Đọc truyện Và Anh Muốn Nói Yêu Em – Chương 30: Điều kiện
Ông Kim đã làm những gì cần phải làm nhưng đối diện là người đàn ông không thể nào lay chuyển nổi người này. Bella thấp thoáng nghe câu được câu mất, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được rằng câu chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Mắt Kiếng Cận dường như không có nể mặt chú Sony mà làm theo đúng y như những gì anh ta phải làm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì thấy Mắt Kiếng Cận đứng lên, giọng nói chậm rãi vang lên nhưng lại làm cho người nghe cảm giác sợ hãi: “đúng ba ngày sau chúng tôi sẽ tới căn nhà thờ đó”.
– Anh à, uh… giọng chú Kim như tan vỡ.
– Xin lỗi, tôi không có quyền quyết định về chuyện này. Tôi biết anh là anh của Sony nhưng… chuyện này vượt qua quyền hạn của tôi. Mắt Kiếng Cận trả lời.
– Uh… uh… ờ, tôi biết rồi. Chú Kim gật gật đầu.
– Xin lỗi anh, tôi… cũng rất ngại với Sony. Paul gật đầu lần nữa rồi quay lưng ra ngoài.
Bà Hoa từ trong đi ra, bà nhìn ông Kim rồi thở dài. Bà nói: “thôi anh cũng đừng lo lắng gì nhiều, tụi nhỏ ở nhà của em cũng được. Nhiều người, đông vui”.
Nhìn gương mặt của chú Kim, Bella thật không nỡ. Gương mặt buồn rười rượi, thật tội ghê. Mẹ Hoa lại càm thảm hơn, cứ than vắng thở dài. Chú Sony lại trầm ngâm và yên lặng hơn từ tối hôm qua đến bây giờ. Đã vậy mình lại còn làm cho Đại Phật tức giận tới quay đầu bỏ đi. Ánh mắt đen đó cứ nghĩ tới là làm cho lòng bất an, không biết cơn giận kia của Đại Phật có ít đi chút nào chưa? Hay là… hay là…nhưng mà mình lại không có số phone của ổng thì làm sao bây giờ? Hỏi chú thì sẽ biết ngay…..uh… ah..có rồi, dì Thu.
Bella móc cái phone ra, cô bấm ngay cho dì Thu. Giọng cô ngập ngừng: “dì, uh….là con đây. Con muốn hỏi số phone của chú…. Ken. Dì cho con được không dì?”.
– Ah, được chứ. Đợi dì một chút nha, giọng dì Thu đều đều trên phone.
– Dạ cảm ơn dì.
– Đây nè, là 408 xxxxxxx. Con nha, đi về nhà mà cũng không nói một tiếng với cậu Ken. Cậu ấy dường như không vui đó, mau gọi cho cậu ấy một tiếng đi.
– Dạ, con biết rồi. Con cám ơn dì, bye dì. Bella cúp phone.
Cô trầm ngâm một lúc rồi gọi cho Ken, trái tim đập thật nhanh mà không hiểu tại sao.
Đang ngồi yên tĩnh và đang bực bởi vì câu chuyện bỏ dỡ từ hôm qua tới giờ, Ken buồn bực thở dài. Cái con bé đáng giận kia thật sự làm tinh thần của mình sao vậy nè? Tiếng bước chân đi tới gần, Ken ngẩng đầu lên nhìn.
Paul chậm rãi ngồi xuống cái ghế đối diện ken, giọng anh vang lên: “anh Ken”.
– Xong hết rồi à?
– Dạ xong, Paul gật đầu.
– Họ như thế nào?
– Đành chịu thôi, Paul điềm tĩnh trả lời.
– Sony thì sao?
– Sony không có ở đó, có lẽ muốn tránh mặt.
– Có ai ở đó lúc anh nói chuyện không?
– Uh… chỉ ông Kim.
– Chỉ mình ổng thôi sao?
Paul nghĩ ngợi gì đó rồi ngập ngừng một lát mới nói: “ uh….. hình như là có người đứng phía sau cái màn, nhưng mà …. Cũng không rõ là bao nhiêu người hay là ai. Có chuyện gì sao anh?”
– Không gì, anh làm tốt lắm. Ken gật đầu.
-Uh….tại sao từ một tuần…anh lại đổi thành 3 ngày? Chuyện này….sao lại như vậy? Paul nhịn không được mà hỏi câu này.
-Ừ, tôi đột nhiên thay đổi ý định từ ngày hôm qua.
