Ước Thành Thằng Khốn Nạn!!

Chương 19


Đọc truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn!! – Chương 19

Sét luồn qua những khe cửa sổ cùng với ánh chớp làm nó thức giấc, nhưng không phải vì tiếng động inh tai nhức óc ấy, nó quá mệt để cảm nhận chúng. Giấc ngủ của nó bị phá ngang vì cái giật mình cùng cái hơi ấm cứ rúc rúc vô cổ nó từ nãy đến giờ. Thư nằm thấp hơn 1 cái đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cái áo ba lỗ vẫn còn hơi ẩm của nó. nó nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ nhưng không thể nào mà ngủ nổi, bỗng nhiên bao nhiêu truyện cứ xâm chiếm lấy trí óc nó. ngày mai của nó sẽ thế nào đây, nó không còn đường quay về nữa rồi……..
Khoác lên người chiếc áo trắng quen thuộc của mình, nó nhìn vào chiếc đt của Thư. 5h15, còn sớm quá. trên giường cô bé vẫn tiếp tục ngủ không hề hay biết cái mình ôm giờ là chiếc gối to lớn. mở cửa ra nó nhè nhẹ bước ra ngoài, căn hành lang với nhiều phòng san sát nhau, mỗi chiếc cửa gỗ đều được đánh dấu số phòng như trong nhà nghỉ, chỉ có điều là bằng những nét phấn thô kệch to bản…. rón rén bước dọc hành lang, nó tiến về phía cửa nơi mà những tiếng mưa nhỏ đang dội lại nhiều nhất…….. chiếc lan can xây cao không ngăn được hết những giọt nước đang theo gió tạt vào người nó. nhưng nó không quay lại, vẫn ngồi đó và đón nhận những giọt nước bay vào khuôn mặt nó thở dài nhìn xung quanh. Con phố, nói đúng hơn là con hẻm nhỏ được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường như lấp loáng trong đêm tối. tiếng mưa cùng tiếng sấm như dội lại từ các bờ tường tạo thành thứ âm thanh vọng đi vọng lại làm cơn mưa có vẻ to hơn những gì nó thấy. có lẽ sắp tạnh rồi.
Từ trong phía sâu con hẻm ấy, 1 đoàn 5,6 người bước ra từ bóng tối, trên người họ là những thứ quần áo đầy những mảng đen bám khắp nơi, trên đầu là chiếc nón lá duy nhất bộ cái cơ thể đang cố thu lại cho vừa tầm che của cái nón. Họ gọi nhau, kéo nhau đi cứ qua vài nhà số người lại tăng thêm, những cái bóng lướt qua trước mặt nó thật nhanh như không hề có nó ở đấy.
-không đi làm à con trai….!! –tiếng nói xen trong tiếng ho khù khụ vang lên ngay cạnh làm nó giật bắn cả người.
phía bên trái nó, cách có gần chục bước chân, 1 cái màn màu đen với những vết vá lấp chằng chịt khắp nơi. Bốn góc màn, 2 cái buộc quanh cột nhà cái cái thì mắc 1 cách tạm bợ vào những góc cửa sổ của căn nhà nó vừa bước ra. Dưới đất, trong cái màn ấy 2 bóng người thấp thoáng trên những đống xù xì mà phải nhìn kĩ nó mới nhận ra đó là cái chăn vừa được bỏ khỏi người họ. chiếc lan can ngang hông nó trở thành cái lá chắn mưa hữu hiệu cho 2 bóng người trong ấy.
-con không nhanh tầu chạy là hết hàng dỡ đấy!! – cái bóng đang xoa lưng cho người nằm dưới nhìn nó mà nói.
Nó ngơ ngác nhìn về phía đám người đang đi, chợt hiểu ra:
-cháu không phải công nhân ạ!! – nó bước về phía chiếc màn đang được vén lên cao
trong màn, ông bà cụ mặc những chiếc áo khoác cũ kĩ không chỉ về chất liệu mà cả cái kiểu dáng đó, có lẽ 2 chiếc áo ấy xếp vàohàng đồ cổ không chừng. chiếc bao bố làm gối đầu thò ra ngoài những quai túi nilon xanh đỏ. 2 ông bà cụ chắc cũng phải ngoài 70 rồi, những vết nhăn in đậm trên khuôn mặt gầy nhô lên những gò má xương xẩu.
