Đọc truyện Ước Hẹn Biển Khơi – Chương 44: Mùa đông đến rồi
Có khi nào vào một buổi sáng, bạn tỉnh dậy và chợt nhận ra bầu trời hôm nay sao mà u ám, xám xịt. Rõ ràng hôm qua còn khoác màu áo xanh biêng biếc mà chỉ qua một đêm đã trở nên úa tàn, đầy mờ mịt.
Đó là… sức mạnh của thời gian
Cũng như ta cứ đi mãi, vượt qua năm rộng tháng dài để rồi một ngày vô tình quay lại mới chợt phát hiện vết thương năm xưa mình giữ đau đáu trong lòng đã lành từ khi nào.
Cũng đúng thôi bởi vì chẳng ai có thể cứ u buồn mãi được. Dù cho vận mệnh có đánh bạn đến tơi tả, thương thế đầy người thì cuối cùng bạn vẫn phải đứng dậy, cắn răng bước tiếp, đó là quy luật.
Đến một lúc nào đó, chúng ta rồi sẽ ổn.
Chỉ là thời làm vết thường lành lặn nhưng không thể xoá nhoà vết tích nó còn để lại.
Kì lạ nhỉ?
——-
Hải Dương ngáp ngắn ngáp dài bò trên bàn, hai mắt díu lại. Bên ngoài trời mưa tầm tã càng khiến cho không khí trở nên ảm đạm.
Nước mưa mang theo cái lạnh thấm vào tay chân, máu thịt khiến người ta tê dại đến tận linh hồn.
Hải Dương ghét trời mưa, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, chẳng dễ chịu tẹo nào.
Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, không cần nhìn cũng biết là Hải Phong.
Ngồi cạnh nhau lâu như vậy cô đã sớm ‘mất hứng thú’ với vẻ ngoài của cậu nên cũng chẳng buồn quay lại nhìn một cái, tiếp tục quay mặt vào tường ngẩn ngơ.
Hải Phong: “…” Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác bị thất sủng.
——
Thảo Chi lấm lét từng bước đến gần chỗ Hải Dương, mắt nhìn ngang ngó dọc cực kì cảnh giác
Hải Dương: “…” Chị gái này lại bày trò gì nữa không biết? Sợ người ta không biết mình làm chuyện bí mật hay gì?
Nhiều người vì hành động bất thường này của Thảo Chi mà chú ý còn cậu ta vẫn diễn sâu đến hăng say
Nhân vật quần chúng xung quanh: “….”
Thảo Chi bất chấp ánh mắt khó hiểu của người khác, tiến lại gần ngồi đối diện với Hải Dương, một tay che miệng thì thầm
– Đưa tay đây cho cái này
– Cái gì cơ?
– Thì cứ đưa tay đây!
Hải Dương bất đắc dĩ chìa lòng bàn tay về phía cô nàng. Thảo Chi cẩn thận đặt tay vào tay cô, liếc xung quanh một cái rồi mới yên tâm thả tay ra.
– Cái…
Hải Dương cười cười vừa nói vừa mở tay ra xem. Trong một thoáng mắt cô mở to, kinh ngạc, vội vàng che thứ trên tay lại rồi học theo Thảo Chi cẩn thận nhìn xung quanh.
Thảo Chi thấy vậy che miệng cười, dáng vẻ giống mấy tiểu thư ngày xưa
– Kinh ngạc không?
Hải Dương liếc cậu ta, trong lòng lại thấy chột dạ không nhịn được lén nhìn xung quanh một cái, vô tình chạm phải ánh mắt Hải Phong đang đứng trên bục lau bảng. Cô ngượng ngùng cười khan một tiếng rồi vội vàng cúi đầu xuống
– Cậu lấy đâu ra thế?
– Anh đây tự chụp tự in chứ lấy đâu ra
Thứ Thảo Chi đưa cho cô là một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là bóng lưng của hai người một nam một nữ ngồi bên bờ sông dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Vì chụp từ sau lưng nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của họ. Bạn nam quay sang cười mỉm dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả thể giới. Bạn nữ cũng hơi nghiêng đầu nhìn qua, mái tóc ngắn bay trong gió chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ý cười trên môi.