-Uh…Paul đẩy đẩy gọng mắt kiếng một chút rồi nói:“uh…nhưng mà Sony…..”
-Sao?
-Sony….không biết phải làm sao để đối diện với Sony, thật sự là…..Paul thở dài.
-Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu. Sony biết sẻ không thể thay đổi được chuyện này, chúng tôi đã nói chuyện rồi.
-Vậy là….cũng y như vậy? Mình sẻ lấy căn nhà thờ…..
-Có lẽ như vậy, cũng có lẽ là….Ken nhướng hàng chân mày lên khi thấy cái phone lấp lánh một dãy số. Ánh mắt anh rạng ngời. Rốt cuộc cũng đợi được cú phone này.
Cầm lấy cái phone, anh mỡ nó lên. Trong khi đó anh nhìn sang Paul rồi nói thật chậm rãi, dường như là nói cho ai đó nghe:“căn nhà thờ đó….cứ theo như vậy mà làm, ba ngày sau, tôi đã quyết định rồi“.
-Em biết rồi, em đi đây. Paul gật đầu rồi rời khỏi nơi đó.
Ken nhếch môi lên rồi nói:“hello”
-Chú…chú ơi….là Bi đây.
-Có chuyện gì? Giọng Ken đều đều như chưa từng xảy ra chuyện gì.
-Uh….chú….có rảnh không? Bella ngập ngừng.
-Vừa mới bàn xong công chuyện, em gọi tôi có gì không?
-Uh….con…..à không, Bi…gặp chú một chút được không?
-Em đang ở đâu? Hàng chân mày rậm rạp nhíu lại khi nghe cô nhỏ bên kia tự gọi mình là “con“. Cái con bé này thiệt là…..
-Bi đang ở nhà, uh….Bi gặp chú một chút xíu có được không?
-Ừ, cũng được. Muốn tôi đi rước em hay là….
-Không, không. Bi tới….Bella cắt ngang.
-Tôi đang ở….tôi sẻ text cho em địa chỉ.
-Dạ được, Bi tới ngay.
Bella mượn cái chìa khoá của mẹ Hoa rồi cô theo địa chỉ mà Ken đã cho. Dừng xe trước toà nhà to đùng kia, Bella ngây người ra khi nhìn thấy toà nhà này. Căn nhà nằm khuất ở phía trong, ngoài này có một cổng sắt cao to bao bọc lại. Một cái sân thật rộng từ phía cổng ngoài được nối vào tận bên trong. Bella thấy có một suối phun nước ở ngay chính giữa đường đi và ngay chổ đó thì được chia làm hai lối ra vào. Có một người đàn ông đang đứng ở trước cổng, người đó đi tới gần rồi hỏi cô:“cô Bella?”
-Dạ phải.
-Cô vào đi, cậu hai đang ở trong.
-Dạ cám ơn chú, Bella nói.
Trời à, sau cánh cổng thì cô mới chính thức nhìn hết được quang cảnh ở hai bên. Căn nhà thật đẹp, không thua cho căn nhà kia. Ở San Francisco mà Đại Phật cũng có một căn nhà như thế này sao? Wow, chậu bông kia thật bắt mắt. Bông gì ma to đùng vậy nà? Màu thật là đẹp, nửa vàng nửa xanh. Chưa kịp quan sát tiếp thì người đàn ông bên cạnh nói:“cô đi theo hướng này, cậu hai đang ngồi ở ngoài vườn“.
Bella gật đầu rồi đi theo hướng bên tay phải mà người đàn ông chỉ. Không lâu sau thì cô thấy có một cái patio khá rộng được đặt ngay dưới bóng cây. Dưới cái patio đặt một cái bàn tròn, 2 cái ghế dài và vài cái ghế nhỏ. Ken đang ngồi nơi đó, Bella chậm rãi bước tới gần.
Trái tim cô đập thật mạnh khi ánh mắt đen kia chiếu thẳng vào mình, cô nhỏ giọng:“chú“.
-Ngồi đi, Ken gật đầu.
Bella chậm rải ngồi xuống, những gì cô cảm nhận bây giờ là mình đang ngồi trên đống than đỏ rực. Thật là khó chịu, Bella thở hắt ra.
-Tìm tôi có chuyện gì? Ken khoanh hai cánh tay lại.
Bella ngước mặt lên nhìn Ken, cô nói:“Bi tới để năn nỉ chú….đừng lấy lại căn nhà thờ kia“.
-Lại là chuyện này? Ken điềm tỉnh trả lời.
-Chú à, nếu như hôm nay mà chú nhìn được bộ dạng của tụi nhỏ, chú nhất định sẻ thay đổi ý định ngay.
