Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 36. Nhảy Bên Ngọn Lửa


Bạn đang đọc Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo: Chương 36. Nhảy Bên Ngọn Lửa

-Mai này Mi muốn làm gì?_ hắn phá tan sự yên tĩnh bằng một giọng nói ngọt ngào và ấm áp.
-Mi muốn xây một nơi để những người vô gia cư và những đứa trẻ mồ côi lang thang khắp phố có một nơi gọi là nhà và một trường học tư nhân miễn phí cho trẻ em nghèo. Bây giờ chắc không thực hiện được rồi, công ty mẹ Mi vẫn đang khủng hoảng tài chính nên chuyện tài trợ một công trình như vậy là không thể được._ nó buồn giọng nói.
Hắn lặng im trước câu trả lời của nó. Hắn thật không ngờ một người con gái nhỏ bé như nó lại có một mơ ước lớn lao như vậy. Hắn cảm thấy mình thật kém cỏi, hắn đã thua người con gái kia bởi hắn… hắn không có ước mơ.
-Chi phí khoảng bao nhiêu?

-Khoảng mười tỷ lận._ nó thở dài.
-Nè, vui vẻ lên đi. Ước mơ của em thế nào cũng trở thành hiện thực mà.anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ hehe_ hắn nói rồi nở một nụ cười tươi với nó.
-Ặc, vui thì vui nhưng mà không cho phép Khải gọi em mà phải gọi Mi, nếu dám tái phạm Mi sẽ cho Khải chết._ nó nói rồi giơ nắm đấm ra trước mặt hắn. Trên gương mặt thanh tú lại xuất hiện một nụ cười dễ thương.
-Rồi vậy Khải không dám gọi thế nữa nhưng mà Mi có muốn nhảy cùng Khải không?_ hắn hỏi nó miệng không ngừng nở nụ cười, chiếc răng khểnh lại được dịp khoe khang
Nó trầm ngâm hồi lâu. Không có ý định trả lời hắn, hắn thừa biết là nó không biết nhảy mà, vậy mà còn đòi nhảy với nó nữa. Nhảy với hắn thì được nhưng ở ngoài kia có biết bao nhiêu người sẽ chứng kiến chứ. Hắn thật là không hiểu ý nó mà, nó không muốn làm hai đứa mất mặt.
-Mi còn nhớ cái vở Thiên thần sa ngã mà Mi đã diễn hôm tổng kết không? Trong đó có một đoạn Mi đã nhảy với Khải mà, bây giờ xài lại được đó. Đừng nói là quên rồi chứ?_ hắn như thấy được nỗi bâng khuâng của nó, liền gợi lại cho nó vở kịch kia. Miệng nở một nụ cười.
-Sao quên được chứ, nào nhanh đi thôi không nhanh người ta tàn tiệc bây giờ._ nó nói rồi nắm lấy tay hắn kéo hắn chạy nhanh đến nơi ngọn lửa vẫn đang rực rỡ màu đỏ… màu sắc của tình yêu.

Làm sao nó quên được cái cảnh kia, nó đã luyện tập rất chăm chỉ cho phân đoạn nhảy cùng hắn nhưng trong cảnh đó nó và hắn nhảy bên cạnh một dòng sông rực rỡ dưới bầu trời đêm. Còn bây giờ sẽ là bên cạnh ngọn lửa đỏ rực của… tình yêu.
Khi nó và hắn chạy đến cũng là lúc tộc trưởng đang chuẩn bị tổng kết lượt cuối cùng cho các cặp nhảy, nó kéo tay hắn miệng không ngừng hô to, trễ một giây nữa thôi là nó và hắn đã bỏ lỡ mất rồi. Hắn chạy theo nó, mắt không ngừng nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó đang cuống lên. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn nó đang khum người thở hổn hển vì chạy quá nhanh.
Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy mãnh liệt hệt như tình yêu của Juliet và Romeo. những tiếng hát hò, Những tiếng cồng chiêng,những tiếng đàn Trưng bắt đầu vang lên báo hiệu cho những cặp đôi biết rằng điệu nhảy đã được bắt đầu. Hắn cầm lấy tay nó và bắt đầu di chuyển, mọi người đều tập trung vào hắn và nó.
Những ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ dán chặt vào nó và hắn. Cho đến khi nhạc đã ngừng và điệu nhảy đã kết thúc mọi người vẫn nhìn nó và hắn, ánh mắt luyến tiếc.
Ở xa xa có ba người đang cười thầm, trong lòng không ngừng cầu cho đôi trai tài gái sắc kia được hạnh phúc. Nhưng đối lập với họ là một chàng trai khá điển trai đang não nề nhìn nó và hắn. Thì ra mình đã đến chậm một bước, chúc cho hai người luôn hạnh phúc bên nhau. Yang thầm cầu chúc rồi quay gót về nhà, đôi mắt u sầu tiếc nuối.

Mọi chuyện đã không tệ như trong suy nghĩ của nó.Mọi người đều chạy đến bên cạnh nó và hắn, không ngớt lời khen ngợi nó và hắn. Có người còn muốn nó dạy cho điệu nhảy vừa rồi, chung quanh náo nhiệt hơn hẳn. Dưới bầu trời đêm, dưới ánh sáng vĩnh hằng của những vì sao sự nhộn nhịp và sự vui vẻ của ngôi làng này làm cho nó thật sự rất vui. Trong cái giá rét của những cơn gió từ phía bắc nó vẫn cảm thấy rất ấm áp bởi xung quanh nó đang ngập tràn sự ấm áp của hạnh phúc.
Ngày hôm nay, đã có một thứ ánh sáng nào đó chiếu sáng đến mọi ngóc ngách vào nơi sâu thẫm trong nó. Nó hiện giờ đã phá bỏ được rào cản của sự cô đơn, bên cạnh nó có rất nhiều người không ngừng nở nụ cười với nó, mọi người đã không còn xa lánh nó nữa và tất cả là nhờ vào một ai đó. Nó quay sang nhìn hắn, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay của hắn…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.