Dưới ánh chiều tà, bóng người như kéo dài đến vô tận.
Hải Dương nhìn đến thất thần, không thể không nói kĩ thuật chụp của Thảo Chi thực sự quá đỉnh.
Cô buột miệng hỏi
– Cái này qua photoshop chưa?
Vừa nghe cô hỏi Thảo Chi đã nhảy dựng lên
– Photoshop là photoshop thế nào, ảnh gốc đấy nhá!
Cô nàng đột nhiên cao giọng khiến Hải Dương giật mình, không ngoài dự đoán hàng loạt ánh mắt ngay lập tức hướng về phía bên này.
Tin đồn lần trước đủ khiến cô cảm thấy rối bời rồi, nếu mọi người nhìn thấy ảnh chụp này không biết còn suy diễn linh tinh gì nữa.
Hải Dương vội vàng kéo Thảo Chi ngồi xuống, chắp tay xin lỗi vì đã nghi ngờ trình độ của cô nàng.
Thảo Chi kiêu ngạo mặt vênh lên tận trời, dáng vẻ cực kì đắc chí.
– Giời ơi, mày không biết đâu hôm đấy nhìn chúng mày tình kinh khủng. Tao ngăn bọn kia nói linh tinh đấy không mày lại lăn đùng ra rồi trốn biệt ở nhà
Bị nói trúng tim đen, Hải Dương giật mình rồi cười xuề xoà lấy lòng
– Hihi, biết rồi mà
Thấy cô ngượng ngùng, Thảo Chi cũng chẳng buồn trêu nữa. Cô nàng chống cằm mơ màng nói
– Thực ra tao thấy bọn mày yêu nhau cũng được mà, thằng Phong đẹp trai lại học giỏi, quan tâm mày quá trời…
Không đợi cô nàng nói xong, Hải Dương vội cắt lời, giọng không giấu nổi vẻ lúng túng
– Vớ vẩn, tao bảo rồi, bọn tao…. chẳng có gì hết
Thảo Chi bĩu môi khinh thường con bé ngu ngốc ngồi trước mặt, không nhịn được đánh vào trán cậu ta cái “bộp”
– Mày ngu lắm em ạ!
– Đau, cứ đánh người ta
Cô bo trán oán hận. Từ khi chị gái này tuyên bố bảo hộ cô chưa thấy bảo vệ đâu mà toàn bị nàng ta đánh cho xưng mặt lợn
– Tao nói cho mà nghe nhá! Chẳng có đứa con trai nào rảnh hơi tới mức quan tâm đứa nó không thích cả. Tao dám cá 100% là nó thích mày, bớt tự lừa dối mình đi
Nói rồi Thảo Chi sán lại gần Hải Dương, nháy mắt đầy lả lơi
– Mày cũng thích nó chứ gì?
Cứ mỗi khi nhắc đến vấn đề này phản ứng của Hải Dương chỉ có một, trăm lần giống hệt nhau. Cô bất giác ngồi thẳng lưng, cả người cứng ngắc, mặt nóng ran, nói năng ấp a ấp úng
Thảo Chi ngán ngẩm, vò tung mái tóc ngắn của Hải Dương rồi tiêu sái quay lưng bước đi, còn chưa về đến chỗ đã bắt gặp lớp trưởng với khuôn mặt lạnh tanh
– Đi họp đoàn
Nói xong lập tức quay đi. Thảo Chi bình thường hùng hổ là thế nhưng mỗi lần đối diện với lớp trưởng nàng ta luôn có vẻ cam chịu chỉ có thể đứng sau lưng gào thét trong âm thầm
Hải Dương bất đắc dĩ lắc đầu
– Có gì vui thế?
Giọng Hải Phong trong trẻo vang lên bên cạnh, cậu đã về chỗ từ lúc nào.
Hải Dương giật mình thon thót, nhanh chóng đem tấm ảnh nhét vào trong balo, cười gượng
– Không có gì, hìhì….
Hải Phong: “…”
Dạo gần đây con bé này lạ lắm luôn.