Bạn đang đọc Vai Diễn Định Mệnh – Chương 24: Tai họa “may mắn” – Part 1
Trong bệnh viện…
Tiểu Mạn trông khá nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc hồng, nhưng mà vẫn xinh. Cô nhìn Gia Nguyên, chốc chốc lại cười phá lên. Hắn cau có, vò đầu rồi bứt tai, vẻ đau khổ ghê lắm. Chả là họ đang xem lại ảnh và video hôm lễ hội Mùa Đông của trường đại học Nam Kinh. Ngắm đi ngắm lại tấm ảnh chụp nữ hoàng tuyết Eva trong bộ đầm trắng bồng bềnh , Tiểu Mạn cứ lí lắc mãi, giọng cô vang lên trong veo:
– A!!! Ghen tị với anh quá đi mất. Sao lại xinh đẹp thế này cơ chứ? Xinh quá đi! Xinh quá đi!
– Này, thôi đi nhé! Đừng có lôi mấy tấm hình kinh dị đó ra nữa, dẹp đi! – Gia Nguyên cáu bẳn.
– Gì chứ? Đẹp thế này còn gì, xinh hơn cả em nha! Ai ngờ anh giả gái đạt thế? – mắt Tiểu Mạn lim dim, má ửng hồng, cô chẹp miệng tiếc rẻ – Ôi! Tại sao anh không phải là con gái nhỉ? Như vậy thì sẽ trở thành mỹ nhân đó. Xinh đẹp biết bao!
– Cái con bé này! – Gia Nguyên cốc đầu cô một cái đau điếng, rồi dập luôn cái laptop lại, hắn cau mày, giọng gằn xuống ra vẻ giận dữ – Tất cả là vì ai? Vì ai mà tôi phải làm mấy cái thứ chết tiệt ấy hả? Đã ốm yếu rồi còn ham, không tham gia vào có chết được đâu. Lần sau đừng có lôi tôi vào đám rối beng ấy nữa, đau đầu chết đi được! Mạn ngốc!
– Biết rồi mà! – Cô bé xịu mặt, hàng mi cụp xuống buồn bã – Em có muốn như thế đâu. Bệnh đau dạ dày này bẩm sinh đã có rồi, nó tái phát lúc nào sao em biết được!
– Thể trạng em chẳng tốt tí nào! – Gia Nguyên nhăn nhó – Đã nấm lùn thế này lại còn bệnh với tật nữa, người chỉ có mét rưỡi mà sao lắm bệnh thế?
– Anh đang bêu rếu ngoại hình em đấy hả? – Tiểu Mạn nhướn mày, mắt tròn lên như con nít. Gia Nguyên âm thầm cười khẩy trong đầu, nhưng hắn vẫn làm bộ tỉnh bơ, chỉ nhún vai một cái rồi đứng dậy đi thẳng. Khi đến cửa, hắn xoay người nhìn cô bé, lông mày cau lại đầy nghiêm khắc:
– Giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đấy! Còn xảy ra chuyện tương tự thì đừng trách tôi giận em!
– Rõ! – Tiểu Mạn đưa tay lên trán nghiêm nghị kiểu quân lính chào sếp. Đợi Giá Nguyên đi hẳn, cô mới bật cười, má hồng lên – Anh ấy lo ình…thật là vụng về quá!
********************************
… Một chồng tài liệu dày cuộm thả bịch xuống trước mặt Gia Nguyên, anh bạn trưởng lớp dõng dạc lên tiếng:
– Cậu đem cái này lên văn phòng, thảo luận với chủ tịch để đóng dấu từng hồ sơ, rồi nộp lên phòng văn thư nhé!
– Tại sao lại là tôi? – Gia Nguyên bỏ cuốn sách xuống, lạnh lùng đáp.
– Cậu được giáo viên giao việc phụ trách khóa trên làm luận án tốt nghiệp chứ gì nữa. Đấy, phần của cậu đấy!
Gia Nguyên nhìn đống tài liệu, thoáng nghĩ đến văn phòng chủ tịch, hắn thở dài:
– Không nhờ người khác làm được sao?
– Không! – trưởng lớp đáp gọn lỏn rồi bỏ đi.
Gia Nguyên day day hai bên thái dương, thái độ ấy chắc lại là đang than thân trách phận đây. Hắn đứng dậy, ôm tài liệu rồi lững thững đi đến phòng chủ tịch. Hắn biết rõ mình sắp gặp ai rồi, chán đời thật!