-ngồi đó đi con!! Hình như con không phải người xóm này phải không!! Ông chưa thấy con bao giờ!! –ông cụ ngồi dậy hỏi nó, tay đỡ cái cốc từ tay bà!
-À vâng!! Con mới tới!! –nó ngập ngừng trong câu nói, nó đâu có phải người trọ ở đây đâu
-Đi dạt nhà phải không!! –ông cụ tươi cười nhìn nó! – mới đi hả!
-Ơ…….vâ…vâng!! sao ông biết ạ!! – ngượn ngùng nó cúi mặt hỏi
2 ông bà cụ cười với nhau, những nếp nhăn khắc khổ trên mặt dãn ra.
-Nhìn là biết mà con!! Áo còn dính đầy bẩn kìa
-Sao ông bà lại nằm đây thế này ạ!! –nó hỏi đánh trống lảng, tay che đi mấy vết máu đã khô trên áo, mặc dù nó biết 2 người này chắc chắn là những người ăn xin.
-ờ thì ông bà cũng đi dạt nhà như con chứ sao!! –típ mắt cười ông với cái điều cày ngồi lên lan can cùng nó, châm đóm
-ông cứ đùa cháu!! Con cháu ông bà đâu mà 2 người lại ngủ ở đây thế ạ!…..

-quê ông bà xa lắm!! chắc con không biết đâu!! –bà cụ lên tiếng thay cho ông đang nhả từng đợt khói ra làn mưa
-con bao tuổi rồi!! sao lại dạt đi thế này!! Ông quay nhìn nó. giờ nó mới để ý, ngoài bộ quần áo thì ông chẳng có vẻ gì của 1 ông lão cái bang cả, từ khuôn mặt, điệu bộ, giọng nói của ông an nhàn, từ tốn như 1 ông vua đang thưởng thức tách trà bước ra trong phim ảnh, chòm râu dài trắng muốt qua tận cằm như dài thêm sau mỗi lần ông vuốt.
nó ngồi đó, 2 con người, 2 thế hệ nhưng cũng một cảnh không nhà, từng câu từng chữ nó kể như trút hết những thứ dồn nén trong tâm trí. Ông nghe nó, mắt nhìn bâng cua ra ngoài làn mưa. Phía dưới bà dọn dẹp mọi thứ vào chiếc bao bố đang rộng mở…..
-…thế còn ông??! Nó kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài.
– ông thì khác con!! ông không có nhà như con mà về đâu!! – châm thêm điếu thuốc lào. –ông bà đi thế này tính ra cunngx hơn 3 năm rồi con ạ!! Ngày trước ông bà cũng khá giả lắm!! gọi là cũng có của ăn của để!! Sinh được 3 thằng con trai với một đứa con gái!! Khi mà chúng nó ổn định nhà cửa rồi, ông bà bán hết mọi thứ, chia tài sản ra cho chúng nó. Khổ nỗi….! –cột khói phả ra kèm tiếng thở dài!! –cả bốn đứa đều là con nuôi
– 4 người ạ!! –lần đầu tiên nó thấy có người nhận nuôi đến 4 người con! Thế mọi chuyện ra sao ạ! Họ bỏ không nuôi ông bà sao!! –giọng nó kèm chút tức giận
– ô không!! Chúng nó mà bỏ tha cho 2 cái thân già này thì phúc quá!! –ông nhăn nhở cười với nó!! –chúng nó thi nhau kéo 2 cái thân xác này về nuôi ấy, cơ mà chúng nó chăm sóc tận tình lắm. từng miếng ăn, giấc ngủ cho 2 già cơ…..
– thế sao 2 cụ lại bỏ đi thế ạ!! –nó ngơ ngác
– thì cũng vì thế mà bỏ chứ sao con!! Thà chúng nó cho 2 thân già này tự kiếm ăn còn hơn! Đằng này chăm như vậy thì lấy hết phúc đức vợ chồng chúng nó còn đâu!! Ăn 1,2 ngày còn được chứ ở càng lâu càng ảnh hưởng đến con cháu con ạ!! Sau này bằng tuổi ông bà con mới hiểu, dù là có hiếu nhưng mà nuôi người già cực khổ lắm, mấy đứa con ông bà thì lại chẳng khá giả gì!! Thế là ông bà cũng “dạt nhà” đấy! –ông vuốt râu cười hềnh hệch.
