Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 26 Quán Nhậu
Ra về tôi đứng đợi anh ở trước cổng trường.
-Này ! Không đi xe hả ? lên tôi chở về – Hắn từ đâu xuất hiện.
-Mắc gì tôi phải đi với anh ,tôi đi với anh Phong rồi .
Tôi vừa nói dứt câu ,nhìn sang cổng phía bên kia thì thấy anh đang đứng đó vẫy tay với tôi ,nhưng bên cạnh anh còn có chiếc xe đạp martin nữa.
-Tùy cô thôi .-Hắn nói xong rồi bỏ đi .
Thấy hắn như vậy tôi cũng mặc kệ rồi chạy về phía anh ,hỏi hang một lúc thì tôi mới biết chiếc xe đạp này là anh mượn của bạn,vì anh sợ trời nắng mà để tôi đi bộ thì sẽ mệt .Tôi cảm động lắm,không ngờ anh lại biết nghĩ như vậy .
Ngồi sau xe anh chở ,nhưng lòng tôi lại cảm thấy không được vui cho lắm,tôi cứ nghĩ đến thái độ hắn lúc nãy ,trong mắt hắn hình như có chút gì đó hơi buồn .Tôi nói thế với hắn có vô tâm quá không nhỉ.
Dường như tình cảm tôi dành cho anh nó đã bị lung lay ,nó không còn vững chắc như trước nữa thì phải .Cái tình cảm mà tôi dành cho anh hình như đã trao một chút nào đó cho hắn rồi,bên anh tôi luôn nghĩ về hắn,lúc hắn tay trong tay với người con gái khác ,trong lòng tôi lại có chút khó chịu.
Lúc nãy tôi cũng đã định leo lên xe hắn rồi nhưng chợt nghĩ lại ,tôi sợ tình cảm đó lại đột phát lên không làm chủ được mình. Ở bên cạnh anh ,tôi luôn nhận được một sự quan tâm chở che ,chăm sóc như một người anh trai với một người em gái còn lúc bên hắn tôi lại luôn cảm thấy yên bình ,ấm áp và rất an toàn .
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của hắn tôi lại thấy tim mình có cái gì đó nhói lên ,có lúc ở một mình thì tôi lại luôn nghĩ tới hắn ,tự hỏi với lòng tại sao lại thế ,tình cảm trong lòng của tôi vẫn còn mơ hồ tôi không thể xác định được tình cảm của chính bản thân mình .
Về đến nhà lại không thấy thằng Vỹ đâu cả,chắc là lại đi chơi nữa rồi ,lúc nào ở nhà tôi chỉ thui thủi một mình .Tôi nhớ Ba mẹ lắm ,họ đi cũng khá lâu rồi, không biết giờ này mẹ và ba đang làm gì .
Tới tối ,thì tôi thấy thằng Vỹ về,mặt nó thì hấp ta hấp tấp .
-Chị… bà tới quán nhậu nhạc sống khu D đi ,anh Đức đang uống say ở đó ,bà đi khuyên ảnh đi ,ảnh uống say là gây sự với người ta đó .
Nghe tới đây tôi không một chút chần chừ ,vội chạy bộ thật nhanh tới chổ đó,chạy ngang qua công viên thì tôi thấy Thảo Ly và Quân khờ đang ngồi ở ghế đá bên kia,tôi chạy lại rủ hai người họ đi cùng. Vì quán nhậu đó ,toàn tụ tập những thanh niên bặm trợn và bợm bãi nên tôi cũng hơi sợ,mặt dù cho tôi có võ đi chăng nữa .
Chúng tôi dừng lại ở một quán nhậu ,tiếng nhạc đạp xình xình rất ồn ào ,nhưng chỗ này không giống như quán ba hay vũ trường,không có ai nhảy nhót cả,nhưng lại rất ồn ào ,người ta toàn hét vào mặt nhau để nói chuyện .
Nhìn xung quanh thì tôi có nhận ra những đứa học cùng trường với tôi cũng đang ở đây ,thật tình mới có bây lớn mà ta tập cái thói hư hỏng rồi.Mà quên…tôi cũng đang ở đây đó thôi vậy mà còn nói ai .
Nhìn qua nhìn lại thì tôi đã nhận ra hắn đang ngồi ở góc bên kia,trên tay cầm chai bia nốc cạn ,không thể tin được ,sao học sinh mà lại tập cái thói người lớn thế kia ,ba mẹ tôi mà biết tôi vào đây thì có nước tôi bị lột da .
