Ừ Thì Làm Anh Hùng

Chương 39: Nửa năm sau


Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 39: Nửa năm sau

Tinh và Nguyên tuy mặt ngoài đang tranh giành quyết liệt cô nàng Diệp Nhi nhưng trên thực tế do Tinh chỉ tỏ ra bề ngoài còn chuyên tâm lo vào sắp xếp ổn định thế cục toàn cầu, Nguyên thì còn ngại ngần nên chưa đâu vào đâu. Cô nàng Diệp Nhi của chúng ta sau… gần năm trời mà chưa “bị tán” xong thì tỏ ra đầy thất vọng và đang thầm mắng “tên không hiểu biết” về con gái kia cả tỉ tỉ lần. Nàng đã ra trường từ hơn nửa năm trước và giờ đang làm phóng viên chủ lực cho báo “Đời sống quanh ta”, Báo này là cơ quan phát ngôn của Ủy ban tu luyện Toàn cầu, phát hành ở tất cả các quốc gia. Trong khi bố Diệp Nhi đã chuẩn bị xin cho cô con gái yêu quý một chân nhẹ nhàng ở một tờ báo “nhẹ nhàng” khác thì việc cô “nhảy” vào tờ báo “Đời sống quanh ta” đó làm cho những người thân xung quanh có phản ứng khác nhau.
Bố cô thì lo lắng cho con gái… nhỡ đâu sau này nó phải ra lấy tin trực tiếp…. Nguyên thì giận sôi vì “tên điên” kia dám hớt tay trên của mình…. Những người bạn cùng trường Báo chí ngày xưa không ít người tỏ ra khâm phục, vì để làm việc ở một tờ báo mới nhưng đầy uy tín và “quyền lực” như thế không phải ai cũng có thể. Bản thân Diệp Nhi thì thấy mọi chuyện hết sức bình thường, đơn giản là cô đang giúp đỡ một người bạn thôi, hơn nữa “việc nhẹ lương cao” thế thì ai chả làm được. Công việc của cô cũng không có gì phức tạp ngoài biên tập và duyệt in các bài báo, không ít các phóng viên gạo cội đều “ngứa mắt” với con bé vắt mũi chưa sạch mà lại đi chỉ tay năm ngón đó… nhưng ghét thì ghét chứ họ đâu dám làm gì… nhất là khi huy chương chứng nhận cấp bậc Tu luyện của cô tăng từ 2 sao lên đến 3 sao sau đó vài tháng. Là giới phóng viên nên hơn ai hết, họ đều hiểu được… thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào những người tu luyện đó. Để một người tu luyện làm “xếp” thì cũng đâu có gì xấu… hơn nữa về mặt công việc cô ta ít nhất chưa có sai sót gì?
Trong khi hai người Tinh và Diệp Nhi đang phấn đấu làm những công việc yêu thích và có ý nghĩa thì Nguyên… lại đang dựa vào cái ưu thế khổng lồ của mình mà trây ì, lười nhác. Công việc của Hội tu luyện lâu lâu cậu cũng chỉ nghe thông báo qua loa… thời gian còn lại theo các bạn nghĩ thì anh chàng dùng để làm gì? Xin thưa là cậu bạn chúng ta dành thời gian đó thể thả thần thức “theo dõi” cô người yêu xem có bị “tên điên” kia lảng vảng bám quanh không? Rồi thỉnh thoảng thấy hai người gặp nhau nói gì đó là cậu chàng “khùng lên” về nhà ngồi tự kỉ… tự kỉ chán rồi lại mò ra Kết Nối nhờ cô bé Hạnh mang ra vài thùng Rượu mạnh uống cho quên đi… nhưng với luồng linh khí hùng hậu trong cơ thể đó thì đâu dễ say… Cậu cứ uống từng dòng… từng dòng những thứ vị chua, đắng chát vào miệng như uống nước lã vậy. Cô quản lí quán Hạnh lần đầu thấy Nguyên uống còn sợ đến phát khiếp… cậu ta đã uống cả chục chai rượu mạnh rồi. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần… mãi rồi cũng thành quen, cái hình ảnh anh chàng lảo đảo bước đến quán đòi một phòng riêng với mấy thùng rượu lớn, sau khi uống hết lại dùng bộ dáng nhếch nhác rối bời nằm tại đó ngủ một giấc đến hôm sau lại…tươi như hoa cười nói thăm hỏi mọi người trong quán rồi ra về đã ăn sâu vào cô. Nhiều lúc Hạnh thấy anh chàng đó thật kì cục… chẳng thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì nữa?
Cũng như mọi lần không vui khác, hôm nay Nguyên lại tỉnh dậy từ đống vỏ chai vứt lung tung chồng chất xung quanh. Hé mắt nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại di động mang theo…
“Tiên sư nó, đã chín giờ rồi cơ đấy”.
Vu vơ nói một câu, anh chàng của chúng ta ngồi dậy, chải chuốt lại cái vẻ ngoài đang thảm hại không thể tả của mình rồi bước ra khỏi phòng. Mười phút sau, hình ảnh một chàng trai như đống “rẻ rách” biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài điềm đạm, bình thường như mọi khi. Nguyên bước khỏi phòng thì thật trùng hợp… vừa lúc đó Hạnh cũng đang dắt theo hai người nước ngoài khác bước vào dãy hành lang. Đó là một cô gái da trắng tóc vàng nhìn khá mạnh mẽ tự tin, theo sau là một cô gái khác nhìn giống người Châu Á hơn… có lẽ là phiên dịch hoặc người cùng công ty với cô ta. Hạnh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức “cuốn” lấy ông chủ cùng vào cùng bàn bạc chuyện làm ăn. Nguyên cũng thả mình theo mà trên thực tế… trong cả quá trình bàn bạc, cậu chả nghe lọt tai chữ nào. Đến khi hợp đồng kí kết xong, khách đã tiễn thì cô bé Hạnh mới quay ra “sạc” cho cậu một trận.
– Anh nhìn anh xem. Có ai làm ông chủ như anh không? Khách hàng người ta đến bàn chuyện mà đầu óc như để trên mây trên trời. Nếu người ta mà không e ngại “thế lực” sau lưng anh e rằng người ta cười vào mũi anh đó….
Nguyên uể oải đứng dậy… Hạnh dường như chưa nói hết vội níu tay Nguyên lại:
– Này… này… tôi đã nói xong chưa mà anh lại đi.
Nguyên thở dài nhìn Hạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Cô nói gì thì nói nốt đi.
…… 20 phút sau…. 30 phút sau….

