Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 22
Tối hôm đó…
~ – Lại định đi đâu đấy?- Ngân thấy nó tỉ mỉ tô vẽ cho khuôn mặt thì hỏi
– Đi gặp đối tác. Hihi.- Nó cười đáp lại Ngân
– Mày bắt đầu tiếp quản công ty rồi à?
– Đâu có!
– Vậy sao nói đi gặp đối tác là sao?
– Àh…chuyện giáo viên vật lí thôi.
– À…hồi chiều mày có nói qua.- Ngân chợt nhớ
– Không đi cùng nữa sao?
– Không thèm nữa, nay tao mệt, ở nhà nghỉ ngơi mai lấy sức đi chơi.
– Chỉ chơi là nhanh thôi.
– Còn trẻ phải chơi chứ.
– Thôi em đi đây. Chút chút em về.- Nó đi ra cửa gửi đến Ngân một nụ hôn gió rồi biến mất.
…
Ở ngoài cửa bar Lick, Dạ Nguyên cùng lão giáo sư đã đứng đấy đợi nó. Bước xuống khỏi chiếc xe taxi, lão sư đã vội tiến tới đón nó tranh thủ sờ tay nó 1 chút. Nó nhìn giáo sư giở trò dê liền đi vào mà k biết rằng cơ số ảnh của nó đã bị chụp bởi người nào đó.
Cất điện thoại, người thần bí nở nụ cười tính toán.
Trong phòng vip1…
~ Lão giáo sư sau khi nhận nốt chỗ tiền còn lại thì tiến đến rót rượu bồi nó. ( Ngược đời và vô lí nhề :)) ) sau đó lúc nó đang nhâm nhi ly rượu thì tay gã tranh thủ khoác hờ lên vai nó, thì 1 giọng nói vang lên:
– Xem ra giáo sư đây không cần tay để lật sách rồi- Dạ Nguyên mắt lóe sát khí nói với vị giáo sư già.
– Ah, đâu có, tôi thấy vai áo em ấy có chút bẩn nên vươn tay phủi thôi.
– Tôi mong là chỉ có vậy.- Dạ Nguyên ném cho lão già ánh mắt cảnh cáo rồi ngồi ngay gần Di.
Căn phòng im ắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
“Tinh….tang…tang”
– Có chuyện gì vậy?
(…)
– Ok. Vậy tới luôn phòng cũ đi, em gọi Dạ Nguyên ra đợi.- Cúp điện thoại nó quay ra nói với Dạ Nguyên- Anh ra ngoài đón Ngân vào đây nhé!
– Tôi biết rồi!
Khi Dạ Nguyên đi ra rồi thì lão già lại lần nữa cầm ly rượu tiền đến gần nó. Choàng tay qua vai và cụng ly với nó. Nó không nói gì chỉ uống cạn ly rượu, khẽ cười.
Ngoài cánh cửa khép hờ, một người con gái vẫn đang nhanh chóng lưu lại những khoảnh khắc thân mật bên trong căn phòng với nụ cười đắc ý.
– Này. Cô làm cái gì ở đây vậy?- Dạ Nguyên không biết từ khi nào xuất hiện đằng sau cô gái.
– Ah.- Cô gái giật mình quay lại- *Trời đập! Đẹp trai như vậy*- Nhìn thấy Nguyên cô gái ngân người rồi nảy ra một suy nghĩ sau đó vội lắp bắp- Ah…không có. Tôi nhầm phòng. Xin lỗi!- Rồi lập tức bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng cô ta Nguyên mở cửa bước vào. Lúc này lão giáo sư đã vôi cách xa nó.
– Có chuyện gì ở ngoài vậy? Ngân đâu.
– Ngân nói đi WC sẽ vào sau.
– Ok. Cậu tiễn giáo sư về đi.
– Mời giáo sư!- Nguyên lạnh te nói
– À.. Vâng…được rồi!- Vị giáo sư đi ra ngoài và không hề biết đang có chuyện gì đang đợi mình.
Khi giáo sư vừa đi ra thì Ngân cũng bước vào
– Bảo bối. Sao đã đổi ý rồi. Nào đến đây gia thương!- Nó ngả ngớn nói với Ngân.
– Hừ. Này. Mày có chắc là gã Minh ý bị ngã rất nặng không?
– Đâu biết. Bị em đâm như vậy. Còn bị mảnh sành cứa vài. Chắc là nặng đi. Mãi chảy toe toét mà.
– Sao tao thấy vừa nãy gã có thể đi lại bình thường rồi.
– Chắc do e chăm sóc gã tốt hihi.
– Mày mới chăm hắn được 3 bữa. Là tiên chắc. Tao nghĩ hắn giả vờ.
– Cái gì cơ? Thằng này giám lừa em á?
– Thế mày nghĩ mày là ai?
– CMN! Em phải xử hắn.
– Thôi. Có chạy được đâu. Xõa đã rồi về.- Ngân rót rượu rồi nhẹ nhàng nói với nó lòng thâm nghĩ. *Anh mau chân mà chốn đi Minh à*
Ở địa phương nào đó, có một chàng trai liên tiếp hắt hơi ^^
…
Tối hôm đó nó về nhà thì Minh đã bốc hơi.
– AAAAAAAA…x1000- Trong đêm tối tiếng hét ai hoán của ai đó vang lên.