Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 13
Rảo bước về phía xe, đứng lặng im như phỗng một lúc nó rút điện thoại ra chần chừ ấn một dãy số điện thoại. Kề chiếc điện thoại lên tai với khuôn mặt đầy hi vọng nhưng rất nhanh biến thành thất vọng khi đầu dây bên kia báo khóa máy. Nó khẽ nhếch miệng rồi lên xe đi về nhà. Sau khi cất xe vào gara nó mở cửa bước vào trong nhà chưa kịp bật đèn thì một bóng đen ập đến bịt miệng nó kéo vào bên trong. Sau vài giây định hình nó thúc mạnh khuỷu tay vào bụng kẻ phía sau tiếp théo đó nó lấy con dao được cài bên đùi trái ra đâm vào đùi kẻ đằng sau. Chạy đến chỗ công tắc đèn, nó bật đèn lên để nhìn mặt tên khốn kiếp to gan nào giám đánh lén nó thì thật bất ngờ đó lại là Minh
-Đầu anh có vấn đề à mà đi vào nhà người khác làm loạn?
-Anh…chỉ muốn…cho em bất…ngờ một chút xíu thôi mà- Minh ngồi trên vũng máu nhịn đau thì thào trả lời.
-Bất ngờ cái @*#*#)&%!…Anh có biết cái bất ngờ một xíu đấy của anh mà anh suýt nữa thì mất mạng không hả?- Nó tức giận xổ một tràng vào mặt Minh. Minh chỉ nhìn nó nở một nụ cười méo xẹo- Tự làm tự chịu đi!- Nó buông một câu hờ hững rồi mặc kệ Minh đang ngây đơ ngồi đấy nó bỏ về phòng.
Khi nó thơm tho từ phòng tắm bước ra thì nghe ‘Choang’ một tiếng. Biết có chuyện không ổn nó chạy vội ra ngoài phòng khách thì thấy Minh đang nằm sõng soài dưới đất, tóc bết vì mồ hôi và trên tay phải của Minh lại có thêm mảnh thủy tinh do cái tủ thuốc không chịu được sức nặng của Minh mà rơi xuống vỡ tan tành mảnh vỡ bắn vào găm lên tay
-Cái tên điên này đang làm cái quái gì vậy chứ? Không biết đường mở miệng ra gọi sao?- Nó vừa lầu bầu vừa đỡ Minh dậy tiến về phòng lại vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm để lau vết thương trên tay và chân của Minh rồi sau đó băng bó lại cho hắn. Xong xuôi nó phủi tay nhìn thành quả của mình mỉm cười:
-Cũng có tay nghề đấy chứ! Đẹp thật hô hô- Tự khen bản thân một câu nó nhìn sang cái đồng hò thì đã 1h trầm mặc một lúc rồi quyết định trèo lên nằm cạnh Minh- Thôi vậy đi ngủ thôi! Xem nào…Hm…- Nó nằm nhưng cũng không quên chèn một con gấu ở giữa, chả phải ngăn theo kiểu Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài trong phim đâu, chỉ là nó sợ đạp phải cái chân đau của Minh thôi chứ cái mặt nó thì ngại cái nỗi gì
Sáng sớm hôm sau chúng ta đang thấy được một cảnh tượng vô cùng ấm cúng đó chính là nó và Minh đang ôm nhau ngủ. Con gấu chèn giữa Minh và nó đã bị Minh vứt bay về phía chân giường. Vâng! Các bạn không nghe nhầm đâu! Chính xác là Minh vứt. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy con gấu to đùng chen giữa hai người, Minh liền túm lấy và quăn nó xuống chân giường rồi dịch người đến bên cạnh nó choàng cái tay không bị đau sang ôm lấy nó ( Không hiểu là ôm kiểu gì). Nó cũng cứ thế rúc vào lòng Minh ngủ thế lên chúng ta mới được thấy cảnh tượng lãng mạn như thế này chứ. Nhưng cái khung cảnh lãng mạn ấy biến mất luôn ngay khi nó thức giấc:
-Ugzzz…Ah…Hug…Thoải mái quá đi thôi…Ơ…cái gì mềm mềm…mềm? Ah…cái tên chết tiệt nhà anh. Ai cho anh lên giường tôi ngủ hả? Cái tên trứng thối, đồ dê cụ, đồ @*#*#$%^!~@#$%^&*&^…- Kèm theo những tiếng chửi là những hành động. hành động của nó ở đây là gì? Chính là nó đạp Minh đang ngủ (giả vờ) lăn xuống đất
-Ui za…đau!- Sau cú đạp của nó, Minh lăn bô lô xuống đất, vết thương cũng vì thế mà rách ra maus chảy, thấm ra ngoài băng gạc đỏ thẫm.
