì cũng đáng yêu hết. Chúng tôi đã chẳng còn ngây thơ nữa rồi. Cả hai đã lớn và đã học được nhiều điều. Nhưng có vài điều sẽ không bao giờ thay đổi, ấy là khi cơ thể chúng tôi động chạm, dục vọng và ham muốn sẽ trào lên.

Nụ hôn đầu tiên chỉ đơn giản là hôn, chạm ở môi, và khiến tâm trí rong ruổi trôi dạt. Giống như trở về năm mười bốn tuổi ngây ngô. Nụ hôn thứ hai và những nụ hôn sau đó càng ngày càng sâu hơn.

Tôi chậm rãi đưa lưỡi chen qua cánh môi khép hờ của cậu ấy, chàng trai nhỏ cũng hết sức phối hợp. Cậu ấy hé miệng và hơi nghiêng đầu để nhận nụ hôn dễ dàng hơn, mắt nhắm lại, phó mặc tất cả cho nụ hôn sâu và ngọt ngào mà không ai trong chúng tôi muốn tách ra.

Trong đầu tôi có hàng ngàn bông pháo hoa nổ tung. Tầm nhìn trở nên chói lòa. Giây phút chúng tôi lùi lại, chỉ còn một điều duy nhất bật lên trong đầu tôi.

“Tine, bọn mình lên giường nhé?”

“Ừm,” cậu ấy nhìn xuống, lí nhí đáp.


“…”

“Tôi cũng đang định nói thế.”

Ai là người xỉu ngang trước ở đây? Mọi người đoán thử coi!

Sarawat hẹo rồi nha mọi người.

Tôi tìm cách bình tĩnh lại, sợ rằng mình sẽ lỡ mất cơ hội được nếm hương vị thịt tươi non mềm mình hằng mong ngóng nếu ngây người quá lâu. Nghĩ thế xong, tôi vòng tay xuống dưới đầu gối cậu ấy rồi bế bổng cậu ấy lên đi thẳng về phòng ngủ.

Tôi đặt cơ thể đang run lên nhè nhẹ của cậu ấy lên giường, ngắm nhìn gương mặt không tì vết trước khi dời mắt xuống cơ thể của cậu ấy.

Chẳng biết có phải vì tôi dùng dằng mất thời gian quá hay không, chứ chàng trai nhỏ có vẻ không thể chờ thêm được nữa rồi. Cậu ấy ngả người tới, bàn tay nhỏ nhắn cởi cúc áo của tôi ra. Tôi cũng không chần chừ thêm nữa mà bắt đầu lột đồ của cậu ấy ra luôn.

Tim tôi đập nhanh như xe chạy trên đường đua vậy, không như lúc trước. Dù kiên nhẫn đã cạn kiệt thì tôi vẫn muốn từ tốn một chút để trân trọng cậu ấy hết mức có thể.

Tôi từng là người nóng vội, kiểu lúc nào cũng sẵn sàng lao ra chiến trường dù chết cũng được ấy. Máu nóng trong người sục sôi không cách nào kiểm soát được, một phần vì tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã ổn định rồi, vậy nên mỗi lần làm tình đều bắt đầu chậm rãi hơn và kết thúc bằng sự vui vẻ.

“Sarawat, tay run quá kìa.”

“Cậu còn đang run hơn đó Tine.”

Chúng tôi ngủ bên nhau mỗi ngày, hôn hít suốt nhưng tôi vẫn phấn khích mỗi khi làm việc này. Biết sao giờ? Tôi yêu cậu ấy chết đi được. Tôi đã yêu và đã kiếm tìm cậu ấy quá lâu rồi. Giờ khi cậu ấy đã ở ngay trước mặt, mọi thứ trở nên thật đáng giá.

Tôi nhẹ nhàng ấn Tine xuống giường sau khi cả hai đã trần trụi. Tôi cúi xuống, dụi mũi vào má cậu ấy một cái rồi hôn lên môi cậu ấy say mê.

Tôi muốn mọi điều của cậu đều thuộc về tôi, vì thế nên tôi nhẹ nhàng đánh dấu lên cơ thể cậu ấy, từng phân từng li đều được môi và bàn tay tôi chạm qua.

Hai đứa khơi gợi dục vọng lẫn nhau và chuẩn bị sẵn sàng để “vào cuộc”.

Ham muốn chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi vội vàng mở ngăn kéo để lấy bao cao su và gel bôi trơn ra. Toàn thân người nằm bên dưới tôi lúc này đều đã ửng hồng lên. Khi cậu ấy mơ màng chớp mắt, tôi tưởng mình suýt thì phát điên.

“Tine, mở chân ra nào.” Chàng trai nhỏ thuận theo, mặc dù cậu ấy vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. 

Tôi cần phải giúp cậu ấy thả lỏng trước, cũng sẽ mất kha khá thời gian. Người tôi mướt mát mồ hôi. Không khí lành lạnh phả ra từ điều hòa cũng chẳng xua được sức nóng bốc ra từ cơ thể.

“Sarawat, giúp tôi với~” Sau một lúc lâu giúp cậu ấy chuẩn bị, Tine khe khẽ lên tiếng van xin. Giọng cậu ấy khàn khàn, hai mắt rơm rớm. Cậu ấy bám víu lấy cánh tay tôi như thể đang cần điều gì đó để neo bản thân lại.

