Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 14 Rắc Rối
Vậy là một tuần lại trôi qua,đối với tôi,một tuần đó thật sự rất vui, Quân khờ thì suốt ngày lẽo đẽo theo tôi,còn tôi và hắn vẫn vậy ,vẫn cứ cãi nhau chí chóe xong rồi lại hòa ,điều đáng vui hơn là anh vẫn còn quan tâm tôi, kể từ lúc anh xuất viện anh có vẻ thân thiết với tôi hơn ,và đồng nghĩa với tôi là sự vui vẻ thì Ngọc lại khó chịu ,tuy chị ta không nói ra.Và tất nhiên sẽ không có nụ cười nào là mãi được.
Cho tới một ngày .
______________________________
-Lâm Vy nói chuyện với chị tí đi -Tôi từ nhà vệ sinh của trường bước ra đã thấy Ngọc đứng đó .
-Dạ ,có gì chị cứ nói -Tôi
-Chị thấy dạo này Quân có vẻ thân với em thì phải .
– Tất nhiên, chung lớp mà chị .-Tôi cười
-Cậu ta khờ lắm , chị không muốn em làm cho cậu ta tổn thương .-Chị ta nhìn tôi
– Ý chị là sao ?-Tôi khó hiểu
– Chị nghĩ em nên giữ khoảng cách với Quân ,nếu em thân thiết với cậu ấy ,thì có thể cậu ấy sẽ nghĩ em yêu cậu ta, rồi sau đó lại tổn thương.
-Tổn thương gì chứ,chị nghĩ đi đâu vậy, mà em với cậu ấy có gì đi chăng nữa thì cũng không tới lượt chị quan tâm ,thôi em đi về lớp .-Thật sự nãy giờ tôi nhịn chị ta lắm rồi,chị ta thật vô lí mà.
-Em thích Phong -Nghe câu nói đó ,chân tôi chợt dừng lại .- Kể từ cái lúc em cứu Phong thì chị đã biết .-Chị ta nói tiếp .
-Vậy thì sao -Tôi quay lại
-Chị chỉ muốn cho em biết ,Phong không bao giờ thay lòng – Chị ta nhếch mép ,trước mặt tôi bây giờ không còn là Ngọc dịu dàng của thường ngày nữa mà thay vào đó là ma mãnh ,gian xảo.
– Nếu chị biết anh ấy không bao giờ thay lòng ,vậy chị gặp em làm gì *cười* Còn nữa ,chị có thể ép em không được gần gũi với Phong thì em có thể chấp nhận ,vì chị là bạn gái của anh ấy ,nhưng với Quân thì chị không là gì của cậu ấy cả ,vậy xin hỏi chị có quyền sao ? chị không cảm thấy mình quá tham lam hả ,đã có anh Phong rồi lại muốn có thêm Quân,xin lỗi đã vô lễ với chị ,nhưng những lời chị vừa nói thật sự quá vô lí em không chấp nhận- nói xong tôi đi thẳng về lớp ,mặc kể ở đằng sau chị ta đang tức như thế nào.
Chị ta nghĩ mình là ai chứ ,lấy quyền gì mà ngăn cẳn Lâm Vy này không được gần gũi với Quần khờ ,càng nghĩ càng thật tức
________________________________________________
*Ra về * Tôi ,Thảo Ly ,Quân khờ và hắn đang tiến về phía nhà xe .
– Này ,Lâm Vy .-Nghe có người kêu ,tụi tôi quay lại ,thì ra là anh và Ngọc .
-Dạ ,gì vậy anh -Tôi thấy mặt chị ta thì trong lòng có chút khó chịu ,nhưng vẫn cố cười với anh
-À cũng không có gì ,chiều tụi em có rảnh không ,Ngọc rũ tụi em đi trà sữa cho vui -Anh cười .
-Vậy ạ ,vậy chị có lòng mời tụi em thì tụi em xin nhận vậy .-Tôi cười nhìn chị ta .
-Vậy hẹn gặp tụi em ở quán Key 2h nha,Lâm Vy chị rất vui vì em đã đồng ý .-Chị ta cười, nhưng trong ánh mắt đó tôi thấy có cái gì đó rất mập mờ .
-Ai ày /cô /cậu đồng ý hả – Khi bóng hai người khuất thì Ly ,Quân ,hắn đồng thanh làm tôi xém té .
-Này có sao đâu chứ ,thôi đi về hìhì – Tôi cười trừ ,rồi chuồn lẹ ,chứ ở đây thêm chắc bọn họ giết tôi vì cái tội tự ý mất .
Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều,tại sao chị ta lại có nhã ý mời tụi tôi đi trà sữa trong khi đó chị ta chẳng ưa gì tôi ,nghĩ mãi cũng chẳng ra ,thôi mời thì đi ngại làm gì .Thế rồi tôi cứ vô tư mà đi về .
______________________________
Chiều ,đúng như giờ hẹn ,tụi tôi đã có mặt tại quán Key .
Hôm nay tôi mặc áo thun croptop trắng và quần đùi đen, giầy búp bê , Thảo Ly thì áo thun hồng và quần đùi trắng ,giầy thể thao .Về phần hắn thì vẫn style cũ ,sơ mi trắng và quần jean rách ,giầy adidas , Quần khờ thì rất xitin áo sơ mi sọc đen và quần sọt kem đi giầy thể thao ,nhìn hắn và Quân hôm nay thật sự rất đẹp ,nhưng tôi và Thảo Ly cũng chả kém đâu nhé .