-Vậy à? Tụi nó…có liên quan tới tôi sao? Á, mà sao em lại cứ muốn tôi biết về tụi nhỏ kia vậy?
-Chú à, nhưng mà tại sao chú lại phải nhất định lấy cái nhà thờ đó lại chứ? Bella nhất định phải hỏi cho bằng được cái đáp án này.
-Nếu em muốn biết thì tôi sẻ cho em biết. Đây là một trong những dự án và đang chờ chấp thuận của city. Nơi này sẻ có một dãy townhall mọc lên.
-Hả? Vậy….vậy là…..sẻ hoàn toàn phá căn nhà thờ này? Bella hốt hoảng.
-Có thể là như vậy, bây giờ chỉ đang đợi chấp thuận của city mà thôi. Đã có bản thiết kế rồi.
-Vậy….vậy…không còn cách nào….không phải….như vậy sao? Bella bấn loạn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.
-Uh…có thể là như vậy nhưng mà cũng có thể……Ken lấp lửng.
Ánh mắt Bella vụt sáng, cô mừng rỡ nhào tới gần Ken. Giọng nói mang theo niềm vui:“vậy là còn cách khác hả chú?”
-Có liên quan tới em sao? Em có thể làm được gì cho đám nhỏ đó? Ken nhìn cô.
-Có, chỉ cần có thể làm được, Bi nhất định sẻ cố gắng.
-Em vì căn nhà thờ đó mà đồng ý tất cả mọi chuyện sao? Điều kiện gì cũng có thể?
Bella ngẫn ngơ nhìn Ken rồi ngập ngừng hỏi:“nhưng mà…là điều kiện gì mới được chứ? Phải mua lại căn nhà thờ với giá cao sao? Như vậy……như vậy……làm sao chú Kim có thể…..trả nổi?”
Trời à, con bé quả thật ngây thơ vô số tội, Ken thở dài. Ánh mắt anh nhìn thấy tia lo lắng trong ánh mắt nâu kia, Ken nói:“em nhất định phải muốn thấy tôi đổi ý định sao? Không muốn tôi lấy đi căn nhà thờ đó?”
Bella gật gật đầu.
-Nhất định phải giúp tụi nhỏ?
Lại một cái gật đầu thay cho câu trả lời.
-Tôi có một điều kiện.
-Chú nói đi, chỉ cần làm được, Bi nhất định sẻ cố gắng.
-Điều kiện gi cũng có thể?
-Chú nói đi.
-Em thật sự muốn dọn ra sao?
Bella ngây người một lúc lâu rồi mới biết được Ken đang nói chuyện gì. Ánh mắt nâu cụp xuống, giọng nói nhỏ xíu:“chú à, sao mình lại nói chuyện này nửa rồi?”
-Trả lời tôi.
-Dạ, sẻ dọn ra ngay.
-Nếu tôi nói với em rằng em không được dọn ra thì em nghĩ sao?
Bella hoá đá trước câu nói này, cô khó hiểu nhìn Ken như chờ đợi một câu giải thích.
-Đây là điều kiện cho căn nhà thờ đó.
-Điều…..kiện?
-Điều kiện để trao đổi căn nhà thờ là tôi muốn em ở lại. Hơn nửa còn lập tức cho Sony biết em sẻ không dọn ra. Còn nửa, tôi không thích nghe em cứ luôn miệng gọi tôi bằng chú. Trước mặt mọi người em có thể gọi nhưng khi chỉ một mình tôi thì tôi không bao giờ muốn nghe cái danh hiệu “già chát” đó.
-Tại sao? Bella vẫn chưa hiểu tại sao có điều kiện này.
-Điều kiện đơn giản như vậy thôi, có muốn căn nhà thờ hay không là do em quyết định. Nghĩ cho rỏ ràng toàn bộ điều kiện của tôi. Ánh mắt đen nhìn vào gương mặt nhỏ chăm chú.
Giờ phút này Bella chỉ nghe được có một câu duy nhất là nếu ở lại thì căn nhà thờ sẻ không bị lấy đi. Tụi nhỏ sẻ có nhà để ở, gương mặt của chú Kim và mẹ Hoa sẻ có lại nụ cười. Trái tim của Bella cũng nhẹ nhỏm hẳn lên. Nhưng khi vừa nghĩ tới phải ở lại căn nhà đó, trái tim của cô lại sợ hãi. Cô lắp bắp hỏi:“uh….chú không phải….không thích nhìn thấy Bi sao? Ở lại đó….không phải sẻ gặp chú hoài sao? Hay là Bi lại dọn về căn nhà ở phía sau có được không?” Mình tính toán như vầy thì thật tốt, một công đôi ba chuyện. Vừa giử lại căn nhà thờ, vừa có thể dọn ra phía sau. Đở khỏi phải thấy mặt Đại Phật, quá tốt đi.
