Bạn đang đọc Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo: Chương 51. Trường Mới
Buổi sáng, từng sợi nắng len lỏi vào trong phòng của nó làm cho cả căn phòng sáng rực và mang đầy ấm áp của buổi sớm mai. Trong căn phòng có một cô gái vẫn đang lì lợm kéo chiếc chăn lên trùm kín của người rồi tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.
Cộc… cộc, tiếng gõ cửa vang lên đều đều và nhịp điệu, nhiều hơn là sự hối thúc. Nó tung chiếc chăn ra khỏi người bất đắc dĩ leo xuống giường và đi mở cửa, trong lòng không ngừng nguyền rủa người gõ cửa Ghừ… kẻ nào mới sáng sớm mà đã phá giấc ngủ của bà bà sẽ cho chết không toàn thây… nó còn tưởng là Thanh Hồng còn định mắng cô bé một trận nào ngờ vừa mới mở cửa, miệng nó đang tròn như chữ O cũng phải ngậm lại, mắt còn lim dim muốn ngủ cũng phải tỉnh hẳn.
-Anh… hai…. sao?
-Không phải anh thì là ai ? Mau xuống dưới ăn cơm đi, một chút nữa anh sẽ đưa em đến một nơi._ hắn hí hửng nói với nó rồi to te đi xuống lầu.
Nó đợi hắn đi khuất rồi liền rủa thầm một câu sau đó vào lại trong phòng. Nó ngáp ngắn ngáp dài đi đến chiếc tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm…
-Anh hai à! mới sáng sớm mà anh đã muốn đưa em đi đâu vậy?_ nó vừa bước đi trên những bậc thang vừa nói, giọng điệu vẫn còn lưu luyến giấc mơ khi nãy.
-Từ từ rồi em sẽ biết thôi. Được rồi mau ăn sáng đi._ hắn làm ra vẻ bí mật rồi lại vùi đầu vào chiếc điện thoại ra vẻ như đang làm một công việc khá quan trọng.
Nó cũng không nói gì thêm, lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện hắn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Quái ! sao hôm nay Xuân Ngọc nấu đồ ăn có vị lạ thế nhỉ? cứ y như là bị khét vậy. nó vừa ăn vừa suy nghĩ. Càng lúc càng không thể nuốt trôi nó bất ngờ ngẩn đầu lên hỏi hắn Anh hai à, Xuân Ngọc đâu rồi?.
-Sáng sớm đi chợ thấy tờ rơi nói là có một siêu thị vừa khai trương giảm 50% tất cả mặt hàng nên đã lôi Ngọc Châu và Thanh Hồng đi rồi.
Ặc vậy hôm nay bữa sáng này là do hắn làm sao? Thảo nào mùi vị rất lạ, cảm giác như đang ở địa ngục vậy, Xuân Ngọc ơi là Xuân Ngọc sao chị lại để một tên mù nấu ăn làm đầu bếp chứ…. nó nghĩ thầm mà khóc trong lòng.
-Anh hai ơi em ăn xong rồi._ nó gượng gạo cố tươi cười với hắn.
-Vậy đi thôi._ hắn đứng lên rời khỏi bàn ăn sau đó ung dung hướng về phía cổng nơi có một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn tự bao giờ.
Nó nhanh chân chạy theo hắn rồi chợt sững sờ vài giây người đó… nó nhoẻn miệng cười rồi theo hắn bước vào xe. Dù gì thì bây giờ nó cũng đang đóng vai trò là một người bị mất trí nhớ thì không cần phải chột dạ, với lại nó chưa bao giờ mất bình tĩnh trước chuyện gì và bây giờ cũng thế.
Chiếc xe lao nhanh ra phố rồi hòa mình vào dòng người đang tấp nập, đi được một lúc thì chiếc xe dừng trước một cửa hàng hoa. Hắn bảo nó chờ trong xe rồi rời khỏi xe đi vào bên trong, một lúc sau hắn quay lại với bó hoa tulip trong tay. Nó nhìn bó hoa trong tay hắn, nheo đôi mi thanh tú rồi lại nhoẻn miệng cười ra là đến nơi đó…..
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, một lúc sau chiếc xe dừng trước một nơi rất đổi quen thuộc đối với nó. Phải, là bệnh viện mà Ngọc Trâm đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết… Cũng đã 3 tuần rồi nó không đến thăm Ngọc Trâm, nó tự hỏi không biết cô bạn đã khá lên chút nào chưa?
-Vào thôi._ hắn nhìn nó rồi nở một nụ cười.
Nó bước đi theo sau hắn đến một căn phòng quen thuộc. Bên trong, Ngọc Trâm đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, trên người vẫn chi chít những chiếc ống.
-Cô gái đó là người bạn thân nhất của em nhưng vì vài tháng trước bị tai nạn đến giờ vẫn còn hôn mê. Anh nhớ mỗi ngày em đến thăm cô ấy đều mang theo một đó hoa tulip._ hắn vừa nói vừa đi đến cạnh cái bàn cắm từng cành hoa vào lọ để nó lặng thinh đứng nhìn Ngọc Trâm.
Phải, gặp tai nạn nhưng là vì nó mà Ngọc Trâm mới bị như vậy ,nó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện và đến giờ nó vẫn không phủ định chuyện đó. Nó biết sai lầm lớn nhất mà cha mẹ nó mắc phải chính là đã sinh nó ra trên cõi đời này để rồi đi tới đâu nó cũng chỉ mang tới những rắc rối.
Nó bước tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc Trâm nắm lấy bàn tay hao gầy của Trâm, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Xin lỗi Trâm, bạn đã rất cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này phải không? Mình xin lỗi vì đã không đến thăm bạn trong thời gian qua, đã có quá nhiều việc xảy ra và mình đã không trở tay kịp. Mọi chuyện cứ bất ngờ đến mà không hề báo trước làm ình cảm thấy rất hỗn loạn.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh nó an ủi.
-Anh hai ! Anh có biết ý nghĩa của hoa tulip màu vàng không?_ bỗng nhiên nó hỏi hắn.
-Không._ hắn thản nhiên trả lời nhưng không biết sao lòng lại nặng trĩu.
-Hoa tulip màu vàng có ý nghĩa là Nụ cười của bạn rạng ngời như ánh nắng ban mai vậy._ nó nhoẻn miệng cười rồi ung dung giải thích.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát hành động của nó. Hắn cũng đã từng nhìn thấy nó trầm tư như thế này, những lúc đó nó như thể biến thành một người khác và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Ngoài cửa sổ những cơn gió mạnh mẽ thổi làm cho những chiếc lá phong còn sót lại trên những cành cây yếu ớt bay đi. Thế là lại một mùa thu nữa lại trôi qua, chuyện giữa nó và hắn khi nào mới có thể giải quyết xong đây ?
————————————–
-Đây là trường em muốn theo học sao?_ hắn tròn mắt nhìn ngôi trường trước mặt.
-Phải, có gì không ổn sao anh hai?_ nó giả vờ ngây thơ hỏi.
Làm sao có thể ổn được chứ? Ngôi trường này… không thể nào.