– nhưng ông bà đáng được hưởng như vậy cơ mà!! –nó bỗng thấy 2 người không còn là 2 kẻ hành khất mà nó thấy nữa họ là thứ gì đó cao hơn, vĩ đại hơn những thứ thể hiện bên ngoài
– không lên đòi hỏi ở người khác quá nhiều con ạ!! việc khó khăn của mình thì phải tự tìm cách mà giải quyết đừng trông chờ vào người khác!! Người ta có thiện chi giúp mình thì mình cảm ơn mà nhận!! người ta không giúp thì cũng đừng nghĩ này nghĩ nọ! mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đừng làm ảnh hưởng đến người khác……..
Ngoài trời đã lấp ló những tia sáng đầu tiên!! Cơn mưa chẳng những không tắt mà ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa nhỏ xuống bắn vào người nó lành lạnh. Lặng người. Bỗng nó nhớ lại những lúc nó bực tức, những lúc nó cau có khi nhờ vả một ai mà không được. những lúc khó khăn nó chỉ biết tìm đến những người nó quen biết giúp đỡ mà không chịu tự mình giải quyết. và nó nghĩ đến cô bé đang nằm co ro trên chiếc giường trong nhà kia, nó đâu thể ăn bám Thư được chứ!!……. nhìn về phía ánh sáng rực lên cùng với tiếng xình xịch vào ga của tàu nó mỉm cười. đến lúc phải tự giải quyết rồi.
-thôi con chào ông bà ạ!! – nó đứng dậy, ngó nhìn bầu trời u tối mây đen, phía bên đồ đạc của ông bà cũng đã ngay ngắn trong cái bao tự bao giờ.
-Khoan đã!! –ông gọi nó, đôi tay thò vào cái bị nhỏ! –muốn làm gì thì cũng phải ăn đi cho có sức!! – cái bánh mì trong nilon dúi vào tay nó, chợt nó nhớ từ qua tới
giờ nó chưa ăn gì ngoài 2 cái bánh bao đã nôn sạch ra sau trận đòn!!
-Con xin cụ!! –nó nói không ngần ngại vì cái vẻ mặt tươi cười của 2 người khiến nó không thể từ chối. nó quay người chạy dưới cơn mưa về phía đám công nhân khi nãy đã đi!
Chợt, nó bỗng nhớ ra. Nép mình dưới tán cây nó muốn biết ít nhất có thể gặp ông cụ một lần nữa ở đây được không. Quay người về cái lan can nó ngơ ngác, cái lan can lạnh lẽo vẫn vậy, nhưng 2 ông bà đã biến đâu như thể tan đi trong cái ánh sáng lờ mờ hắt qua từ phía xa. Trong bóng tối mờ ảo nó ngơ ngác đứng nhìn, chiếc bánh vẫn đang trong tay nó phát ra mùi hương thơm nồng của bột mì………………

.
.
.
.
chap 2x ( quên cmn là chap bao nhiêu rồi ) cơm bụi và cây phượng
tay cầm chiếc bánh mì, miệng nhai ngồm ngoàm. Nó lang thang trong sân ga nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cái ga tầu được xây bằng loại đá lốm đốm xanh trắng trong bóng tối lờ mờ trông như một pháo đài kiên cố. những ô cửa nhỏ để bán vé với lớp kính đã đen kịt đi theo thời gian. Duy nhất còn một ô còn có vẻ có bóng người. phía bên là chiếc cửa sắt nặng trịch đang vang tiếng gọi nhau của mấy người khuân vác.mưa đã nhẹ hạt, giờ chỉ còn là những giọt nước vô tình lạc khỏi những đám mây đen đã bỏ đi đâu mà rơi xuống. Nó lững thững lạc lõng giữa những khoang cảnh ấy, trong đầu nó cũng chả hi vọng gì sẽ kiếm được một công việc ở cái khu này ngay lần đầu xuất hiện. nhưng cũng đâu thể ngồi không được, nó tự thôi thúc chính bản than nó bắt đầu ngay một cái gì đó để chuẩn bị cho cái cuộc sống tự lập sắp tới.
