Bạn đang đọc Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo: Chương 2. Đến Lúc Phải Thức Giấc
Ăn tối xong thì nó ngồi học bài và soạn bài một cách tỉ mỉ, mẹ nó thì ngồi bên cạnh nó và giúp nó làm bài tập, còn cha nó thì đung đưa chiếc võng mà coi tin tức trên chiếc TV nhỏ bé .Rồi đến một lúc nào đó cả ba đã không hẹn nhau mà tất cả đều có mặt ở trên giường,cùng nhau nói chúc ngủ ngon.Vậy là trong căn nhà chỉ còn lại sự im lặng, vắng vẻ đến rung người.Trên chiếc giường nhỏ bé là một là một gia đình ba người đang ôm nhau ngủ rất ngon, và hình như khoé miệng của họ đang….cười.
Những ngày sau đó vẫn thay nhau đến một cách vui vẻ.Buổi sáng nó và mẹ nó sẽ cùng nhau ăn cơm cùng nhau cười đùa, sau đó nó sẽ cùng Ngọc Trâm vui vẻ nắm tay nhau đến trường, tối về cả gia đình nó lại cùng nhau ăn cơm tối rồi cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ bé mà ấm áp,cùng nhau bước chân vào…. giấc mơ hạnh phúc.
Loạt soạt_ những tiếng động nhỏ bé làm ột cô bé nhạy cảm như nó phải thức giấc.
-Mẹ! mẹ đang làm gì vậy ạ ?_ nó tò mò hỏi.
-Hả ? à mẹ thấy khó ngủ nên ra ngoài hóng mát thôi mà._ mẹ biết nó thức giấc nên đã nhanh tay thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng.
-Vậy ạ !mà 2h mấy sáng mà ngồi đây hóng mát lỡ cảm lạnh sao mẹ.Thôi mẹ vào ngủ tiếp đi._ nó nũng nịu.
-Thôi gần cả 3h rồi mà còn ngủ sao được, mà nay làm gì quan tâm đến mẹ dữ vậy? mọi bữa cô nương đây ngủ như chết luôn mà._ mẹ nó cười châm chọc.
-Mẹ này, con có ngủ như chết đâu._ nó giận lẫy nói.
-Rồi rồi, mẹ ở đây hóng mát chút rồi làm đồ ăn sáng với lại sẵn làm cho cha con một hộp cơm đem đi ruộng nữa….
-Vậy con ở lại giúp mẹ nha!_ nó cắt ngang lời mẹ.
-Thôi đi cô nương. Đi ngủ thêm chút nữa đi._ mẹ nó nói.
-Vậy con vào ngủ thêm chút nữa nha mẹ!
-Ừ, đi đi cô nương._ mẹ nó yêu thương nói.
Bóng nó mất hút dần… Khi xác định nó đã ngủ thì mẹ nó lại lôi ra một mớ vải và tiếp tục may thứ gì đó….
—————————–
Hôm nay nó ăn cơm rồi đi học rất sớm, nhưng mà hôm nay Ngọc Trâm không qua rủ nó đi học, bởi vì hôm qua Ngọc Trâm nói là hôm nay cô bạn có việc bận.
-Chúc mừng sinh nhật !_ Ngọc Trâm vui vẻ nói với nó rồi chìa tay đưa cho nó một món quà nho nhỏ.
Nó há hốc mồm kinh ngạc nhìn 2 chiếc nhẫn trên tay Ngọc Trâm , thì ra là cô bạn đã chuẩn bị quà sinh nhật cho nó nên mới không qua rủ nó đi học.
-Cho mình luôn 2 chiếc à ?_nó thắc mắc hỏi.
-Không 1 chiếc thôi còn chiếc còn lại là của tui._ cô bạn cười với nó.
Nó cười với Ngọc Trâm rạng rỡ như một bông hoa của ánh ban mai đang được dịp nở rộ.
-Cảm ơn bạn nhiều lắm._ mắt nó đã ươn ướt từ khi nào.
-Nó sẽ tượng trưng cho tui và bạn nếu như mai này tui và bạn xa nhau thì sẽ luôn nhớ về nhau khi nhìn thấy nó.Vì vậy hãy giữ cho tốt nha !
-Ừ mình sẽ giữ nó cẩn thận._ nó cười đáp.
Cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau cho đến khi tiếng trống trường vang lên.
——————————
Bữa cơm tối,
-Chúc mừng sinh nhật!_ ba mẹ nó cười vui vẻ nói và chìa ra quà của mình trước mặt nó.
Nó ngơ ngác và đầy bất ngờ.Nó không thể tin rằng ba mẹ nó vẫn nhớ ngày sinh nhật của nó.Nó khóc trong hạnh phúc.
-Cảm ơn ba mẹ!_ nó nói mà chợt nhớ về vài hôm trước, thì ra hôm đó không phải mẹ nó khó ngủ mà là muốn làm cho nó chú gấu bông nhỏ nhắn này, còn cha nó thì có vài vết cứa của chiếc dao nhỏ bé trên đôi bàn tay chỉ vì muốn làm cho nó một ly gỗ để đựng viết và hình như trên chiếc ly đó có khắc vài chữ.Nó nhìn vào hai món quà rồi òa khóc.Nó vươn tay muốn ôm cha mẹ nó nhưng khi tay nó vừa chạm vào cha mẹ nó thì cha mẹ nó biến mất.Nó bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Ba…mẹ…._ nó chạy khắp nơi trong căn nhà lá nhỏ bé để tìm kiếm bóng hình cha mẹ nó.
Đi khắp nơi trong nhà và gọi ba mẹ nó nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng đáng sợ của màn đêm.Nó kiệt sức và ngã quỵ xuống đất.
-BAAAAA….MẸẸẸẸẸE………..