-Tôi có chính miệng nói với em là tôi chán ghét khi nhìn thấy em sao?
-Không có, Bella theo phản xạ mà trả lời. Trả lời xong thì cô mới giật mình khi nhìn thấy hàng chân mày đen thui kia đang nhíu lại.
-Vậy sao còn phải hỏi?
-Uh….. chú không ghét Bi sao?
-Nếu tôi chán ghét em thì tại sao tôi lại yêu cầu em ở lại? Không cho dọn đi đâu hết, hiện tại em ở đâu thì cứ ở yên đó. Ken gầm gừ.
-Vậy chú có thích Bi giống như chú Sony không hả? Bella trợn to mắt nhìn Ken.
-Em có suy nghĩ cho kỷ truớc khi hỏi câu này không? Ken gầm gừ.
Ờ há, sao mình lại hỏi ổng câu hỏi dư thừa này vậy? Dĩ nhiên là làm sao mà ổng thích mình như chú Sony thích mình được? Bella im lặng một lúc rồi đột nhiên cô hỏi:“vậy….vậy….Bi làm sao giải thích với chú Sony việc không dọn ra?”
-Đó là chuyện của em, tôi nghĩ em dư sức để tìm ra câu trả lời cho Sony.
-Vậy…..uh….. uh….đó là chưa tính tới chuyện….làm sao giải thích với chú về việc Bi đã dọn lên trên lầu? Bella nhíu mày.
-Em vẫn chưa cho Sony biết em đã dọn lên lầu sao?
-Chưa.
-Tại sao?
-Bi không muốn chú lo mấy chuyện này.
-Lo?????
Nghiền ngẫm một lúc, Ken bật ra một câu:“Tôi nghĩ em lại càng chưa cho Sony biết tôi tình cờ nhìn thấy được gương mặt không có nốt ruồi và mắt kiếng của em có phải không?”
Bella bật lên:“sao chú biết vậy?” Cặp mắt nâu tròn xoe không chớp, ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục trí tuệ của người đối diện.
-Em sợ Sony lo lắng sao? Bây giờ thì tôi lại càng muốn biết là ai đã bảo em đeo mắt kiếng và đeo cái nốt ruồi kia?
-Mẹ Hoa…… mẹ muốn như vậy. Mẹ nói như vậy sẻ an toàn hơn khi đi học xa. Giờ này có nhiều người xấu, cẩn thận sẻ tốt hơn.
-Em trở về suy nghĩ cho kỹ đi, tôi không muốn câu trả lời không suy nghĩ đắn đo của em. Sau này em lại đổi ý, tôi phải làm sao đây?
-Suy nghĩ? Không, không, không suy nghĩ. Bi chịu, Bi ở lại. Chú đừng có lấy căn nhà thờ đó.
-Không suy nghĩ thêm một ngày sao? Tôi không ép em phải trả lời bây giờ. Trong lòng Ken vui mừng tới phát điên nhưng vẫn làm như không có cảm giác gì. Ken bóp chặt mấy ngón tay lại ở đằng sau khuỷ tay của mình.
-Không suy nghĩ, Bi biết mình làm gì. Sẻ không thay đổi ý định, uh…..Bi muốn chú Kim, mẹ Hoa, và tụi nhỏ có lại nụ cười kia. Họ thật tội, Bi chỉ yêu cầu một chuyện thôi.
-Em nói.
-Chú lập tức để Mắt Kiếng Cận ….ah, chú lập tức để chú Paul tới nói với chú Kim là sẻ không lấy căn nhà thờ đó nửa.
-Lập tức? Ken nhìn cô.
-Phải, họ đang muốn nghe được tin này. Bella gật đầu.
-Ngày mai em cũng lập tức trở về cho tôi.
-Về gì?
-Về nhà, lập tức quay lại.
-Nhà….của chú đó hả? Tại sao? Vẫn chưa hiểu tại sao Đại Phật lại đưa ra yêu cầu này.
-Vậy sao em lại muốn tôi lập tức để Paul đi tới nơi đó?
-Uh….chuyện này…..
-Nếu em ngày mai lập tức trở về, tôi sẻ lập tức cho Paul tới đó ngay.