chiếc tầu đi chầm chậm tiến vào ga, không ồn ào, không sáng lòa đèn pha như nó từng thấy ở những cái ga khác. Con tầu như một chú trâu già, từng bước, từng bước dừng chân rồi bất ngờ sau tiếng thở dài hắt ra, một tiếng “xifiiiiiii….” Chú ta nằm phịch xuống nghỉ, ngơi sau quãng đường dài có lẽ hàng trăm cây số. những người khuân vác bắt đầu công việc của họ, những toa đầu với đủ các loại hàng hoa trên trời dưới đất được mang xuống, nào là hoa quả, nào là bàn ghế…. Những ngừơi ăn mặc có vẻ chỉnh tề hơn họ thì luôn mồm những câu mặc cả, những câu nhắc nhở thậm chí là chửi đổng vang lên sau mỗi lô hàng chạm đất. nước mưa sáng bóng những bắp tay khỏe mạnh của những người lao động. người thì có lẽ chỉ hơn nó vài tuổi, người thì trên đầu, trên mai tóc đã lấm tấm ánh bạc. vài ba những người chưa có việc thì đứng ngồi không yên mỗi lần có ai đó chạy đến để tìm. Nó cũng phải làm gì thôi…..
vứt cái túi bóng đựng bánh vào cái thùng rác có lẽ từ thời….tiền sử. nó lật đật chạy về chỗ những người đang đợi việc ấy. cũng phải thử mới biết được chứ. Luồn qua những người đang đi ngược chiều với những bao tải sực mùi măng chua trên vai nó chầm chậm đi về chỗ đang lố nhố mấy cái đầu.
– anh chuyển gì để em làm!!
– Mấy người anh ơi! Nặng không!!
Nó ngờ người, cái đám ấy lao xao lên xồ đến như thể sắp vồ lấy nó làm cho chân nó bất giác lùi lại. cười một điệu cười ngơ ngơ:
– Ơ….ơ…không! em ra đây tìm việc mà!!- nó gãi đầu
Hàng loạt cái chép miệng, những câu ui giời và một vài cái cười phì của họ bị át đi vì tiếng chân hối hả. nó ngồi lên cái càng xe bò mà nhìn đoàn người hết vào lại ra trên mấy cái khoang tàu bé nhỏ. Bỗng bụng nó sôi ùng ục, một cái bánh mì bé xíu sao mà đủ ột thằng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như nó no được cơ chứ, nó chợt nhớ lời bố nó từng nói “ăn gì thì ăn không có hạt cơm vào bụng là không được”
– ở đây có quán cơm nào không anh ơi!! –nó hỏi người bên cạnh
– có! Nhưng mà chưa mở đâu!! Bà chủ còn đang mua hàng kia kìa!- anh chàng thanh niên với điếu thuốc trên miệng chỉ tay
ngay bên nó vài bước chân một người phụ nữ to béo, da đen xạm. bà ta mặc bộ quần áo đen từ đầu tới chân càng khiến cho cái màu đen của da và quần áo như thể là một. từng mảng thịt trên người nằn theo nếp quần áo xệ xuống cùng lớp vải. nhìn qua có lẽ bà ta chắc hơn 40,45 tuổi. nếu không phải nhờ ánh đèn có lẽ nó đã nghĩ trước mặt nó đang là một con gấu mất rồi. cái bị lớn trên tay đầy ắp những thứ đủ các loại củ quả thịt cá, nhiều đến nỗi có lẽ sắp cái bị phình ra một cách quá khổ.

– Bà Yến ơi có người kiếm quán cơm này!! –anh ta gọi với ra.
Đâu!! Kiếm quán cơm à cháu!! Đợi bác mua đồ rồi ra quán luôn!! Ngay kia thôi! –bàn tay đen xạm đầy những vết chai chỉ về cái gian nhỏ!