“Không sao mà, ổn cả mà…”

Tôi xoa đầu an ủi cậu ấy, kéo chân cậu ấy ra rộng hơn. Tôi chậm rãi ấn mình vào trong Tine tới khi giữa hai chúng tôi không còn khoảng trống nào nữa.

“Ôm lấy tôi cũng được nhé Tine.”

“Ừm…” Cục Phiền Phức choàng tay quanh cổ tôi, bắt đầu dịch người.

Đôi khi hai chúng tôi như hai tên khùng chỉ muốn chết chìm trong những động chạm của đối phương. Cả hai đều biết đôi khi cảm giác như đang lạc lỗi trong giấc mơ vậy, nhưng chúng tôi cũng đều mong được quay lại đó hết lần này tới lần khác để đi lạc lần nữa.

Tôi thích Tine lắm. Tôi thích mọi điều về Tine. Thích nhiều đến nỗi không lời nào có thể diễn tả hết được, ngoại trừ nói rằng tối muốn thức dậy mỗi sáng để được thấy cậu ấy.

“Sarawat ơi, hic.”

“Cùng nhau, nhé?”


Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu ấy.

Cái ôm ấm áp của cậu ấy.

Tiếng “yêu cậu” mà cậu ấy lặp lại hết lần này đến lần khác.

Gương mặt đầy vẻ tha thiết của cậu ấy.

Tất cả đều khiến cảm xúc đêm nay lâng lâng mãi chẳng có điểm dừng…

[Tine]

Ôi trời đất ơi đã 10 giờ sáng rồi mà Sarawat không thèm gọi tôi dậy! Lúc mới xem giờ suýt nữa thì tôi làm rớt luôn vào mặt vì hoảng. May cho tôi là thầy giáo không điểm dánh lớp buổi sáng, không thì người toi đời chắc chắn sẽ là Tine Teepakorn.

Đám bạn tôi cũng chẳng đứa nào gọi gì, nhưng chắc là chúng nó cũng đoán ra chuyện đêm qua tôi làm gì rồi. Lần nào cũng thế. Sarawat hôn tôi một cái là tôi quên hết trời đất luôn.

Mà nhận tiện thì cậu ta đâu rồi nhỉ?

Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Rồi tôi nghe tiếng lách cách bên ngoài. Có vẻ cậu ấy chẳng đi đâu cả. Chỉ là đang nấu nướng gì đó cho ra dáng anh chồng nội trợ thôi.

Thôi rồi, có lẽ tôi nên ra giúp cậu ấy một tay thôi, không cậu ta lại càm ràm tôi vô dụng nữa. Vừa thò được chân xuống khỏi giường, một tờ giấy nhắn màu vàng dán trên tủ đầu giường đã đập vào mắt tôi trước. Nó nhắc tôi nhớ lại mấy tờ giấy nhớ hồi bọn tôi vẫn còn là bạn cùng câu lạc bộ. Cũng là món đồ bắt đầu mối quan hệ bạn trai giả vờ thành thật của hai đứa.


♡ Tine

Có bạn trai rồi, tên là Sarawat


Kỉ niệm đó vẫn còn vấn vương trong kí ức của tôi.

Còn cái này thì sao nhỉ…?

Tôi với tay cầm nó lên, trên đó là nét chữ viết tay xấu òm của Sarawat. Tôi đọc nó xong, thấy cảm xúc dâng trào trong lòng.

Rồi tôi đọc lại lần thứ hai, và thứ ba, rồi lần thứ tư… và tôi cứ muốn đọc đi đọc lại mãi.

Chẳng thể diễn tả bằng lời. Mỗi cảm xúc, mỗi kỉ niệm, mỗi tâm trạng đều đan xen vào nhau, và tôi không biết phải miêu tả chúng thế nào. Nhưng cảm giác thật tốt… cảm giác tốt lắm luôn ấy.

Có lẽ là giống như Sarawat từng nói. Tôi cũng tin rằng bài hát Morning là phù hợp nhất với chúng tôi của hiện tại, và tôi hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục là ca khúc của chúng tôi trong tương lai.

Hai chân chạm đất. Mỗi bước tôi đi tràn ngập cảm xúc dâng trào. Khi tôi tìm thấy dáng hình quen thuộc, tâm lưng rộng đó, tôi không thể kìm được mà gọi tên cậu ấy như bao lần.

“Sarawat.”

“Ơi…?” Chàng trai cao lớn quay lại, một nụ cười chậm rãi nở rộ trên gương mặt điển trai của cậu ấy, và bài hát mà tôi mới được nghe đêm qua lập tức tự động vang lên trong đầu.


Một điều bây giờ là anh đã có một người rồi

Để mỉm cười khi mình hạnh phúc và để san sẻ khi mình thất bại…


“Cảm ơn nhiều lắm.” Phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Sarawat không nói gì cả, chờ tôi nói nốt.

“…”

“Cảm ơn cậu vì mọi điều.”

“Ừm, tôi cũng cảm ơn cậu vì mọi điều.”

Tôi đọc lại lời nhắn trong tay mình lần nữa, và tự hứa rằng mỗi sáng, dù là một ngày tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn, tôi đều sẽ ở bên cậu ấy.


♡ Tine

Tôi muốn thức dậy cùng cậu mỗi sáng. Tôi muốn bọn mình già đi cùng nhau.


– Hết truyện –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.