…
Hồng Quân đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, anh lạnh nhạt đáp lại tiếng gõ cửa:
– Vào đi!
Cánh cửa mở ra, Gia Nguyên bước vào, khó chịu nhìn cái tên đang ngồi chỗ bàn làm việc. Tên đó hình như vẫn chưa biết ai vừa đến, anh chàng cứ dán mắt vào cái máy tính, giọng nam trầm vang lên đều đều:
– Cần gì đây?
– Đóng dấu hồ sơ! – Hắn đáp, thả cái bộp xấp tài liệu xuống bàn. Hồng Quân nghe giọng liền ngẩng lên – Là cậu à? Tại sao lại ở đây?
– Đóng dấu đi! Dài dòng quá! – Gia Nguyên cáu kỉnh
Hồng Quân liếc nhìn xấp giấy dày rồi mỉm cười, lại cái kiểu cười nửa miệng mà Gia Nguyên luôn cho là đểu cáng. Anh hắng giọng:
– Tự dưng tôi chẳng có cảm hứng đóng dấu thứ gì cả?
– Này, đừng giở trò nữa! Tôi đang bực bội đấy!
– Chà sợ quá! – Hồng Quân giơ hai tay lên trán, vẻ đầu hàng, nhưng miệng vẫn mỉm cười – Giờ tôi phải qua thư viện rồi. Muốn tôi đóng dấu cho thì mang sang đấy đi!
– Ý anh là bắt tôi phải khiêng cái đống này qua tận bên đó à? – mắt Gia Nguyên nheo lại, hắn nghĩ đó lại là một câu nói đùa. Nhưng không có vẻ thế, Hồng Quân chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi, còn ngông nghênh nói vọng lại – Nếu không muốn bị trễ hạn quy định thì tự hiểu lấy.
Nắm tay Gia Nguyên siết chặt, hắn gằn giọng giận dữ:
– Tên chết tiệt! Hắn cố tình chơi mình đây mà! Đồ – đểu – cáng!
Nói đi nói lại, cuối cùng Gia Nguyên cũng phải ôm chồng tài liệu lê từng bước nặng nề đến thư viện, miệng lằm bằm rủa.
***************************
Đến nơi, Gia Nguyên thấy Hồng Quân đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô bé ấy mới xinh xắn làm sao chứ, hình như trạc tuổi với Tiểu Mạn, hai má cô đỏ bừng, mắt cắm chặt xuống đất, lúng ta lúng túng. Nhìn là hiểu ngay, Gia Nguyên ngán ngẩm tự vấn:
– Kẻ đểu cáng, kì cục như hắn mà cũng có người mê sao? Đúng là ngớ ngẩn!
Khi hắn vào thư viện, tụi bóng rổ B.G cũng đang cười nói oang oang trong đó. Thằng Hải Đăng to mồm nhất, xem tên đó đang làm trò gì kìa! Hắn là diễn viên múa cột chắc. Hải Đăng đang ngồi trên chiếc thang chữ A, xếp sách lên những kệ cao nhất, hoa tay múa chân, miệng thì liến thoắng ra lệnh ấy thằng đàn em phía dưới chuyền sách lên. Thật là giống… một đàn kiến hôi!
Thấy Gia Nguyên đến, chúng la ré ỏm tỏi cả lên, Hải Đăng cười tít cả mắt:
– Thằng nhóc kia! Làm gì ở đây hả? Muốn xếp sách chung với tụi này không?
– Đi mà làm trò nhảm nhí của mấy người!
Hải Đăng cau chặt đôi mày sâu róm vẻ bất bình, cậu chống nạnh, hét to:
– Cái thằng khó ưa! Anh em, lôi đầu nó lại đây nhập hội!
Chúng ào tới, lấy thủ thuật ruồi bu kiến đậu “lăn” Gia Nguyên đến. Gia Nguyên ngước nhìn Hải Đăng, lông mày hắn cau lại như dính cả vào nhau, hắn khó chịu nói:
– Cậu điên à? Đã bảo tôi không làm mà!
– Không nghe, không thấy, không biết! – Hải Đăng đáp với bộ mặt tỉnh bơ, cậu chỉ thẳng đến cái kệ kế ngay phía sau, gằn giọng ra lệnh kiểu “kiến chúa” – Xếp hết mấy thùng sách dưới đất lên đó đi, lùn!
– Này… – Gia Nguyên định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã bị chúng chặn họng bằng một tiếng gầm và những cặp mắt sáng lóe đầy chất hổ báo – Bảo làm gì thì làm đi! Cấm nói nhiều!
