Đọc truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ – Chương 105
Chap 104:Sau khi bước trở lại khu dân cư, ở đó vẫn còn mấy thanh niên vẫn đang miệt mài làm công việc giúp dân.
Tôi mạnh bạo đến mấy nhà xung quanh, trước kia nhà tôi cũng nghèo, cơm không đủ ăn chứ đừng nói nuôi tôi, bố mẹ còn đi sang nhà hàng xóm xin miếng nước gạo cho tôi uống mà lớn lên.
Nên thâm tâm tôi vẫn phải làm cho bằng được những gì mà bố mẹ tôi đã từng làm, tôi chạy đến bên nhà có vườn rau đang có mấy thanh niên cặm cuội cuốc đất kia.- Dạ cô ơi! – Tôi gọi vào bên trong nơi bác ấy cũng đang cuốc những luống rau.- Có gì không cháu!- Dạ cô ơi có thể cho cháu xin ít rau được không ạ, tại nhà bác bên kia hết đồ ăn, cháu muốn nấu một bữa cơm cho bác ấy ạ! – Tôi lễ phép xin cô ấy.- À tưởng gì đây!Nói xong cô ấy chạy lại nhổ mấy bó rau nhưng cũng khá nhiều rồi bước lại chỗ tôi.- Nè cháu cầm lấy!- Dạ hơi nhiều quá cô ạ hì hì!- Không sao đâu, còn thừa cháu cứ để lại cho bác Thu ấy dùng dần nhé.- Dạ vâng ạ cháu cảm ơn cô!Tôi quay lưng đi, rồi mới nhớ tới bác ấy tên Thu, mãi nói chuyện mà quên hỏi tên luôn, cũng may cô ấy có nói tên bác ra.
Đi sang nhà bên xin thì nhận cái lắc tay với lắc đầu, tôi thầm nghĩ.- Thôi không sao nhà ở đây họ cũng khó khăn mà!Tôi cứ lon ton hết nhà này đến nhà nọ để xin thì cũng đều là những cái xua tay với lắc đầu.
Còn nhà cuối cùng, nhìn vào ngôi nhà ấy cũng khá khang trang sạch đẹp.
Tôi bước tới.- Dạ có ai ở nhà không ạ!Sau tiếng gọi thì một bác trai bước ra với cặp kính.- Có gì không cháu ơi!- Dạ cho cháu hỏi nhà bác có gạo với chút thịt gì không ạ!- Cháu xin cho bác Thu hả!- Dạ vâng ạ sau bác biết! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.- Không có gì đâu cháu, bác là trưởng thôn ở đây nên cháu xin là bác biết ngay, đợi bác chút!Bác ấy đi vào bên trong lấy ra một bao gạo chắc tầm mười ký, cùng với thịt cá trên tay rất nhiều.- Dạ cháu cảm ơn ạ, nhưng sao nhiều vậy bác!- Thật ra mọi người ở đây đều gửi sang bên bác, để bác đem sang, chỗ bà Thu không muốn nhận từ mọi người ở đây.- Tại sao vậy bác?- Bà Thu cũng biết ở đây cũng khó khăn nên nhận từ mọi người bác ấy cứ ái ngại không muốn nhận, nên mọi người ở đây nhờ bác mang sang bảo là trợ cấp từ địa phương nên bác ấy mới chịu nhận.
Thôi cháu giúp bác mang sang nhé.- Dạ vâng ạ cảm ơn bác.Bây giờ đã có đầy đủ đồ để nấu ăn trên tay, tôi cũng vui vẻ mà quên đi những cái lắc đầu với xua tay của người dân ở đây, thật ra họ cũng đùm bọc giúp đỡ nhưng bác Thu từ chối nên họ cũng ngại mà thôi.
Về lại căn nhà của bác Thu, ở đó đã có Trinh đang ngồi nói chuyện với bác thật vui vẻ, bác Thu thấy tôi với một đống thứ trên tay nên hỏi.- Cháu về rồi à, mà cháu lấy ở đâu vậy!- Dạ cháu đi lên chỗ địa phương lấy phần trợ cấp của bác, thôi cháu với Trinh vào nấu, bác đợi bọn cháu chút nhé.Nói xong tôi với Trinh cùng bước vào nhà bếp.- Hihi kiếm đâu ra thế T!- Đi ăn xin đó hề hề!- Hihi T có đi ăn xin thì mình vẫn theo T à!Tôi ngạc nhiên với câu nói của người con gái ấy, Trinh hình như cũng biết đã nói hố nên cũng quay đầu vào chụm lửa.
Tôi cũng ngại ngùng cầm lấy thịt cá rau ra sau rửa sạch.