– Xong chưa?
– Chưa… À mà rồi
Nguyên bước ra khỏi căn phòng với vẻ mặt như cười như không, thấy nét mặt “đầy thái độ” của ông chủ, Hạnh đang định cất lời thì Nguyên đã lên tiếng trước chặn lại.
– Thôi, cô nói suốt nãy giờ mà không đau họng hả… phải nói là cô “lải nhải” còn giỏi hơn cả mẹ tôi đó.
Nói rồi cậu đóng cửa phòng lại, tay vẫy vẫy như trêu đùa cô nàng quản lí của mình. Hạnh ngồi đó nén giận thở phì phì… sau khi vớ được cái gì đó mà “xâu xé” cô “nguôi giận” hét lớn:
– TÔI… TÔI SẼ TỪ CHỨCCCCCCCCCCCC.
Đám nhân viên bên dưới sau một giây bất ngờ lại ai vào việc đó, một nhân viên pha chế thì thầm với người đang lau dọn:
– “Bà chủ” lại nổi đóa lên rồi đó.
– Úi dào… dăm bữa nửa tháng lại đòi từ chức một lần, tôi quen rồi
– Xùy! Mấy người biết cái gì, “chuyện nhà” của người ta cứ xen vào….
Và sau đó là tiếng quát tháo chói tai của Hạnh:
– Mấy người làm cái trò gì vậy? Tôi thuê các người để ngồi lê đôi mách hả. Mỗi người tháng này trừ một nửa tiền lương……

