Đọc truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ – Chương 165
Chap 165:Tiếng trống vang lên kết thúc buổi học ngày hôm ấy, cả đám tập trung kéo đến nhà thằng Hùng, bước vào bên trong đã thấy nó đang tập tễnh bước ra bên ngoài đón cả bọn.- Ơ mầy ra đây làm gì, không nằm trong đấy mà nghỉ ngơi đi! – Thằng Duy nói.- Đờ mờ nằm hoài chả quen tẹo nào, ra có cái mà chơi với bọn bây chứ! – Thằng Hùng được thằng Duy dìu ngồi xuống.- Sao giờ kể lại cho bọn tao nghe coi nào, có mấy đứa xơi thịt mầy thế! – Tôi bước tới hỏi.- Mợ nó, tao đang phiêu phiêu lao ra quán net, ai ngờ đang đi qua đoạn cua, chả biết ở đâu lao ra một đám làm tao chả kịp phản ứng gì thế là ăn đòn no luôn!- Thế có nhớ mặt bọn nó không!- Có, a tao thấy cái áo màu giống giống bên NVL đó!Câu trả lời của thằng Hùng thì cả bọn đã chắn chắn là do đám thằng Hưng làm, nhưng không thấy nó tham gia nên cũng không thể bắt được nó.- Tạm thời bọn bây ai gần nhà nhau thì đi chung đi, chứ giờ nói thật tao cũng chưa biết phải làm gì với nó lúc này! – Tôi đành phải thừa nhận hiện tại.- Bọn tao hiểu mà, à này tao có ý kiến! – Thằng TS nói.- Sao sao nói ra cho bọn tao nghe xem!- Thằng Chinh bên kia cũng đi chơi net thế là bị đánh, thằng Hùng cũng vậy đúng không!- Ừ thì sao! – Thằng Duy chồm lên hỏi.- Thì thằng nào đi chơi nét thì báo cho cả bọn chứ làm sao!- Khùng hở mầy, ai rảnh mà đi canh để đi chơi net hả mầy điên à! – Thằng Long giơ nắm đấm lên.- Hề hề tao nêu ra thôi tụi bây làm gì mà ghê thế hề hề!Cả bọn lao vào củ hành, kẹp cổ nó đủ kiểu, nhưng tôi cảm thấy ý kiến đó rất hay.- Ê được rồi, tao thấy ý kiến của nó hay đấy chứ! – Tôi gọi bọn nó.- Hay hay khỉ khô ấy, tự dưng muốn đi net lại gọi đến bảo kê ai rảnh đi làm bảo mẩu hở mầy, khùng nó vừa vừa thôi! – Thằng Long đang kẹp cổ ngẩng đầu lên.- Thì cứ lại đây đi, mợ lẹ!- Rồi méo hay là bọn tao thông nát đít bây giờ!Cả bọn dừng công việc hành hình thằng TS rồi lập tức bu lại xung quanh chỗ của tôi.- Bây giờ tao nói nè, vẫn như ý kiến của thằng TS nhé nhưng đổi khác thêm một chút, tạm thời bọn bây đừng đi ra net vội, nghiện quá thì sang ké nhà thằng nào đó chơi, còn lại đừng đi một mình nữa, trong thời gian đó bọn bây lâu lâu chọc tức nó một chút, rồi sau đó tao sẽ nói tiếp bước tiếp theo nữa, cứ làm vậy đi.Cả bọn nghe xong tuy chưa hiểu cho lắm nhưng cũng ngờ ngờ ra ý định, tôi thở phào cũng may bọn nó hiểu chứ cả đám mà thông đít có mà nở hoa luôn hề hề.
Quậy phá banh cả cái nhà của thằng Hùng xong, cả bọn cứ như vậy đi theo cặp và luôn quan sát thật kỹ để ra về.
Về gần đến nhà thì Liên đứng bên ngoài cổng lấp ló nhìn vào bên trong.- Ủa em, sao em lại đứng ở bên ngoài vậy, vào trong đi! – Tôi bước đến từ từ.- À hihi anh có thể đi chơi với em chút được không? – Liên ngập ngừng tính cách khác hẳn những lần mà tôi nhìn thấy.- Ừ đợi mình chút!Tôi đồng ý rồi bước vào trong nhà cất xe, bước ra bên ngoài Liên đã yên vị ngồi bên trong xe.