Trong không gian căn bếp nhỏ xíu kia là những tiếng cười nói vui vẻ giữa hai con người mà quên luôn cả cuộc thi kia.- T ơi đem rau lại cho mình đi.- Có lấy cá theo không!- Làm xong cá rồi hả đưa đây luôn hihi!Quần quật một lúc sau cũng đã xong, tôi dọn mấy món ăn ra cái bàn inox đã cũ kĩ.
Mọi thứ xong xuôi, Trinh ra dìu bác ấy đi vào, nhìn vào tấm lưng đã lom khom về già, tôi lại thấy u buồn chạy tới kéo ghế cho bác ấy ngồi rồi tôi cùng Trinh ngồi xuống, Trinh lấy chén cơm đưa cho bác ấy rồi đến tôi.- Dạ mời bác dùng cơm với bọn cháu nhé!- Cảm… cảm ơn hai cháu nhiều lắm, đã lâu bác chưa dùng cơm với ai!Nói xong bác ấy lại bên bàn thờ cầm lấy ít nhang rồi cắm lên trên.- Ông nó à, con à nhà có khách đến chơi nè, hai người dùng cơm với chúng nó nhé!Tôi với Trinh nhìn thấy bóng dáng cô đơn của bác, những câu nói của bác dành cho người đã khuất mà tôi đã không thể nào nuốt nổi những hạt cơm, con tim cứ nghẹn ngào trào dâng, đôi mắt ngấn lệ, Trinh đã ôm lấy tay tôi khóc nấc lên.
Họ hi sinh cho đất nước đầy yêu thương này, bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình, những người mẹ ở lại vẫn ôm lấy nỗi đau, một mình lầm lũi với cuộc sống, nhưng ở họ các con của mình là những người anh hùng, là niềm tự hào để họ sống tiếp.- Các cháu ăn đi đừng lo cho bác, ăn đi cháu.Trinh khẽ lau nước mắt tồi cố gắng ăn lấy cho bác vui, tôi cũng giống Trinh cổ họng đã nghẹn ứ thì sao nuốt nổi hột cơm, nhưng nhìn bác đang nở nụ cười hiền hòa hạnh phúc kia tôi cũng cố gắng ăn.
Sau bữa cơm tôi với Trinh chia tay bác ấy đầy luyến tiếc để tiếp tục tìm kiếm xem còn nơi nào có thể phụ dân để còn có mật thư mà đi tiếp.- T à cảm ơn T đã cho mình được gặp bác ấy!- Hì không có gì đâu, mình chỉ vô tình đi qua và đôi chân đi vào thôi, bác ấy thật tội phải không Trinh.-Ừ! – Trinh thở dài rồi đưa ánh mắt u buồn nhìn xa xăm.Đang đi thì có tiếng gọi.- Các cháu ơi, đợi mọi người với.Tôi với Trinh quay lưng lại đã thấy những người dân ở đằng sau.- Cảm ơn cháu đã giúp bác Thu, tuy bác ấy không phải người được chọn tham gia hoạt động này, nhưng bọn cháu lại không ngần ngại ăn bữa cơm chỉ để bà Thu vui.
Bà Thu chỉ sống khép kín nên mọi người ở đây cũng khó khăn để giúp đỡ, hai cháu nhận lấy cái này nhé, coi như mọi người cảm ơn hai cháu! – Tiếng bác trưởng thôn nói.- Dạ cháu chỉ là thấy bác ấy một mình, cô đơn nên cháu ghé vào nói chuyện với bác ấy thôi ạ.- Không có gì đâu cháu, việc mình đã làm thì không bao giờ hổ thẹn cả, cháu nhận cho mọi người vui nhé.- Dạ vâng ạ cháu cảm ơn mọi người.Bác trưởng thôn đưa cho tôi một tờ mật thư, một tấm huy hiệu đoàn cùng hai con gà, tôi cảm ơn họ rồi cùng Trinh vui vẻ bước tiếp chặn đường còn lại.
Tôi mở cái mật thư ra thì tròn mắt ngạc nhiên.- Bạn đã trực tiếp hoàn thành phần thi, mời quay trở lại lấy đuốc.Tôi vui mừng reo lên mà quay sang ôm chầm lấy người con gái đã đồng hành suốt cả chặng đường kia mà vui mừng hết cỡ.
Trinh cũng nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đưa đôi tay ôm lấy.
Mặc dù đã trực tiếp bỏ qua phần thi đánh trận giả với vượt suối, nhưng nhiêu đây thôi tôi đã có cảm giác trải nghiệm tuyệt vời ở trò chơi này mang lại.
Bầu trời đã đần về đêm, tôi cùng với người con gái ấy tung tăng đi về hướng khu trại.
Đang vui nhưng tôi quay sang thấy Trinh có vẻ nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, tôi luống cuống chạy lại.- Trinh, Trinh ơi bị sao vậy, Trinh, Trinh ơi..