Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 11
Bz….Bz…
– Âu lo?
– “Mày đang ở đâu?”- Ngân gọi điện hỏi nó
– Đang ở trường! Chuẩn bị về rồi!
– “Ừ! Lâu rồi tao không được đi đua! Hôm nay đi đê!”
– Cũng được. Đợi em
15phút sau nó đã đứng ở cổng nhà Ngân. Không bấm chuông, không đợi người làm ra mở cửa. Nó đã vô tư ấn mật khẩu, mở cổng và thản nhiên bước vào, nhìn lên chiếc camera theo dõi nó nháy mắt rồi cười rõ tươi. Sau đó mới bước vào nhà, đi thẳng vào nhà tắm. Rồi thì…
Rầm….Bụp…..Ào….Choang!!
Một loạt âm thanh vui tai cùng với tiếng quát ầm ĩ của Ngân
– Mày cút ra ngoài kia! Con bệnh hoạn này! @*#*#%-$(!-“…
– Làm gì mà phải căng thế! Từ bé đã tắm chung với nhau rồi. Cái cần nhìn lẫn không cần nhìn đều đã nhìn cả. Còn gì nữa đâu mà ngại chứ!- Nó nói rồi liếm mép nhìn Ngân cười đểu.
Bụp…Ào!!!
Lại thêm một gáo nước nữa đập dội vào đầu nó. Nó định trêu tiếp nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ngân thì nó từ bỏ luôn cái ý định đấy, ngồi thu lu ở góc cửa ngoài phòng tắm. Lúc Ngân mở cửa bước ra thì nó không phòng bị ngã ngửa xuống đất. Ngân cuốn khăn tắm bước ra bước qua người nó và không quên đạp nó một cái rồi mới bằng lòng đi về phòng thay đồ. Nó thút thít thất thểu đóng của phòng tắm rồi bắt tay vào gột rửa. Ước chừng đến cả tiếng sau vẫn không thấy nó đi ra, Ngân cho là nó đã ngủ ở trong phòng tắm rồi định gõ cửa thì cửa nhà tắm bật mở nó trần chuồng đứng ở cửa nhìn Ngân với khuôn mặt bừng bừng sát khí sau đó không để Ngân kịp hỏi gì nó hét toáng lên rồi chạy ù té về phòng thay đồ. Còn Ngân thì đứng đơ ở cửa phòng tắm.
Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với cái áo ghi-lê màu đen cùng với chiếc quần sooc rách te, một chiếc mũ k-pop và đi một đôi dày thể thao Nike. Còn Ngân thì mặc một bộ đồ liền thân màu đỏ đằng sau khoét rộng để lộ ra một mảng lưng mịn màng.
– Đem cho chị hai bé Dã đến cổng nhà Chị đại nhé! – Nó rút điện thoại ra và gọi cho Jan.
15 phút sau
Hai chiếc xe phân khối lớn Sport bike một chiếc YZX-R6 và một chiếc GSX 1000 đã xuất hiện trước cổng nhà Ngân.
– Ôi..! Tiểu Dã của chị! Nhớ em chết mất!- Nó lao đến chô cái xe ôm hôn thắm thiết khiến Ngân rùng mình phải lôi nó ra- Đi bar nào đây? Hell nhá! Ở đấy mới pha một loại rượu mới ngon lắm tên là gì ý nhỉ blood …blood…..à…blood evil.- Nó nói và búng tay cái “chóc” cười đắc ý về trí nhớ siêu tốt của mình. Quay ra thì nhận được cái lườm của Ngân:
– Mày bị làm sao đấy? Tao bảo đi đua xe mà. Mày lôi tao đi bar làm gì?- Nó gõ vào đầu Ngân một cái:
– Bà điên à? Đầu ngấm nước à? Bây giờ là mấy giờ? Mới 6h thôi đấy biết không hả? Chị muốn đua đến phát điên rồi!- Sau một hồi đơ Ngân nhún vai bất lực:
– Cũng đúng! Tại lâu lắm rồi tao có được đua xe đâu!
– Haizzzz….- Nó không biết nói gì thở dài nhìn Ngân.- Thôi nào! Đi đi nhanh lên!- Nó nói rồi trèo lên xe nổ máy rồi cũng Ngân hóa thân thành cơn gió trên đường quốc lộ.
