Đọc truyện Ước Hẹn Biển Khơi – Chương 50: Hải Âu – Harry
Harry ngồi thụm xuống, khoảnh khắc chạm mắt cô bé kia không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy bối rối, vô thức trốn đi. Đợi một lúc không nhịn được cậu lại đứng lên nhòm sang bên kia tường.
Cô bé và người phụ nữ nọ đã sớm đi mất.
Harry thất vọng cụp mắt xuống nhưng lại bất ngờ phát hiện cây chanh xiêu vẹo ở dưới. Cậu ngẩn người, nghĩ đến dáng vẻ lem nhem của cô bé kia thì chợt thông suốt, khoé môi bất giác vẽ ra một đường cong mơ hồ
———
Khi còn ở Anh, vì tình trạng sức khoẻ không ổn định nên cậu không đến nhà trẻ như những đứa trẻ cùng tuổi.
Về Việt Nam được hơn một tháng thì mẹ cậu hỏi cậu có muốn đến lớp không. Ban đầu Harry định từ chối nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến cô bé nọ, cô bé cũng xấp xỉ tuổi cậu, nếu đến trường, có thể hay không sẽ gặp lại?
Suy nghĩa một lát, cuối cùng cậu chầm chậm gật đầu đồng ý.
Từ hôm vô tình chứng kiến cảnh cô bé quần áo bẩn thỉu, lem nhem, khóc đến mất hình tượng cậu bỗng chợt nảy sinh tính tò mò. Thỉnh thoảng Harry lẻn ra vườn và đứng lên chiếc ghế kia nhòm sang nhà bên cạnh nhưng cậu không thấy cô bé kia ra vườn nữa. Dù vậy cây chanh yếu ớt xiêu vẹo phía dưới chân tường lại càng ngày càng khoẻ mạnh, vững vàng.
——
Lần thứ hai gặp lại cô bé là ngay buổi học đầu tiên ở trường mẫu giáo.
Ban đầu khi đến lớp Harry không giấu được sự mong chờ, cậu nhìn xung quanh và hi vọng sẽ bắt gặp cô bé nhưng chẳng có gì cả.
Cậu ngồi một góc, cô đơn nhìn những đưa trẻ đang thoả thích nô đùa, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghen tị.
Giáo viên biết tình trạng sức khoẻ của cậu không tốt nên nhẹ nhàng đến gần bắt chuyện để cậu thả lỏng tâm trạng.
Harry mơ hồ nhìn khoé môi cô mấp máy, nghe chữ được chữ không. Cậu vô thức đáp lại bằng tiếng Anh
Giáo viên kia sửng sốt một lúc rồi lúng túng cười. Cô nói nhanh hơn, lần này Harry hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng cô giáo đành đưa cho cậu vài quyển truyện tranh và sách thiếu nhi rồi bối rối rời đi.
Harry ngồi giữa vài quyển vở ngổn ngang, thẫn thờ. Cậu nhặt một quyển trong số chúng lên, chậm rãi đọc từng chút một. Chữ Việt thật khó, Harry nhìn một lúc đã hoa cả mắt. Cậu đặt sách xuống, tiếp túc ngẩn người nhìn về phía xa xăm
Người Việt Nam có một thói quen thật lạ – ngủ trưa.
Cậu không tài nào hiểu được văn hoá này của người Việt. Mẹ cậu cũng là người Việt Nam nhưng đương như bà chưa từng ngủ trưa, đôi lúc chỉ thiếp đi vì quá mệt mà thôi.
Nằm trên phần nệm nhỏ tí xiu, Harry trằn trọc cựa người qua lại. Xung quanh những đứa trẻ khác đã say giấc, trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Harry ngồi dậy, cẩn thận bước khỏi chỗ của mình, rón rén đi qua những người khác. Một lúc sau cậu thành công tiến đến cánh cửa, khẽ hé cửa nhìn ra bên ngoài.
Nắng chiếu ngoài sân rực rỡ đến chói mắt.
Cậu liếc xung quanh xác định không có ai mới bước chân ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Harry đi ra vườn phía sau trường mẫu giáo, tìm một góc kín đáo râm mát rồi ngồi xuống.
Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, nơi những đám mây bồng bềnh trôi một cách hờ hững
Đi học chán thật đấy
Cậu co chân lại, dụi mặt vào hai đầu gối rồi khẽ nhắm mắt.
Tiếng gió, tiếng chim, tiếng lá xào xạc bên tai khiến tâm trạng vốn đang âm u của Harry trở nên mềm mại.
Phía trước đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng, Harry giật mình ngẩng đầu lên, con ngươi trong trẻo hiện lên hình ảnh cô bé hàng xóm cậu mong chờ gặp lại mấy ngày nay. Cô bé đứng ngược sáng, ngơ ngác nhìn cậu
– Sao cậu lại khóc?
Harry vẫn chưa hoàn hồn lại, tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm vào Hải Âu
Cô bé không chịu bỏ cuộc tiếp tục hỏi
– Cậu là ai? Sao cậu lại khóc?
Harry im lặng không trả lời
Mặt cậu lúc này đỏ bừng vì nóng, mồ hôi thấm ướt mái tóc nâu bồng bềnh, mặt nhăn lại vì ánh sáng chiếu vào mặt.
Đột nhiên cô bé trước mặt cắn chặt môi, dứt khoát đưa chiếc kẹo màu xanh trên tay về phía cậu nói với vẻ không tình nguyện
– Cho cậu này!
Harrry hết nhìn chiếc kẹo kia lại nhìn Hải Âu nhưng tuyệt nhiên không có ý muốn nhận lấy
Hải Âu thấy vậy mặt nhăn nhó, mếu máo khiến cho ai kia chân tay cuống cuồng vội vàng nhận lấy.
Cầm trên tay chiếc kẹo đã được bóc vỏ cậu cảm thấy thật lạ lẫm.
Hải Âu sụt sịt mũi, dùng âm mũi nói chuyện
– Tớ cho cậu kẹo mút, cậu không được khóc nữa!
Khóc ư?
Lúc này cậu mới nhớ ra nãy giờ cô bé này đều hỏi tại sao cậu lại khóc
Nhưng căn bản cậu đâu có khóc đâu??
Harry không biết rằng khi ấy Hải Âu nhìn mặt cậu nhăn nhó, đỏ bừng, nhìn mồ hôi thành nước mắt cho rằng cậu vừa khóc thảm thiết nên trong lòng chột dạ, cắn răng đưa chiếc kẹo chanh yêu thích cho cậu.
– Tớ tên Hải Âu, cậu tên gì?
Cô bé nghiêng đầu đầy tinh nghịch, chiếc chuông nhỏ trên dây cột tóc khẽ đung đưa phát ra âm thanh trong treo
– Tớ tên là…. Harry
——-
Tác giả: Các thím có nhớ ở chương 21 sau khi được crush hát tặng bài thì con bé nằm mơ không
Chính là cảnh tượng này đó 🤣🤣