Và rốt cuộc hắn cũng phải vác cái xác ra phía sau xếp sách nếu không muốn bị bọn B.G hổ báo ấy xé xác.
…
Cô nàng năm nhất ngước nhìn Hồng Quân bằng cặp mắt nâu to tròn, hai má đỏ hây, giọng cô đầy hồi hộp và run rẩy:
– Em thích anh lâu rồi…thực sự rất thích! Em phấn đấu vào trường này cũng vì muốn gặp được anh!
– Vậy à? – Hồng Quân lơ đễnh đáp, vẻ như hoàn toàn không quan tâm đến lời tỏ tình của cô bé kia. Mắt anh đang dán vào một mục tiêu duy nhất – anh nhìn Gia Nguyên đang xếp từng cuốn sách to tướng lên kệ, mắt ánh lên những tia thích thú pha chút dịu dàng.
– Em có thể hỏi anh một câu được không?
– Nói! – mắt anh vẫn nhìn Gia Nguyên, không có một chút xao động nào dù nhỏ nhất.
– Anh thích kiểu con gái như thế nào?
Hồng Quân im lặng, anh ngắm nhìn con người đang lúi húi trong kia một lúc, sau đó mới điềm đạm trả lời:
– Người tôi thích phải khác hoàn toàn những người con gái khác. Phải có đôi mắt cong như trăng khuyết, phải có chiếc khuyên tai bằng đá ruby tím trên tai…À, phải đổ nước lên đầu tôi, phải hất đất lên giày tôi, phải khắc tặng tôi một nhành anh đào, phải nói thẳng vào mặt tôi không khoan nhượng, nói rằng tôi là một tên hách dịch và ích kỉ!
Cô bé nghe Hồng Quân xổ một tràng mà cứng họng, trên đầu rớt xuống mấy vạch đen thui, nhất thời hóa đá. Cô không biết phải ứng xử sao lúc này. Nhưng… dù anh có nói thế nào thì cô vẫn thích, giọng cô run run:
– Em làm bạn gái anh được không? Em sẽ cố gắng trở thành mẫu người anh thích nhất! Em cố gắng được mà!
– Cố gắng? Muốn làm một bản photo sao? – Hồng Quân không thèm nhìn cô, mắt vẫn theo dõi duy nhất một người, đôi môi mỏng nhếch lên băng lãnh, màu đen trong đáy mắt tựa như đông đặc lại – Tôi đây không có hứng thú với bản sao! Không bao giờ có người thứ hai như thế! Bởi vậy đừng đem chuyện cố gắng ra để nói với tôi … làm bản sao không thấy rất giả tạo à?
Hồng Quân vừa nhàn nhã nói xong câu đó thì chợt mắt anh trợn lên, đồng tử giãn rộng, tim thắt lại. Anh lao như điên vào bên trong thư viện, bỏ mặc cô bé vẫn đứng chôn chân ở dưới tán cây anh đào lớn.
Một trái tim nữa lại tan vỡ…
*********************************
Hải Đăng và tụi B.G đang bàn tán ỏm tỏi về một cô ca sĩ mới nổi nào đó, chúng múa may, nhảy nhót theo điệu nhảy sexy của cô nàng. Trong lúc hăng quá, chúng xô đẩy nhau và vô tình ngã lên cái kệ sách lớn. Gia Nguyên đang cặm cụi xếp sách ngay phía sau nó…
Chiếc kệ kêu lên cót két và trong nháy mắt đã đổ nhào ra phía sau, những cuốn bách khoa toàn thư rơi từ trên xuống như thác.
ẦM!…tiếng động gai người vang lên, tích tắc theo sau nó là một sự im lặng đáng sợ. Những chàng trai đăm đăm nhìn cái kệ và những cuốn sách nằm la liệt, sự kinh hãi choán đầy trong mắt, Hải Đăng nuốt khan:
– Gia… Nguyên…?
****************************
Gia Nguyên co ro người lại, đưa hai tay lên che đầu, những cuốn sách thi nhau đổ ào xuống chân, mắt hắn nhắm chặt lại, thân thể bất động chỉ còn biết chờ cho cả cái giá lớn ngã lên mình.
Nhưng…1s…2s…rồi 3s, hắn vẫn chẳng cảm nhận được bất kì động tĩnh nào. Gia Nguyên từ từ mở mắt…hắn kinh ngạc.