Xe đưa tôi ra ngoại ô thành phố rồi dừng lại trước một căn nhà cấp bốn giản dị khác hẳn với ngôi nhà mà người con gái ấy đang sống.
Bước xuống xe là không gian yên tĩnh ở thôn xóm nơi đây, chỉ còn những tiếng kêu của con dế, của những con ếch vang vọng trong màn đêm.
Liên bước đến cổng mở khóa, tiếng cót két từ cánh cửa sắt đã cũ kỹ đã bị ăn mòn theo thời gian.
Bước vào bên trong căn nhà, mọi thứ rất sạch sẽ, vật dụng đơn sơ như những ngôi nhà bình thường, giữa căn phòng khách là bàn thờ bên trên có tấm hình của hai người nào đó còn rất trẻ với nụ cười hiền hòa.
Tôi ngồi xuống cầm ly nước trà lên sau khi Liên mang từ đằng sau ra.- Đây là đâu vậy em! – Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi.- Đây là nhà bố mẹ em lúc còn sống! – Liên trầm buồn nói.- À thế mà anh cứ tưởng!- Bố mẹ em giản dị lắm, họ thích sống ở nơi yên tĩnh, chỉ muốn sống giống như bao người khác, lúc em sinh ra cũng là ở nơi này, nhưng họ ra đi nhanh quá em…em! – Liên đã ngừng nói, nước mắt nghẹn ngào nhìn lên di ảnh trên bàn thờ.- Không sao đâu, hai người ấy thấy em vẫn đang sống tốt như bây giờ là đã vui lắm rồi đừng buồn nữa! – Tôi cố gắng xua tan đi nôi nhớ của người con gái ấy.- Hihi cảm ơn anh, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, hôm nay em chỉ có mời anh làm khách thôi, anh không thấy phiền chứ!- À không, mà tại sao không có lấy một người thân nào vậy em!Nói đến đấy gương mặt Liên lại phảng phất nỗi buồn trên gương mặt.
Người con gái ấy khẽ thở dài.- Bố mẹ em lúc đến với nhau thì cả hai bên gia đình đều không đồng ý, bố thì làm nghề thợ hồ không theo tín ngưỡng gì, mẹ em thì làm một cô hát thuê trong quán cà phê nhà lại theo bên đạo, hai người đến với nhau đều bị hai bên ra sức ngăn cản, nhất là bên phía của bố.
Cả dòng họ hai bên đều không chịu, vì hai người cố chấp muốn được cưới nhau thế là cả hai bên cắt đức quan hệ đuổi hai người ra khỏi sổ hộ khẩu, bố mẹ em cưới nhau đơn giản chỉ với hai người bạn thân.
Rồi vào trong đây mua căn nhà này và bắt đầu sự nghiệp ở nơi đây.
Bố em vì có tay nghề làm đá và điêu khắc nên nhanh chóng họ có được một xưởng nghề nhỏ bé và một thời gian sau đã trở thành một công ty lớn kinh doanh các loại đá.
Hai bên dòng họ thấy cả hai có chút thành quả liền bắt họ quay trở về.
Đến khi quay trở về thì cũng là lúc bắt hai người ấy phải li dị để cưới người khác.
Bố mẹ em không đồng ý, cả dòng họ trở mặt đòi hết tài sản.
Đến bây giờ như anh thấy đấy.Tôi không biết phải làm sao vào lúc này, những thứ ấy tôi chỉ tưởng chỉ có trên những bộ phim mà mình đã xem thôi, nhưng trong cuộc sống này nó vẫn tồn tại như thế.
Tôi đứng dậy bước đến bàn thờ thắp cho đôi vợ chồng ấy một nén nhang rồi quay sang nói.- Hôm nay ngày giỗ phải không, anh với em làm ít món ăn cho hai bác nhé!Liên khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy trong trẻo, nụ cười thật dịu dàng của một cô gái ở lứa tuổi thanh xuân nhưng đã phải tự mình bước những bước của mình vào đường đời.
Tôi cùng người con gái ấy ra sau cốp xe lấy những nguyên liệu nấu ăn mà Liên đã chuẩn bị sẵn mang vào bên trong, hôm nay Liên không phải là người con gái với những hành động đầy tà ác nữa, mà thay vào đó là một cô gái dịu dàng, có chút gì đó hồn nhiên của cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy..