Đọc truyện Vân Mây – Chương 29: Méo mặt chuyện Wonder Girl
Cái what the hell?
Chuyện quái gì đây? Chơn Na sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Oái, ông trời, nói cho ta biết đi, tại sao lại bắt cô chứng kiến cảnh này?
Thật sự là quá thống thiết, tới mức cô muốn rụng nguyên hàm răng ra ngoài!!!
Thật sự là quá ngoạn mục. Chuyện là như thế này, sau khi bốn người từ nhà hàng đi ăn về, Kim Chơn Na nhanh chóng tách khỏi 3 người còn lại để giữ gìn thanh danh cho cái tên Kim Mi Jang. Tất nhiên về tới Shinhwa cô sẽ nhanh chóng chạy đi tìm Jan Di. Nhưng chúa ơi, ai cho cô biết cảnh trước mắt không phải thực, không phải thực đi,….
Gaem Jan Di hôm nay vì không có Chơn Na chơi cùng nên đi ra ngoài ăn kem với người bạn mới quen, cô bé búp bê Oh Min Ji. Được rồi, hai người void vẻ chơi đùa, không ngờ Oh Min Ji trượt chân ngã xuống, mà cây kem huyền thoại trên tay cô ta, thật trùng hợp.
Nó rơi trên đôi giày xinh đẹp của Goo thiếu gia đang đi ngang qua. Goo thiếu gia tâm trạng dường như không thoải mái lắm, bắt bẻ Oh Min Ji kia một lát. Chuyện sau đó, bạn cũng biết rồi đó, Gaem Jan Di muốn giúp bạn mình nên đã đứng ra.
Vì Goo thiếu gia ngang ngược muốn Jan Di liếm giày mình, wonder girl tất nhiên là không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã ngay lập tức phản công. Cô cúi người xuống như đang phục tùng rồi bất chợt đứng dậy, đưa chiếc kem xinh đẹp dí thẳng vào mặt Goo thiếu gia.
Sau đó, cô bé còn dũng cảm vứt lại 25 won nói để cho Goo thiếu gia giặt đồ!
Được rồi, có biết trước, nhớ mang máng nhưng mà khi nhìn thấy sự thật thì hoàn toàn khác, Kim Chơn Na nhìn xong không nhịn được mà bật cười ha hả.
Rất may là lúc này Song Won Bin chạy tới, có chỗ cho cô dựa cười, nếu không, thực sự Kim Chơn Na cô sẽ ngã lăn ra đất. Trong kí ức của cô, Goo thiếu gia lần đầu mất mặt như vậy a~.
Goo Jun Pyo mất mặt cực kì, không chú ý tới chuyện có người đang cười sằng sặc đằng kia. Được rồi, hắn nên nhận là mình cự kì, cực kì chú ý để nhớ kĩ gương mặt con nhỏ giặt ủi chết tiệt này.
Đến Chơn Na muội muội còn không có làm vậy với hắn bao giờ a~. Nếu như thật sự là có cũng chỉ là hơi xấu hổ chút chút xíu xíu (Ảnh nói vậy là mọi người biết rồi hem,….). Giờ đây con nhỏ giặt ủi này dám úp kem vào mặt hắn còn dính cả miếng giới thiệu bẩn thỉu này,…
Thật là đáng chết a~.
Lúc này, Gaem Jan Di thấy vô cùng hài lòng vì chuyện của mình vừa làm ra, muốn dắt tay Oh Min Ji rời đi nhưng lướt qua chỗ Song Won Bin, Jan Di ngay lập tức khựng lại, nhẹ nhàng bước tới.
Song Won Bin nghĩ nghĩ, ngay lập tức ôm chặt Chơn Na vào lòng, hắn thật vừa muốn ăn đậu hủ của Chơn Na vừa muốn cô chịu ơn của mình, chuyện này có gì là không thể đâu?
Geam Jan Di nheo nheo mắt, nhìn dáng người nhỏ nhắn chon người trong lồng ngực Song Won Bin như nín nhịn một cái gì đó, khẽ khàng phỏng đoán:
“A ha, Mi Jang tỷ tỷ?”