Ngồi một lúc thì anh và Ngọc tới ,anh mặc quần kaki đen và áo sơ mi hồng ,Ngọc thì mặc váy đen kết hợp với áo sơ mi trắng nhìn rất dịu dàng ,nhìn hai người đi vào quán rất tình tứ .Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất thì cả bọn rủ đi trượt pa-tin , mà nói cả bọn thì cũng không đúng lắm ,chỉ có tôi và anh nói nhiều nhất thôi .
Thế là bọn tôi cũng đã tới khu vui chơi của thành phố ,tiến vào khu pa-tin thì tụi tôi để ba lô (túi sách )những vật dụng khác lên bàn , nói thì nói pa-tin tôi chơi rất nhiều và có thể nói là tôi đi rất thạo cả Thảo Ly cũng vậy ,hắn và Quân cũng chẳng kém ,nhưng đáng tiếc là Ngọc không biết đi ,cứ hễ đứng lên là té ,anh thì tận tình ở bên chị ta nâng và đỡ ,tôi lắc đầu ngán ngẫm ,đã không biết đi vậy mà còn rủ (người nẫy ra ý trượt pa-tin đầu tiên là chị ta) tôi cũng mặc kệ ,vui là chính .Cả bọn chơi rất vui (trừ anh và Ngọc) đôi khi tôi cũng té vài lần và người đỡ tôi luôn luôn là hắn ,hắn đi rất cứng ,vì thế lúc tôi té tôi đều kéo hắn theo .
Ra về ,cả bọn ai cũng thấm mệt cả ,người thì nhễ nhãi mồ hôi ,không còn thơm như lúc mới đi nữa ,trời cũng đã tối xầm .
-Anh tìm gì thế ?- Tôi đi trước ,nghe tiếng Ngọc nói thì tôi quay đầu lại ,thấy anh lục trong cặp loạn xạ ,mặt thì hoảng hốt .
-Dây chuyền của anh đâu mất rồi ,lúc trượt Pa-tin anh nhớ là để trong ba lô giờ tìm không thấy .
-Anh xem kĩ lại đi -Ngọc vừa nói cũng vừa đưa tay lên tìm giúp .
-Dây chuyền gì thế ạ -Tôi thắc mắc .
-Dây chuyền khi nãy trong quán em khen đẹp đó ,dây chuyền đó là kĩ vật mà mẹ Phong tặng lúc bà mất ,Phong rất quý nó ,nhưng tự nhiên giờ đâu mất -Tôi nhớ là lúc ở quán Key anh có đeo một sợi dây chuyền bạc mặt trước có đính một viên ngọc nhìn rất đẹp,và tôi đã khen .
-Thế anh tìm kỹ lại thử đi -Tôi buột miệng nói ,nhìn vẻ mặt anh như vậy tôi thấy rất xót xa ,nhưng tôi cũng đâu có biết dây chuyền của anh đang nằm ở đâu mà giúp .
-Chắc chắn là có người lấy ,mấy đứa kiểm tra ba lô lại giùm chị đi -Chị ta nhìn tụi tôi .
-Ý chị nói tụi tôi là người lấy nó -Thảo Ly lạnh lùng
-Không, ý chị không phải vậy -Chị ta xua tay .
Thảo ly cũng mở túi sách ra kiểm tra cũng không có, Quân và hắn thì không mang ba lô ,tới tôi ,tôi lục hết ngăn này tới ngăn khác cũng không có ,như tới ngăn nhỏ nhất tôi lấy ra một sợi dây chuyền bạc có đính ngọc ,tôi sững sờ ,tại sao lại thế được ,tôi không phải …….
-Gì thế ,là em lấy sao ?-Chị ta nói lớn .
-Không ,không phải em ,tự nhiên nó trong túi em, chứ em không có -Tôi thanh minh ,mắt tôi bây giờ đã nhòe nước .
Anh nhìn tôi chầm chầm ,sao tự dưng bây giờ tôi lại sợ ánh mắt ấy đến thế chứ ,anh tiến lại chỗ tôi giựt lấy dây chuyền rồi đeo vào cổ .
-Anh Phong ,không phải em mà -Tôi nhìn anh ,tôi chỉ huy vọng anh tin tôi ,nhưng đáp lại là một sự thờ ơ .
-Chị không ngờ em đó Lâm Vy à ,uổng công Phong đối tốt với em -Chị ta nói có chút khinh bỉ
-Đề nghị chị nói năng cho đàng hoàng ,Lâm Vy không phải là loại người như vậy – Thảo Ly trừng mắt lên nhìn chị ta .
-Chị nói không đúng sao ,sự thật rành rành ngay trước mắt .-Chị ta chỉ tôi .
-Có người nào đó cố chơi Lâm Vy và chuyện hôm nay trời biết ,đất biết và cả người lấy sợi dây chuyền này biết ,tôi nhất định sẽ tìm ra người đó -Thảo Ly nhấn mạnh từng chữ .
-Về thôi Ngọc -Anh lạnh lùng nói .
-Anh Phong không phải em mà -Tôi níu tay anh ,nhưng anh lại hất ra rồi kéo Ngọc đi ,tôi đứng lặng yên ,chuyện gì đang xẩy ra với tôi thế này ,ai là người lấy dây chuyền đó rồi đổ oan cho tôi .
-Lâm Vy không lấy dây chuyền đó ,thì sao phải khóc -Quân khờ lấy khăn lôi nước mắt cho tôi .
-Ừ Quân nói đúng đó ,cô nín đi ,có tụi tôi tin cô là được rồi -Hắn vỗ vai tôi
-Mày nín đi ,từ từ rồi cũng có cách giải quyết -Thảo Ly ôm tôi .
Phải rồi ,tôi chẳng việc gì phải khóc cả,vì tôi không phải là người lấy sợi dây chuyền đó .
*******************************
=>“Mỗi lần muốn rơi nước mắt, tôi sẽ ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.”
Và……
“Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…”