– Nhanh không ạ!!- vừa nói nó vừa đứng dậy đến cạnh xem những thứ bà mua.
– Nhanh thôi!!- không nhìn nó bà tiếp tục lựa
Phía dưới những bao tải đầy những củ khoai tây đang bị xóc lên, từng củ từng củ thoắt thoắt dưới tay bà được cho vào cái bị màchẳng hề rơi rớt cứ như ảo thuật.
– 3 nghìn 2 nhá!!- nói với người phụ nữ đội chiếc nón lá tay vẫn không ngừng nhặt!- được ko?
– 3 nghìn rưỡi!! – vừa lắc người phụ nữ vừa trả lời!
– 3 nghìn 2 thôi!! ngoài chợ tôi mua theo cân còn được nhiều hơn! – bà ta móc ví
– Thế thì lấy củ nhỏ thôi! chọn toàn củ to thế tôi lỗ vốn à!! – người phụ nữ nhăn mặt
– 3 nghìn 3! Được chưa!! Nhanh tôi về không khách đợi đây này!- bà ta đưa tiền trong khi người phụ nữ kia cố đổi mấy củ trong cái bị bằng mấy củ nhỏ hơn
– Xong chưa bà! – một ông chú với chiếc áo mặc đã bị cởi ra làm khăn lau mồ hôi hỏi to –tôi cũng đói lắm rồi!! cho xin suất nào!!…..
– Mai có gì gọi tôi nhá!! Vừa đỡ phải ra chợ tốn xăng lại vừa rẻ hơn được mấy nghìn !! –vừa nói bà ta vừa vẫy 2 người nó.
.
.
.
.
Ngồi vào cái bàn bằng nhựa cao ngang hông, nó khó khăn tìm cách để chân. Cái quàn tồi tàn với những bức ảnh chụp đồ ăn trên tường đã rách hết mép vì thời gian. Nền đất không ướt nhưng mùi mưa vẫn phảng phất. trong bếp tiếng xào nấu, xoong chảo leeng keeng vang lên. Nó chả còn lựa chọn nào ngoài ngồi cùng bàn với ông chú vừa nãy khi mà mấy cái bàn kia đều nghe tanh tách những giọt nước mưa giột xuống
– Đùa chứ cái gian hàng này từ thời chống quân nguyên à chú? –nó nói với người ngồi trước mặt.
– Từ thời bao cấp!! của hợp tác xã đấy! cái này của nhà ga quản lí trước đây. Bà ấy thuê làm quán cơm ấy mà, chắc cũng phải gần 2 chục năm rồi! sửa không được sửa, bỏ thì không có chỗ nào đành phải chịu chứ sao!
– Gần 2 chục năm! –nó nhắc lại mồm há hộc ngạc nhiên, lúc ấy có khi nó mới ra đời, vậy là cái quán này bằng tuổi nó chứ chả chơi!

– ừ thì từ hồi ông già chú còn bé tí đã có rồi mà!! Mày nhìn cái cây phượng kia không!! – vẫy vẫy nó ông chỉ về phía sau tòa nhà
nó với đầu ra nhìn. Trước mặt nó là cái cây to nhất nó từng thấy trong cuộc đời, cây phượng thì nó thấy nhiều rồi nhưng một cây đại thụ thế này thì quả thật nó quá là ngạc nhiên. Nguyên cái gốc cây thôi mà tầm nhìn của cái cửa đã không bao hết được rồi. kéo ghế nó nhìn cho kĩ. Giữa cái khoảng trời mênh mông những cái cành cây già cỗi xù xì đâm ra tứ phía như những cánh tay lực lưỡng làm nó cảm giác những cánh tay ấy đang là giá đỡ cho cái bầu trời vậy, lá phượng vẫn xanh ngắt một màu trái ngược hẳn với những vết loang lổ rêu phong. Ngồi phía trong làm nó không nhìn thấy ngọn. nhưng với cái tầm nhìn này cũng đủ để thấy những ngôi nhà xung quang đối với cái cây chỉ như những đứa trẻ đang tập bò tập đi ngước lên nhìn ông, bà của chúng, tuy khom lưng vì tuổi già nhưng vẫn là một tầm vóc quá cao so với một đứa trẻ. Từng lớp, từng lớp những cành vươn ra che cho những mái nhà quanh nó như những cái ô khổng lồ!! giờ thì nó hiểu sao lúc nó đứng trước quán không thấy giọt mưa nào rồi. nó tự hỏi nếu là mùa hè cái cây này mà ra hoa thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