Bella biết mình không thể chọc giận Đại Phật, người này là hình như thích đường chứ không thích muối đây này. Chỉ chịu mềm chứ không chịu cứng, cô nhích tới gần rồi nắm lấy tay áo của anh. Giọng cô thật mềm mại:“chú à, chú cho Bi ở lại với tụi nhỏ thêm vài ngày có được không? Năn nỉ chú, lâu lắm rồi Bi mới được ở gần mẹ Hoa. Làm ơn đi….“. Ánh mắt nâu vẫn dùng hết nét mềm mại dịu dàng, cặp mắt nâu chớp chớp thật động lòng người. Chiêu này Bella vẫn thường dùng với Sony và mỗi lần đều có thể đem tới kết quả như cô mong muốn. Hy vọng Đại Phật cũng như vậy.
-Em định ở lại nơi này thêm bao lâu nửa? Giọng nói cũng ấm áp hẳn lên.
-Ba ngày nửa, Bella trả lời ngay mà không nhìn thấy ánh mắt đen phía đối diện đang gợn sóng.
-Một ngày, chỉ một ngày. Ken nhìn cô.
-Hả? Một……ngày? Bella giật mình.
-Phải.
-Nhưng mà……sao phải về nhanh như vậy? Hai ngày, hai ngày có được không? Cô ấm ức nhìn Ken.
-Tôi chỉ nhượng bộ cho em một ngày mà thôi. Muốn hay không là tuỳ em, tôi lại không ép em. Ken nhún vai.
-Được được, một ngày thì một ngày. Giọng cô xìu xuống.
-Được, tôi lập tức cho Paul tới đó ngay. Đừng quên lời hứa của em, ngày mốt tôi nhất định phải thấy em. Ken nhìn cô.
-Chú hứa thì chú nhất định phải giử lời đó nha, không được lấy lại căn nhà thờ.
-Ừ.
-Rủi mai mốt chú đổi ý thì sao? Bella còn không chắc chắn nên hỏi lại lần nửa.
-Tôi giống loại người đó sao? Khi nào em dọn ra thì tôi chắc chắn sẻ lấy lại căn nhà có được chưa?
Câu nói làm cho Bella rùng mình, người này là biến thái rõ ràng nha. Biết mình sợ nơi đó, giử mình lại để hành hạ tinh thần mình. Sao trên đời này lại có loại người như vầy chứ? Thích hành hạ người khác để thoã mãn niềm vui của chính mình. Trầm trọng biến thái nha.
-Vậy Bi về, Bella đứng lên ngay lập tức.
Một đường đưa Bella ra tận cửa, khi thấy cô đi tới chiếc xe ở phía trước mặt thì trái tim của Ken muốn rớt ra ngoài. Giọng anh hốt hoảng:“em….em lái….chiếc xe này còn có thể chạy được sao?”:flower2:
-Còn được, mẹ Hoa vẫn lái có sao đâu. Bella nhún vai.
-Tôi đưa em về, Ken chụp lấy bắp tay của Bella.
-Không…..không cần……Bella hoảng sợ.
-Tại sao?
-Uh….uh……Bella lắc lắc đầu.
-Chiếc xe này còn có thể chạy được sao? Sao Sony lại có thể để cho em lái chiếc xe này? Ken nhìn cô chăm chăm.
-Chú lại không biết Bi tới đây.
-Em….chắc là mình có thể lái nó sao?
-Ừ, Bi về đây. Bella nói xong thì mở cửa rồi ngồi vào. Trước khi cô chuẩn bị rời đi thì Ken gỏ gỏ vào mặt kiếng. Bella nghe rỏ lời Ken:“về tới lập tức gọi cho tôi“.
Người này là làm sao vậy nè? Nghiện quyền hành tới như vậy sao? Chẵng lẽ ổng lại coi mình như chú Paul, chú Rich và chú Sony sao? Mình lại đâu làm được việc cho ổng mà sao ổng lại lựa mình? Không hiểu nổi đầu óc ổng đang nghĩ gì? Ánh mắt nâu mịt mờ rồi ngay sau đó gật đầu. Chiếc xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Ken.
Cho tới khi Bella về tới nhà thì cô text cho Ken ngay, hai chử ngắn gọn “đã tới” của Bella khiến cho trái tim vốn thấp thỏm không yên của Ken rốt cuộc cũng thả lỏng. Trời à, chiếc xe như vậy mà vẫn còn được phép chạy ở ngoài đường nửa sao? Nhìn rất cũ nha, đã tới thì tốt. Ken thở phào nhẹ nhỏm.