-Úi trời…! Sao hôm nay quán đông nghịt vậy?- Nó nhìn đồng hồ- Mới 6 rưỡi thôi mà. Jay đâu rồi?- Nó xuống xe gọi ầm lên
– Đây! đây! đây! Sao thế chị?
– Sao hôm nay quán đông nghịt vậy? Lại còn toàn trai xinh gái đẹp nữa!
– À! Chắc hôm qua chị không nghe thông báo rồi! Hôm nay bar tổ chức cuộc thi King Queen của bar!
– Có giải thưởng gì không?- Mắt nó sáng quắc lên nhìn Jay.
– Có chứ! Thắng được bar bao trọn một tháng. Tha hồ đập phá. Hì!
– Haizzz! Tưởng thế nào!….Dù không ham hố lắm nhưng thôi! Tham gia cho nó náo nhiệt!- Nó nói rồi đánh mắt sang Ngân thì lại chỉ nhận được một cái lắc đầu:
– Mày cứ tham gia đi! Tao ngồi xem thôi!
– Ơ! Không phải mọi lần mấy vụ này chị khoái lắm à?- Nó trợn tròn mắt lên hỏi Ngân.
– Hôm nay không có hứng- Rồi quay qua Jay- Mang blood evil lên đi!- Nó nhìn Ngân chằm chằm rồi nhún vai bước đến chỗ đám đông hòa mình theo tiếng hò hét. Nó là người nhảy cuối cùng.
(Tác giả không miêu tả đoạn nó nhảy vì không biết miêu tả diễn đạt như thế nào! Mù khoản này )
Bỗng có một bóng người nhảy lên sàn, ôm lấy eo nó cùng nó tiếp tục đong đưa trong vũ điệu hoang dã. Người con trai đó là ai? Vâng đó chính là anh Minh nhà ta! Và kết thúc cuộc thi hai người đoạt giải chính là nó và …. một anh chàng đẹp trai khác.
Lúc nó đi xuống thì thấy Minh đang sưng mặt ngồi cạnh Ngân. Thấy nó xuống thì mặt lại càng bí xị. Bĩu môi nhìn nó bất mãn:
– Anh nhảy đẹp hơn gã đó tại sao không được giải
– Anh làm gì có số báo danh mà đòi nhận giải! Tự nhiên chưa đăng kí gì đã lên sân nhảy như đúng rồi ý. Giờ ngồi đây mà kêu với than.
– Hừ…chẳng qua là anh thấy cưng a mới lên nhảy thôi chứ anh chả ham hố gì đâu!
– Thế mà có người vừa nãy đòi giải kìa- Nó nhìn Minh mỉa mai. Minh tức giận trừng nó rồi vò tóc bỏ đi. Minh đi rồi nó ngồi xuống cạnh Ngân:
– Nào! Giờ nói đi!
– Nói gì?- Ngân quay sang nó tròn mắt hỏi. Nó phì cười:
– Ông già biết rồi à?- Ngân nhìn nó một lúc rồi chán nản uống rượu.
– Ừ! Sáng nay gọi tao về bắt tao về bên đấy. Tao không còn đồng ý thì bảo sẽ khóa tài khoàn của tao! Tao cứ thế mà bỏ đi. Nghe quản gia nói hình như quá tức giận mà đột quỵ bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
– Có định đi thăm không?- Ngân không nói gì chỉ nhìn nó cười:
– Mày nghĩ sao?- Rồi tiếp tục uống rượu.
– SeeYaaa…Jay ơi!…Jay đâu rồi! Ơ cái thằng này đi đâu rồi nhỉ?- Gọi mãi không thấy Jay đâu nó đành tự thân ra quầy rượu.- Anh pha cho em hai ly Beet nhé anh đẹp trai- Nó nói rồi nháy mắt cười duyên khiên anh chàng pha chế tim rụng lộp bộp tay chân run run.
Một lúc sau hai ly Beet cũng đã được đặt trước mặt Ngân và nó.
– Uống đi rồi đi đua!- Nó nói rồi cụng ly với Ngân sau đó ngửa cổ uống hết sạch rượu trong ly sau đó kéo tay Ngân đi ra ngoài