Đọc truyện Ước Hẹn Biển Khơi – Chương 7: Bí mật
– Nếu đã sống bên Anh lâu như vậy tại sao cậu còn trở về Việt Nam?
Hải Phong thoáng khựng tay lại, không lập tức trả lời cô mà trầm mặc một lúc. Mãi đến khi Hải Dương cảm thấy cậu ta không muốn trả lời thì Hải Phong mới thấp giọng nói, âm thanh rất nhỏ như nỉ non, như oán trách.
– Vì có một người tớ muốn gặp trước khi đi.
– Gặp ai cơ?
Sự chú ý của Hải Dương hoàn toàn tập trung vào người thằng ngồi cạnh muốn tìm mà không hề để ý đến vế phía sau.
Hải Phong nở nụ cười thần bí, đưa ngon tay lên môi khẽ suỵt một tiếng, cậu ta cúi người ghé sát Hải Dương thì thầm
– Đó là… bí mật!
Hải Dương mặt đỏ bừng bừng, không biết là do cậu ta khơi gợi sự tò mò của cô rồi chốt lại bằng hai chữ bí mật hay là do ai kia ghé sát người cô đến vậy. Cô quát lên
– Biến!
Sau đó quay mặt không để ý đến cậu ta nữa.
Hải Phong cười tí thì tắc thở, trời ơi dễ thương ghê nhỉ? Còn đỏ mặt nữa chứ.
– —
Giờ sinh hoạt
Sau khi lớp trưởng Kiên cùng bốn tổ trưởng sơ kết lớp xong xuôi. Thầy Đông hỏi cả lớp
– Các em có ý kiến gì nữa không?
– Em thưa thầy!
Giọng bí thư Chi lanh lảnh vang lên. Sau đó cậu ta đứng dậy, xin phép thầy Đông được phổ biến một số vấn đề với lớp.
Cả lớp nghe vậy thì chán nản, có đứa nhăn mày kêu
– Trời ơi, tuần nào cũng vậy là sao?
– Chẳng hôm nào được về sớm hết ấy!
Tiếng kêu ca ngày càng nhiều. Thảo Chi đứng trên bục giảng vẻ mặt hơi trắng, tay cậu ta nắm chặt lại lớn giọng nói
– Các cậu trật tự một chút, mình có chuyện muốn bàn cùng các cậu.
Dù vậy nhưng bên dưới vẫn ồn ào không ngừng. Lớp trưởng Kiên bực mình quát to
– Cả lớp trật tự!
Tuy cậu ta trông có vẻ khù khờ nhưng làm quan lâu đương nhiên cũng có khí chất của kẻ làm quan. Giọng cậu ta rõ ràng lại có chút nghiêm nghị, nhất thời cả lớp lặng đi. Nhiều người không nhịn được quay lại nhìn, lớp trưởng chỉ lạnh lùng đẩy kính rồi nhìn lên phía Thảo Chi đứng
Thảo Chi cũng đang nhìn về phía lớp trưởng, khi chạm vào mắt cậu ta thì xẹt qua một tia phức tạo cùng cảm kích. Cậu ta hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc, hướng xuống phía dưới nói
– Sắp tới sẽ là ngày 20-11. Để chào đón ngày nhà giáo Việt Nam, lớp ta phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ và công tác vẽ báo tường. Trước tiên tớ sẽ giải quyết việc vẽ báo tường
Đoạn rồi cậu ta ngừng lại một chút. Nhìn quanh lớp
– Lớp mình bạn nào có năng khiếu hội họa thì cuối giờ tìm tớ, nhé?
Khi nói lời này, phía dưới có một bạn nữ bị đám xung quanh khích lệ, nhao nhao nêu lên
– Chi ơi, để Mai vẽ cho.
– Mai vẽ đẹp lắm luôn!
Mọi người lập tức chú ý vào cô bạn xinh xắn này. Hải Dương cũng nhìn theo, Quỳnh Mai xinh gái, học giỏi, hát hay vẽ đẹp của lớp. Đừng hỏi sao cô biết, người ta là hotface đó. Hơn nữa học cùng hơn một tháng dù cô không chơi thân với cô bạn xinh đẹp này thì ít nhiều cũng nghe bọn trong lớp bàn tán qua.
Hải Dương chống má nhìn Mai, trời ơi ăn gì lớn mà xinh gái thế?
Hải Phong đến bó tay với con ngồi cạnh, mê gái đến thế là cùng. Cậu thấp giọng nói nhỏ
– Tớ tưởng cậu vẽ đẹp?
Hải Dương giật mình, trợn mắt nhìn Hải Phong có chút chột dạ, không để ý lý do cậu ta nghĩ cô vẽ đẹp, mạnh miệng phản bác.
– Điên à, tôi mà vẽ đẹp thì đã xung phong lên rồi.
Hải Phong tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô khiến cô càng chột dạ tợn, lúng túng lấy ngón tay vẽ vài nét nguệch ngoạc trên bàn, cầu cũng cúi thấp xuống.
Hải Dương thấy trong lòng rối vời, chợt trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ.
– Không phải thì thôi, cậu giật mình thế làm gì
– Ai giật mình? Vớ vẩn!
Hải Phong nhìn cô cười với ánh mắt rất chi là đáng đánh đòn. Sau một thời gian ngồi chung với tên này, Hải Dương phát hiện cậu ta thật ra chẳng lạnh lùng bí ẩn như vẻ ngoài của cậu ta. Thỉnh thoảng cũng điên điên khùng khùng chẳng kém ai. Hơn nữa điều khó hiểu thằng cha này cực kì dễ xấu hổ luôn. Hễ một tí là đỏ mặt, y như nàng dâu mới về nhà chồng ấy.
Nghĩ đến đây, Hải Dương bụm miệng cười trộm. Nhưng thằng ngồi cạnh lại phát hiện ra, lạnh giọng hỏi
– Cười cái gì?
Hải Dương giật mình ngồi thẳng lưng
– Không, cười gì đâu.
Cậu ta lạnh mặt hừ một cái rồi quay đi.
Hải Dương: “…” Nói trở mặt liền trở mặt.
Ở trên, Thảo Chi cùng mọi người đã thống nhất là cậu ta và Quỳnh Mai sẽ viết báo tường.
– Còn về vấn đề văn nghệ thì tối mọi người tìm hiểu một chút rồi gửi ý kiến vào nhóm lớp. Thứ hai sẽ thống nhất tiết mục là gì.
Cậu ta quay sang khẽ gật đầu với thầy Đông rồi trở về chỗ ngồi.
Lúc đi qua Kiên, Thảo Chi dừng lại một chút khe khẽ nói cảm ơn.
Lớp trưởng khẽ ho nhẹ một cái, hơi cúi đầu khẽ đưa tay đẩy kính. Trên làn da đen lạ của cậu ta thoáng hiện một tầng đỏ nhạt.
…..
Dương: Ôi chao ôi, chương nào cũng viết ít nhất một nghìn chữ luôn nhé!
Các bác thương tui thì bỏ phiếu, đề cử cho tui điii
Like và comment ủng hộ Dương siu lười đi nàooo >