Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 23 Linh Ngọc Cùng Với Lá Thư
-CÁI GÌ- Thảo Ly và Quân khờ hét lên .
-Mày chấp nhận quen tên Phong đó ,sau những gì hắn làm với mày sao -Thảo Ly
-Kể cả lúc trước Phong nói chỉ coi Vy như em gái không hơn không kém ,mà giờ Vy vẫn chấp nhận sao -Tiếp tới là Quần khờ .
Tôi đã thông báo chính thức là kể từ hôm nay tôi và anh quen nhau ,tưởng họ sẽ chúc mừng tôi ,ai ngờ lại hét vào mặt tôi thế này đây ,tôi chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì hết,nếu đã yêu thì những chuyện đó đối với tôi chẳng là gì cả,anh yêu tôi ,tôi yêu anh ,biết vậy là được rồi .
Thảo Ly và Quân cũng có nhắc tới hắn,hai người họ cũng đã sớm nhận ra rằng hắn cũng đã thích tôi ,nhưng biết làm sao được ,tôi đã thích anh rồi ,khó khăn lắm tôi với anh mới đến được với nhau ,tuy thấy hơi có lỗi với hắn và cả Ngọc nữa .
Còn một chuyện động trời giựt gân nữa là Phong là con của ba dượng Thảo Ly ,bạn bè mà vậy đấy ,nó dối tôi tới tận bây giờ mới chịu nói ra ,nhưng tôi thắc mắc tại sao nó lúc nào cũng lạnh lùng với anh ,anh cũng tốt mà sao nó lại không ưa nhỉ ,và đây vẫn còn là một ẩn số.
Hai ngày rồi ,tôi không thấy hắn đi học ,cảm thấy hơi lạ ,nhưng chắc do không muốn thấy mặt tôi nên không đi học đây mà .
***********************
Tôi đang tung tăng trên phố ,hôm nay đem cháo vào bệnh viện và quyết định sẽ nói cho Ngọc biết chuyện tôi và anh .Tôi không đi xe ,tự nhiên bây giờ lại có hứng đi bộ .
Ring ring ring
-Alo tôi Lâm Vy đây
-…
Bịch ,khay cháo rớt xuống mặt đường ,xung quanh dường như không còn ai mà chỉ còn mình tôi vậy ,nước mắt tôi từ đâu lại cứ chảy ra như một dòng suối .
Kíttttttttttttttt Tiếng thắng xe quang lên rất thanh .Nhưng tôi vẫn mặc kệ
-Này cô sao thế ,muốn chết thì kiếm chỗ nào mà chết -Giọng nói hách dịch đó không ai khác chính là hắn,tôi đưa gương mặt đầy nước lên nhìn hắn
-Cô sao vậy ,may mà tôi thắng kịp không thì cô chết chắc rồi -Hắn cuối xuống nhìn tôi
-Làm ơn hức..hức đưa tôi đi -Tôi nói trong tiếng nấc
-Đi đâu mới được -Hắn nhăn mặt khó hiểu nhìn tôi .
-Bệnh viện hức…hức…
Hắn dường như đã hiểu chỉ gật đầu nhẹ ,không hỏi thêm gì nữa hết ,chân tôi như không thể nhất lên được vì toàn thân tôi đã đông cứng .
Bất chợt hắn nhất bỗng tôi lên ,tiến về chiếc mùi trần ,vì quá bất ngờ nên tôi liền ôm chặt cổ hắn,hắn đặt tôi xuống ghế nhưng tay tôi vẫn cứ ôm khư khư cổ hắn ,đột nhiên hắn quay vào nhìn tôi ,đây là lần đầu tiên tôi và hắn có khoảng cách gần như vậy ,cảm thấy hành động quá lố của mình tôi liền thả tay ra .
Trong xe ,nước mắt cứ chảy mãi ,hắn vẫn yên lặng .”Cô là người thân của cô Ngọc thì mau tới bệnh viện đi ,mẹ của bệnh nhân tôi liên hệ không được ,cô Ngọc đã qua đời ” Tiếng cô y tá cứ vẫn quanh trong đầu tôi .
Tới bệnh viện tôi chạy thật nhanh ,mặc kệ đằng sau có ai kêu đi chăng nữa ,tôi không quan tâm .Chạy vào căn phòng quen thuộc ,nhưng tôi chẳng thấy chị đâu ,vội cả chạy đi tìm y tá rồi đi theo chỉ dẫn .
Mở cửa bước vào ,tay chân tôi run lẫy bẫy ,tiến lại gần chiếc giường trắng ,người nằm trên giường đã được phủ một chiếc khăn trắng hết người ,tôi hy vọng những gì tôi đang nghĩ và tưởng tượng đều là sai ,từ từ đưa tay lên kéo cái khăn trắng xuống ,đập vào mắt tôi là gương mặt trắng bạch của chị ,tôi không tin được ,chân tôi khụy xuống nhưng đã được hắn đỡ .Tôi dựa vào lòng hắn khóc .
Chị đến một cách vội vàng và đi cũng rất nhanh ,chị chỉ mới 18 tuổi ,một cái tuổi quá trẻ ,một cái tuổi tràn đầy vẻ thanh xuân , nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi cái tuổi đời đó của chị và giờ đây lại cướp luôn sự sống ,nhìn vào gương mặt chị ,mắt nhắm im ,rất bình thản ,nhưng liệu trong thâm tâm của chị ra đi có bình thản không .