Một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay trước mặt Gia Nguyên, anh chàng đang dùng tay phải đỡ cái giá lại, từng hơi thở nặng nề khiến khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, trán đẫm mồ hôi, đôi mắt đen nhìn Gia Nguyên chằm chằm, choán đầy sự bần thần. Là Đỗ Hồng Quân…
Hải Đăng và đám bạn ngay lập tức nhào vào kéo cái giá đứng lên, gạt mớ sách hỗn độn dưới chân, cậu nhoài người ra sau xem tình hình. Thấy chủ tịch, cậu vội thụt người lại. Đám B.G cũng nhao nhao tò mò, nhưng Hải Đăng suỵt một tiếng dài ra dấu im lặng, đưa tay lên cắt ngang cổ một cái, hai mắt trợn dọc … là cảnh người ta cắt tiết heo! Xong, hất mặt ra phía cửa thư viện. Cả đám hiểu ý, vọt lẹ.
Hồng Quân vẫn nhìn Gia Nguyên không dứt, một lúc sau, anh mới thở hắt ra, rồi cười nhạt:
– Tốt quá…cậu không sao…
Nói rồi, anh bỗng ngồi thụp xuống, lông mày cau lại. Gia Nguyên cũng ngồi, hắn liếc cánh tay vừa đỡ lấy giá sách của Hồng Quân, nó có màu đỏ bầm do những mạch máu nhỏ trên da bị vỡ:
– Gãy tay rồi!
– … – Hồng Quân không đáp, cánh tay anh đang rất đau.
– Đồ điên! – Gia Nguyên buông một câu làm anh ngớ người, mắt tròn lên, giọng hắn lại đều đều – Tại sao lại làm thế?
– Tại sao à?… Thì tại tôi là một kẻ bao đồng chứ sao! Thấy người ta gặp nguy chẳng lẽ không cứu? – Hồng Quân cố nặn ra một nụ cười, tất nhiên trong mắt Gia Nguyên lại là một nụ cười đểu cáng nữa.
Gia Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh của anh, hắn nhếch mép:
– Nói dối!
– Nghĩ sao tùy cậu! – Hồng Quân nhún vai một cái. Xong anh đứng dậy, nhưng vết thương lại nhói đau làm anh khẽ kêu lên. Gia Nguyên lắc đầu – Đã bảo gãy tay rồi mà. Còn cố!
Hắn cũng đứng dậy, cầm lấy cánh tay không đau của Hồng Quân lôi đi, anh ngạc nhiên hỏi:
– Đi đâu vậy?
– Phòng y tế! Hỏi thừa! – Gia Nguyên lằm bằm. Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói thật nhanh – Coi như lần này tôi nợ anh!
– Hả? Cậu vừa nói gì cơ? – Hồng Quân giả diếc, làm bộ ngơ ngác hỏi…dù anh biết rõ Gia Nguyên sẽ không trả lời câu hỏi này đâu, vì hắn chẳng bao giờ nói thừa nửa chữ. Anh bèn hỏi chuyện khác – Vậy chồng tài liệu đó tính sao đây?
– Gãy tay rồi còn kí kết cái gì nữa, tôi sẽ xin gia hạn nộp! – hắn cáu kỉnh đáp. Đã làm khó hắn rồi còn lanh chanh tự chuốc họa vào thân. Đúng là kẻ xấu xa, chỉ biết thêm dầu vào lửa!
Hồng Quân không nói gì nữa, anh liếc nhìn Gia Nguyên đang nắm chặt lấy tay mình (chả là hắn đang lôi anh đi sền sệt), anh mỉm cười…nụ cười ấy có gì đó rất trẻ con…
************************************************** *****************
Truyện này có hai phần – từ chương 32 trở đi là phần hai. Phần một của truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống mới và những mối quan hệ mới, có kịch tính, nhưng sẽ không có cao trào. Sẽ có bạn đọc khó chịu với tiết tấu đều đều, lâu lâu có một nốt móc giựt của phần một, nhưng mình tin khi đến phần hai bạn sẽ phải đau đầu vì chất Rock của nó. Vì vậy, ai không đủ kiên nhẫn thì chỉ biết rằng “Vai diễn định mệnh” thật nhẹ nhàng, còn ai kiên nhẫn theo mình đến được phần hai thì sẽ phải thốt lên: ” Ôi! Đau tim quá!”. Lúc ấy thì mình lại phải chui gầm bàn trốn nợ vì không đủ tiền mua thuốc trợ tim cho độc giả.
Hãy kiên nhẫn nhé, những độc giả yêu quý!