Ugly, You Are Mine (Xấu Xí, Cô Là Của Tôi)

Chương 2: Hoàng tử đến


Đọc truyện Ugly, You Are Mine (Xấu Xí, Cô Là Của Tôi) – Chương 2: Hoàng tử đến

Sau khi cất xe đạp, Dương Liễu Nhu đi đến hội trường.

Hội trường là một tòa nhà được xây thành vòng tròn bán kính khoảng 500 m, có lắp kính trong suốt, nó có sức chứa hơn năm ngàn người. Các hàng ghế là ghế gỗ trạm trổ tinh xảo và cũng được xếp thành vòng tròn. Hàng ghế gỗ ở trong cùng sát với sân khấu là hàng ghế dành cho các đại biểu được trường mời về. Ở giữa là sân khấu, nơi mà diễn ra các buổi biểu diễn hay thầy giáo ở trên đó đọc các diễn văn dài lê thê nhân dịp nào đấy, nó có bán kính hơn 200 m sàn được lát bằng gạch 3D mới nhất có hình một đóa hoa bỉ ngạn. Ở trong hội trường cách 2 m là sẽ có những bóng đèn điện với màu sắc khác nhau, khi cần thiết có thể chiểu cả màu xanh, hồng, vàng, trắng… rất đẹp. Máy điều hòa được lắp sao cho mỗi một ngóc ngách đều có thể hưởng thụ được từng cơn mát lạnh từ nó.

Buổi phát biểu nhập học dài dằng dặc. Ở dưới, chỉ có một số học sinh nghe, còn một số học sinh khác họ không hề nghe bài diễn văn nhập học, họ tụm năm, tụm ba nói chuyện với nhau, có một số còn ngủ gật. Trong một góc tối khuất của hội trường. Dương Liễu Nhu đang ngồi chăm chú nghe từng lời mà thầy hiệu trưởng phát biểu cho năm học, còn lấy giấy bút ra ghi rất nghiêm chỉnh. Lúc đầu thì chẳng ai để ý, dần dần mọi người gần khu đó nhìn như quái vật. Họ ồn ảo, xôn xao, nói “Xấu mà còn ráng gây sự chú ý”, “Xấu mà chảnh, thể hiện mình học giỏi”… Nhưng Dương Liễu Nhu đều bỏ ngoài tai tiếp tục công việc ghi chép của mình. Cô ghi chép tất cả những gì phát biểu ở buổi nhập học, từ phát biểu của hiệu trưởng, thầy giáo, đại biểu, học sinh đều ghi hết.


Sau hai tiếng, buổi phát biểu dành cho nhập học kết thúc. Các học sinh bắt đầu tiến về khu dành cho việc học tập.

Khu A có mười tầng, khu ấy là nơi để chứa tất cả các thiết bị dùng trong học tập, không chỉ có những máy móc khô khan, hay những hóa chất dùng trong hóa học, hay những mô hình dùng trong sinh học… mà nó còn có các sáo, đàn piano, dụng cụ vẽ… Tiêu chí của trường là không chỉ dạy những thứ khô khan theo chương trình mà còn dạy nhiều thứ khác để làm giàu tâm hồn của người đi học.

Khu B là các lớp học, nó có ba khu nhỏ khu số 10, khu số 11 và khu số 12 dành cho lớp mười, lớp mười một và lớp mười hai. Mỗi khu nhỏ là một tòa nhà gồm năm tầng, mỗi tầng mười lớp, mỗi lớp khoảng ba mươi học sinh. Lớp được đánh theo số lớp trước, số thứ tự sau. Ví dụ như 10 – 1, 10 – 2… Dựa vào điểm thi để xếp lớp, lớp 10 – 1 là tập hợp học sinh có điểm số cao nhất hoặc hoàng tử của các nước. Ai cũng muốn thi vào lớp này nhưng đâu có dễ.

Dương Liễu Nhu không nhìn số lớp cũng rất dễ vào đúng lớp 10 – 1, dường như cô ấy rất quen thuộc với trường này. Cô ấy vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ấy như muốn hỏi tại sao một người xấu xí như vậy lại được vào lớp 10 -1. Cô không quan tâm, bước nhanh vào một góc lớp và ngồi xuống. Vì cô cúi đầu nên không ai biết bao nhiêu ánh mắt nhưng vẫn không thể làm cô thay đổi sắc mặt của mình. Một người kì lạ…


Bỗng nhiên, cả lớp 10 – 1 hét ầm lên… Cô mỉm cười khó hiểu, nói thầm: “Đã đến rồi sao? Đúng là một đám đi tới đâu ruồi bâu đến đó, đáng thương thật”.

Lúc này có năm chiếc xe sang trọng, xe này trên thế giới chỉ có một trăm chiếc, đổ ngay trước khu số 10. Sau đó là năm vị hoàng tử đẹp tựa thiên thần bước ra. Mỗi người đẹp theo một kiểu khác nhau nhưng một người trong số họ thả vào môi trường showbiz thì nam thần chẳng là cái gì so với bọn họ cả. Mấy đứa con gái la hét ỏm tỏi vì gặp được mĩ nam, con gái của các khu số 11, khu số 12 đều chạy tới. Nam nhân của khối lớp mười cũng tham gia đứng vào trong hàng ngũ của bọn con gái để nhìn thấy vẻ đẹp của họ, đủ để thấy sức hút của bọn họ như thế nào. Mỗi người con gái đều bày ra vẻ đẹp nhất của mình, e thẹn, cúi đầu mong các vị hoàng tử để ý đến.

Dường như muốn kích thích trái tim của bọn con gái, một chiếc xe mà trên thế giới chỉ có mười chiếc dừng lại ngay trước khu số 10. Một người còn đẹp hơn cả năm nam nhân kia bước ra. Nếu năm nam nhân kia là thiên thần thì người này là một vị thần. Tuy tóc hắn màu vàng, để dài xuống thắt lưng và được buột lại một cách hờ hững nhưng điều đó không làm cho hắn ẻo lả đi. Hắn mang theo nét uy nghiêm như một vị thần bất khả xâm phạm, chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt đam mê thì người ta thấy cũng đủ để vũ nhục hắn.


Bọn họ dường như quen nhau, tới gần lại cười cười nói nói và bước đi lên lớp. Bỗng cả sáu nam nhân ngước lên lớp 10 – 1 như tìm kiếm một cái gì đó làm cho đám con gái của lớp 10 – 1 hét to hơn nữa.

Họ tìm gì chỉ có họ mới biết. Vừa rồi, một ánh mắt không đồng nhất với các ánh mắt khác tia xuống dưới bọn họ nó chứa trong đó là chia buồn, hiểu thấu… và còn chứa cả cười nhạo, khinh bỉ nữa. Họ tò mò muốn xem ai dám nhìn họ như vậy nhưng khi nhìn lên chỉ thấy một bóng đen lướt qua trên cửa sổ. Vị trí đó đúng là lớp 10 – 1 mà họ phải học, xem ra năm học này sẽ không buồn chán như họ tưởng tượng đâu. Cả sáu người đều nở một nụ cười làm xóa nhòa cả cảnh vật…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.