Song Won Bin thấy người trong lòng mình hơi run lên, hắn khẽ vỗ vỗ lưng cô tỏ vẻ trấn an, cười gian gian, hướng tới Jan Di cười như không cười:
“Ai là Mi Jang kia, cô mau đi ra chỗ khác, hôn thê của tôi đang thương tâm đừng để cô ấy buồn thêm nữa! J))”
( Nghe xong lời nói vô sỉ của Song Won Bin, bỗng chốc thấy một trận run rẩy.
Chơn Na: Tôi là hôn thê của hắn khi nào? Khi nào a~?
Chu Ga Eul: Chơn Na tỷ tỷ, tỷ thật đáng thương,…
So Yi Jung:…… *Ta đã quen*.
Ông trời: Sao ta cảm thấy ta đã sai lầm một chuyện gì đó,…
Mặt đất: Thiên ơi, hắn ta còn mặt dày hơn cả ta,….)
Chu Ga Eul đứng bên cạnh, vừa thoát ra khỏi khiếp sợ vì trình độ da mặt của ai đó. Vì cũng muốn giải vây cho Chơn na nên cười cười, khẽ hô lên:
“Chào bạn! Bạn sao vậy a~. Người ta đang rất thương tâm mà, bạn muốn tìm ai, có thể mình sẽ giúp được bạn nga~”
Jan Di nghe xong, nhíu mặt quay đầu lại, nhìn gương mặt của Chu Ga Eul, ngẫm một lúc rồi như nhớ ra cái gì đó, khẽ thốt lên:
“Chu Ga Eul?”
Ga Eul nghe thấy người kia gọi tên mình, liền đưa tay tháo mắt kiếng xuống, nhìn một lát mới khó nhọc thốt lên:
“Wonder girl là cậu? Gaem Jan Di???”
Gaem Jan Di ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mình, đây,… thực là,… tại sao chứ? Có thật là Ga Eul nhút nhát năm đó? Khoan có liên quan gì tới thiên tài điêu khắc Chu Ga Eul?
Người đứng cạnh Ga Eul lúc này, So Yi Jung đã nói lên tất cả. Gaem há hốc miệng ném chuyện của Kim Mi Jang lên 10 tầng trời. Song Won Bin nhân cơ hội kéo Chơn Na chạy đi.
Vậy mà khi đó, Jun Ji Hoo lại nheo nheo mắt nhìn theo hai người. Con ngươi như có thứ gì đó lấp lóa ánh sáng.
Không để Gaem Jan Di và Chu Ga Eul ôn chuyện với nhau, lúc này Goo Jun Pyo đã lau mặt, nhanh chóng bước tới, ép hỏi Ga Eul:
“Nói cho rõ đi! Tại sao Chơn Na lại mất tích? Cậu ấy đi đâu r? Sức khỏe tốt lên chưa?”
Ga Eul nghe xong mà há hốc miệng, không nói nên lời, không biết đáp sao a~. so Yi Jung thấy ánh mắt khổ sở của Ga Eul thì khẽ ho:
“Chuyện này để vào phòng rồi nói”
*********
Song Won bin kéo tay Chơn Na chạy khá xa rồi dừng lại, nheo mắt cười:
“Hai ngày!”
Chơn Na giả ngu, nghiêng đầu nói:
“Hai ngày gì cơ?”
Song Won Bin cười càng tà mị, tuấn mi khẽ nhướng:
“Vừa rồi, anh giải vây giúp em, hai ngày cùng anh đi chơi. Nếu không, lần sau, em tự giải quyết nhé!”
Kim Chơn Na dường như phát khóc, nhăn nhó rủa thầm, sao mình lại để cho con hồ li háo sắc này bắt được điểm yếu. Nhưng mà, không đáp ứng cũng không được a~. chơn Na méo xệch miệng gật đầu đồng ý. Tại sao thiên tài như Kim Chơn Na cô lại gặp phải một con hồ li đội lốt người như thế này? Thiên a, thật bất công. ~
(Thiên: ta thật sin lỗi con, chân thành!
Khuynh: Đó là do ngươi a~. Không nghe người ta ns sao, con gái khi… đều ngốc cả!
Chơn Na: Khi làm sao??? *Ngây thơ*
Khuynh: Ta chết!!!!!!!!!!!!!!!! Đừng gọi ta, hồn ta đã đi rất xa, a~….)