-ĐỨC VỀ THÔI ,ANH LÀM QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ? -Tôi gào to lên cho hắn nghe.
Vừa nghe tiếng tôi thì hắn ngẩng đầu dậy ,nhìn tôi chằm chằm,rồi…đẩy tôi ra không thèm quan tâm ,trời…hắn sao có thể dám làm vậy chứ.
-VỀ ĐI ĐỨC -Quân khờ lên tiếng,rồi xốc hắn lên ,lôi hắn đi .
Nhưng giờ tôi mới để ý ,bên cạnh hắn đang ngồi còn có mấy tên tóc xanh tóc đỏ khác nữa .Thấy Quân lôi hắn thì mấy tên đó đứng lên ,làm vẻ mặt bặm trợn rồi túm lấy áo của Quân.
-Này thằng nhóc kia mày muốn gây sự à .
-Buông tao ra -Quân hất tay tên đó .
Tôi thì cứ nhìn Quân khờ đăm đăm ,hôm nay cậu ấy khác quá ,có hơi cứng rắn và đàn ông thì phải .
-MẤY THẰNG TỤI MÀY MUỐN CHẾT HẢ,BỎ ÁO BẠN TRAI BÀ RA COI -Nghe cái giọng chua lè đó thì cũng đã biết là ai rồi nhỉ .
Thảo Ly đúng là yêu tinh tu luyện lâu năm thành người mà,nhìn nó lúc này tôi còn sợ nữa là…
Trong khi Quân đang gặp nguy hiểm thì hắn vẫn thản nhiên ngồi đó uống tiếp ,tôi thấy hơi nóng mặt rồi đó nha.
-ĐÃ NÓI BUÔNG TAO RA MÀ KHÔNG NGHE HẢ .
Vừa dứt câu Quân xô mạnh tên đó ra ,đồng thời Thảo Ly cho nguyên một đạp vào mặt tên đó.Quái lạ , hôm nay nó chẳng mang giầy búp bê hay giầy thể thao như mọi hôm ,mà thay vào đó là đôi giầy Doctor màu hồng,đế giầy rất cao và rất cứng. Nhìn cái tên vừa bị nó đạp đang nằm xuống đất lăng lóc mà tôi rùng mình .
Tiếp đó là hai tên lao vô nó và Quân ,ôi không..tôi sợ mấy cái vụ đánh nhau này lắm ,ở đây mà đánh nhau thì có nước tới đồn công an mà nói chuyện .
-Này dừng lại đi ,làm ầm lên là không tốt đâu .-Tôi lên tiếng can ngăn ra .
-Con gái thì đừng lộn xộn ,tránh ra
Một tên mặt áo đen đang tấn công Thảo Ly nghe tôi nói vậy thì quay lại đẩy mạnh tôi ngã nhào ,tôi vấp phải cái bàn nên té xuống ,thật sự là …rất đau .Cái tên chết tiệt này muốn chết rồi mà,giám đẩy Lâm Vy ta đây té ,được …muốn đánh nhau ta cho ngươi đánh .
Tôi đứng dậy ,định đánh trả nhưng đã có một bàn tay nào đó đã đánh tên mới đẩy tôi te tua ,máu mũi thì chảy tèm lem trên mặt .
-TUI BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY ,XIN LỖI CÔ ẤY NGAY ,VÀ BỎ CÁI TAY BẨN THIỂU RA KHỎI NGƯỜI BẠN TAO – Hắn hét lên với những tên bặm trợn đó .
-Tại sao -Tên áo đen đó lên tiếng.
-TAO NÓI XIN LỖI ,MÀY ĐIẾC À.
Không ngờ cái tên hung dữ lúc nãy lại nghe theo lời hắn ,nói câu xin lỗi với tôi .
Sau khi nghe được tiếng xin lỗi ,thì hắn cũng chịu theo bọn tôi đi về .Hắn cho tay vào túi ,mặt thì cuối gằm xuống đất bước đi chậm rãi ,tôi không hiểu hắn đang đi cái kiểu gì nữa.
Thảo Ly và Quân khờ thì đã đi đường khác ,nên không cùng đường về với tôi .Bây giờ thì chỉ có tôi và hắn .
-Đâu không ?-Hắn hỏi nhỏ .
Nghe hắn nói vậy tôi mới để ý là chân mình đang bị thương ,đã không nhắc thì thôi ,chứ nhắc ra là tự nhiên bây giờ nó lại đau dữ dội .