-Chết cha! Quên bẵng mất! Chân anh đang bị thương. Mà sao anh không nói cho tôi biết?- Nó nhảy xuống giường vừa đỡ Minh vừa trách như kiểu người sai là Minh chứ chẳng phải nó.
-Em nghĩ là anh có thể nói sao? Đang ngủ thì nghe thấy tiếng oang oang của em, chưa kịp gì thì bay luôn xuống giường
-Ách!…thì…thì…thì anh giả vờ là anh sai không được à?- Minh tròn mắt nhìn nó sau khi nghe nó nói:
-Sai gì?
-Ah…thì…thì là…là anh bị rách miệng vết thương là do anh không nói cho tôi biết
-Thế có nghĩa là người sai là anh?
-Đúng rồi!- Nó gật đầu cái rụp làm Minh chán nản
-Chịu em luôn đấy
-Gì đâu!- Nó nhún vai- Thôi, ngồi xuống đây tôi băng lại cho- Nó quay đi lấy hộp thốc rồi đặt xuống bàn, nhìn Minh cười nham hiểm xắn ống tay. Minh nhìn nó đôi mắt long lanh mở to đầy sợ hãi, hai tay để trước ngực như một cô gái nhỏ đứng trước một má mì gian xảo- Cởi quần ra!
-Sao…Tại sao lại cởi? Em định làm gì? Em…em đừng có làm bậy.
-Anh lại nghĩ đi đâu đấy hả đồ thần kinh kia? Cởi quần dài ra để tôi băng lại! Băng ở bên ngoài như thế dễ tuột.
-Nhưng…anh…sao anh có thể cởi quần trước mặt con gái được
-Tôi không ngại thì anh ngại cái quái gì, mà cái mặt anh không biết đã cởi quần trước mặt con gái bao nhiêu lần rồi, giờ còn ra vẻ ngại cái chết tiệt gì chứ.
-Nhưng em và bọn họ khác nhau.
-Thế giờ anh có cởi không hay để bổn cô nương cởi hộ
-Em quay mặt đi đi rồi anh cởi.
-Dào ôi! Lắm chuyện- Tuy nói vậy nhưng nó cũng quay đi để Minh tiện tự xử
-Di…giúp…vải dính vào miệng vết thương rồi- Nó không nói không rằng đi vào nhà tắm. Một lúc sau lại xuất hiện với một chậu nước ấm, ngồi xuống bên cạnh Minh và bắt đầu lau rửa miệng vết thương, cuối cùng cũng gỡ được chỗ vải quần dính vào miệng vết thương. Sau đó thì không buồn chờ Minh cởi quần nữa mà nó tự tay cởi luôn cho Minh. Minh vội vơ cái gối ở bên cạnh che đichỗ trọng yếu khuôn mặt phơn phớt đỏ. Nó cúi đầu băng lại cho Minh mà không hề để ý đến vẻ mất tự nhiên của Minh. Cho nên, khi đứng dậy thấy Minh đỏ mặt quay đi nó hơi ngây người sau đó đưa tay xoa xoa má Minh:
-Anh mà cũng biết đỏ mặt á?
-Chứ…chứ sao…anh cũng đâu phải gỗ đá
-Phì…ngồi đấy, tôi đi lấy quần cho mà thay.- Nó nói rồi mang chiếc quần rách và đống băng gạc vứt đi rồi bước vào nhà tắm. Đến khi nó bước ra thì đã là 15 phút sau. Lần này nó không còn mặc bộ đồ ngủ nữa mà thay vào đó là chiếc quần jean cùng với chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một chiếc quần ngủ của nam:
-Này! Mặc vào đi! Rồi vào phòng khách ngủ để tôi đi mua đồ.
-Không muốn! anh muốn ngủ phòng em.
-Phòng nào chả là phòng, vào phòng khách ngủ.
-Không! Người làm anh bị như vậy là em. Em phải chịu trách nhiệm
-Thế đây không phải chịu trách nhiệm à?
-Chịu trách nhiệm mà thế à? Em còn phải nghe lời anh nói nữa.
-Anh đùa tôi à? Nghe lời anh? Nghe lời anh tôi chết lúc nào không biết.
-Vậy thì để anh ngủ phòng em đi
-Không được!- Nó dùng giọng điệu không cho từ chối
-Em làm anh thành ra như vậy. giờ anh chỉ có một yêu cầu là ngủ ở phòng em mà em cũng khó khăn.- Minh tiếp tục nói rồi lại trưng ra cái vẻ mặt cô gái nhỏ đáng thương nhìn nó lâu lâu thật lâu khiên một đứa yêu động vật như nó không thể chống cự mà đầu hàng vô điều kiện:
-Thôi được rồi! tôi thua anh! Giờ thì đứng lên tôi đưa về phòng.
Sau chuyện này tác giả nghĩ là tình cảm của hai người này đã có một chút thay đổi, tuy chỉ là một chút