– cái cây ấy đúng từ hồi ông nội tao nó đã to thế rồi đấy! trước định xậy ga ở đấy nhưng người dân phản đối lên người ta không làm. Còn giờ thì mấy bố trên tổng trên huyện gì đấy kêu là nó rụng là nhiều quá làm công nhân quét khổ lên chuẩn bị chặt mnr! Thấy cái cần cẩu dưới chân nó không!! Chắc tí nữa làm đấy. đùa chứ muốn chặt cái cây này chắc phải mất cả tháng, chặt đi cũng chỉ để mấy ông ấy mở rộng với chả xây nhà nghỉ ấy ông ấy ấy mà! –tiếng thở dài kết thúc câu chuyện vỏn vẹn của chú
– cái cây này mà chặt chắc tôi cũng chuyển thôi ông ạ!! –bà chủ quán với 2 đĩa cơm rang trên tay vừa đến chỗ nó vừa nói. –không có cái cây này che thì cái chỗ này sao mà trụ nổi đây! Mưa gió bão bùng có mà chết!!
dứt câu nói bà cũng đi vào trong lắc đầu chán nản!
tính ra bà cũng thuộc dạng yêu quái thành tinh ở cái xó này rồi nhỉ?-vừa cười ông vừa nói- cái lớp của tôi với bà bám trụ ở đây cũng hơn 40 năm còn gì nữa!!
tôi thì từ quê lên đây năm 90 thôi!! mấy năm nữa chắc cũng không còn sức mà làm rồi!! trông chờ vào thằng con chứ biết sao!!
– Ai bảo bà ăn cho lắm vào vừa xấu vừa béo chẳng không lấy được chồng!! lấy chồng đẻ vài đứa vào thì giờ có phải sướng không! – ông chú méo mặt với nó ra hiệu rồi cúi xuống ăn như chưa nói gì
– Này nhá lão! Nhìn lại hàng nhá!! con này mà muốn khối đứa lấy nhá!! –miệng vừa cười tay bà chủ quán vừa vung con dao lên dọa ông chú!
– Thế thằng con nuôi của bà sắp ra trường chưa!!
– Sắp rồi!! cuối năm nay thôi! –trên khuôn mặt khắc khổ rám nắng của bà dãn ra, tay ngừng băm chặt trong vài giây rồi tiếp tục. – miễn sao còn nó là tôi còn làm được!
– Vậy thì đừng có cho nó biết nó là con nuôi!! Giữ xuống mồ đi!…….
Ngoài trời đã sáng, ánh năng mặt trời chiếu xuống xuyên qua những lớp gạch ngói xuống cái quán, tay đỡ hộp cơm nó mua để mang về cho thư!! Không biết giờ này cô bé đã dậy chưa. Nó bước đi lững thững trong đầu đầy những ý nghĩ mông lung. Phía sau lưng tiếng động cơ của cần cẩu bắt đầu nổ máy, nó bước đi mà chẳng buồn ngoái lại……………
.
.
.
.
Nó mở cái cửa hết sức nhẹ nhàng mặc cho cái tiếng kẽo kẹt phủ nhận toàn bộ công sức của nó. trước sân là chiếc xe máy mà nó cứ ngờ ngợ đã thấy ở đâu đó. Bước đến căn phòng cuối cùng đang sáng đèn. Vậy là cô bé dậy rồi. đặt tay lên cửa toan bước vào thì nó nghe tiếng của Thư
– Ông bà cụ chủ nhà mất rồi!! giờ tiền trọ các con cụ lấy để hương khói với chi cho các khoản tu sửa ạ!! Thành ra là tiền trọ cũng không mắc lắm!! –cô bé đang nói chuyện
– Thế này ở 2 người thì được chứ thêm thằng Hải vào thì chết à!! – tiếng phụ nữ quen thuộc cất lên làm nó rụng rời chân tay…………………………


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.