Cũng trong ngày hôm đó ,thi thể của chị đã được đưa về nhà (Hà Nội) ,Tôi ,hắn ,Thảo Ly ,Quân và cả anh đều cũng bắt xe đi ra Hà Nội để đưa tiễn chị .Sự ra đi của chị không ai mà không tiếc thương .
Nhà chị không lớn lắm ,chỉ vừa đủ ẹ con chị ở thôi ,ba chị đã mất từ lúc chị 7 tuổi,mẹ chị dường như suy sụp ,trong một cái nhà mà đến cả 2 di ảnh của người thân thì làm sao mà bà không suy sụp cho được,những tiếng khóc của dòng họ và những tiếng khóc của người hàng xóm ,không ai có thể kìm chế được giọt nước mắt của mình,cô gái trong bức ảnh quả thực rất trẻ ,họ thầm thương cho số phận nghiệt ngã của chị .
Còn anh ,khi nghe tin chị mất ,anh như phát điên ,anh không quan tâm đến sự có mặt của tôi ,và tôi đã nhận ra ,anh đau khổ vì chị ,anh vẫn còn yêu chị,yêu rất nhiều,tôi chỉ đứng lặng thinh nhìn anh ,với anh tôi chỉ là một người thay thế thôi…Khi một người nào đó ra đi thì họ mới biết thật sự họ rất cần người đó
Trong tang lễ của chị ,Lâm đã xuất hiện ,dù sao anh ta cũng từng là người yêu của chị,thắp cho chị một nén hương ,rồi quay đi ,nhưng anh ta đã để lại một mẫu giấy .
“Mọi người ,chắc giờ mọi người đang khóc phải không ,nếu mọi người đọc lá thư này có nghĩa là đã không còn thấy tôi trên cõi đời này nữa .
Lâm Vy à,chị xin lỗi em nhiều lắm ,con người chị thật sự quá ích kỷ ,chị chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ tới em ,em là một cô gái tốt ,chị luôn thấy điều đó trong em ,nhưng chị đã phủ nhận điều đó để rồi nhẫn tâm đổ lỗi cho em ,làm em và Phong xích mích ,chị không biết từ bao giờ chị lại trở nên như vậy ,tình yêu đã làm mù mắt và lí trí của chị ,chị không biết là em có đang đọc bức thư này không ,hay là ghét chị rồi không thèm đọc ,nhưng nếu em không đọc được thì chị vẫn muốn nói ,chị cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều .
Phòng à ,Phong có nghe em nói không ,anh nói em là đồ hồ ly ,anh nói em là lừa đảo ,anh nói em là kẻ phản bội ,anh nói em ham tiền ,em nghe và chịu đựng được hết ,cái mà em không chịu đựng được đó là anh nói anh ghét em và không yêu em ,anh biết không ,ngay từ cái lần gặp anh ở sân bóng ,em đã thích anh rồi ,kiếm đủ mọi cách để anh chú ý đến em,nhưng rồi em đã thành công anh nhỉ ,mình quen nhau bao lâu rồi anh có nhớ không ,2 tháng 22 ngày rồi anh nhỉ ,thời gian hơi ngắn đúng không anh .Em đã nhận ra từ lâu anh đã thích Vy nhưng em vẫn cố chấp và phủ nhận rồi lại nghĩ ra mưu kế làm hai người hiểu lầm ,làm cho anh ghét Vy ,em đã sai rồi anh à .Một điều nữa xin anh hãy nhớ tình cảm em dành cho anh là thật lòng ,không dối lừa đâu nhé ,em biết là anh đang rất ghét và hận em ,nhưng em vẫn muốn nói ,em yêu anh ,mong anh sớm được anh phúc mới ,ở nơi này em sẽ luôn cầu chúc anh ,người em yêu .
Quân này ,cũng như cùng một lời nói ,em đang rất ghét chị đúng không,vì chị đã coi thường tình cảm của em và xem thường vẻ bề ngoài của em ,nhưng lúc cận kề với cái chết chị mới ngỡ ra rằng chị đã sai và có lỗi với em vô cùng,chị chỉ mong em bỏ qua cho chị ,Quân nhé ,và ráng sống tốt ,người em trai bé bỏng của chị .
Lâm ,anh là một người tốt ,nhưng chỉ tiếc, tình cảm của em không bao giờ vượt quá giới hạn tình yêu với anh ,chỉ với mức anh em thôi ,anh luôn là người anh tốt của em,có anh mới có Linh Ngọc này,chứ nếu không có anh, em đã chết rồi ,anh đã cứu em và giúp em nhận ra giá trị nhân văn của cuộc sống ,tiền em nhận của anh lúc trước ,em đã gửi vào thẻ của anh rồi nhé ,vậy là không nợ anh nữa nha ,chỉ nợ mỗi tình cảm thôi ,nhưng biết làm sao được ,khi mà kiếp này mình không có phận ,sống tốt nhé ! người anh trai không cùng dòng máu của em .
Nếu mọi người có thể bỏ qua cho tôi thì mỗi năm ngày này hãy đem tới mộ tôi một bó hoa ly .”