Sau khi “đàn áp” đám nhân viên, cô nàng hả hê quay lưng đi. Còn đám nhân viên cũng “thở phào nhẹ nhõm” vì cô chưa đụng chạm gì đến nguồn thu chính là tiền thưởng thêm của họ.
Bỏ mặc công việc của quán, Nguyên đang lang thang ngoài đường phố vừa như đang dạo cho khuây khỏa, vừa như bước đi vô định. Đến lúc ý thức được việc đi lòng vòng của mình, cậu đã nhận thấy mình trở về trước cánh cổng quen thuộc của ngôi nhà thân thương… Chà, hơn nửa năm nay… cậu đã bận rộn quá nhiều thứ tạp nham bên ngoài. E hèm… bận theo đuổi Diệp Nhi cũng được tính là một cái “bận rộn” vĩ đại chứ? Nhưng khoan nói đến những thứ khác, quay lại vấn đề gia đình thôi. Nguyên tự hỏi đã bao lâu rồi cậu chưa cùng cả nhà vui vẻ mấy hôm. Cả tuần nay thậm chí Nguyên còn chưa cùng ăn cơm với gia đình lần nào. Đành rằng cái “phân thân” cấp 9 đỉnh phong phải lâu dài dưới đáy biển hợp sức với phân thân của tên Tinh để cùng nhau phong ấn quái thú, nhưng cái “bản chính” đang ở cảnh giới 5 sao này cũng đang lộn xộn ngược xuôi.
Có quá nhiều thứ rắc rối tìm đến làm cho cậu không có quá nhiều thời gian rảnh, thỉnh thoảng Nguyên sẽ phải liên hệ với đám đệ tử, quản lí chung một số việc vặt linh tinh… lâu lâu có hợp đồng lớn lại quay về quán Kết Nối góp mặt một chút… thời gian còn lại là… đi chơi cùng Diệp Nhi, đi dạo cùng Diệp Nhi, đi… cùng Diệp Nhi, nghĩ cách bày trò cho Diệp Nhi vui… thậm chí còn bao gồm cả công việc “lén lút” thả thần thức ra quan sát xem khi Diệp Nhi và Tinh “hẹn hò” sẽ thế nào nữa. Đương nhiên cái thần thức của Nguyên còn lâu mới qua mặt hay dò xét được gì từ Tinh, nhưng có nhiều việc… dù biết là vô bổ nhưng người ta vẫn sẵn sàng làm. Cho dù thần thức bị ngăn cách… cậu chỉ cần Diệp Nhi không “quá giới hạn” với Tinh là vui rồi.
Chẳng biết lí do vì sao, hơn nửa năm nay cái chữ Diệp Nhi lại ăn sâu vào cậu đến thế, đến mức làm cậu đã chót lãng quên mất gia đình của mình. Tuy tối nào cậu cũng về nhà, nhưng… những bữa cơm, những buổi nói chuyện vui vẻ như 4 năm về trước, rất rất nhiều thứ cậu muốn làm cùng gia đình của mình trong 4 năm xa cách mà cậu đã “quên” mất và không thể thực hiện.
– Thôi thì sai thì sửa, tạm gác Diệp Nhi qua một bên, đằng nào hôm nay cô ấy cũng đang có hẹn với Tinh rồi, mình sẽ về ăn bữa cơm với cả nhà vậy?
Tự nhủ vậy, cậu vui vẻ đẩy cổng bước vào, trước khi chân bước còn hô to một tiếng như thói quen năm nào…
– Bố mẹ ơi… con về rồi đây.
Mẹ Nguyên đang mặc tạp dề nấu nướng nghe cậu quý tử đang kêu gào như trẻ con ngoài đường thì cười thầm trong bụng nói vọng ra ngoài.
– Tôi tưởng anh dạo này bận rộn công việc. Thế mà còn thời gian về nhà cơ đấy.
Cậu chàng có chút lúng túng nhưng cũng cười rồi làm bộ:
– Thế là mẹ đuổi con hả?
Mẹ Nguyên lườm cậu con trai đang lẻn vào nhà bếp:

– Tôi chả dám, anh không đuổi tôi thì thôi tôi nào dám đuổi anh.
Nguyên nghe thế vờ vịt tỏ ra giận dữ đòi bỏ ra quán ăn cơm. Thấy cậu quý tử lại dở bài “dỗi vặt” ra bà lại phải gắp cho Nguyên một miếng thịt từ đĩa vừa xào xong. Nguyên thấy thế “mắt sáng trưng” chạy vội đến nhồm nhoàm, tay cũng không quên bốc thêm miếng nữa. Bà biết thừa tính của cậu con trai nên lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào tay Nguyên một cái:
– Tôi tưởng anh đi cơ?
Nguyên đang ăn dở miếng thịt xào, nghe vậy vừa cười vừa nói:
– (T)…hôi, con (k)…hông đi nữa.
Nuốt trôi cả miếng cậu mới quay lại lém lỉnh:
– Có đồ ăn ngon thế này mà đi thì có phí không?
Tay lại “ngó ngoáy” như muốn bốc thêm một chút nữa mới hài lòng, mẹ Nguyên phải vung… đũa truy quét mãi thì tên trộm thức ăn này mới chịu ra khỏi bếp. Vừa thấy cái cậu con trai “mãi không chịu lớn” của mình, bà lại mỉm cười thầm nói:
– Tiên sư bố nhà anh. Cả tháng mới về nhà ăn được mấy bữa mà cứ “phá”.
Nguyên đang nép ở khe cửa (thói quen cũ để rình mai phục trộm đồ ăn tiếp tục khi còn nhỏ) nghe vậy ló đầu ra cười hì hì:
– Mẹ.
Bà quay lưng vào nấu mặc kệ cậu con trai. Nguyên thấy mẹ như vậy thì lại quay ra làm nũng.
– Mẹeeee.
Chữ mẹ kéo dài cả cây số làm cho bà cũng phì cười quay ra:

– Anh lại định ăn hết nửa đĩa mới chịu ra hả?
Nguyên cười hì hì ngô nghê nói:
– Có ngon thì con mới phải ăn vụng chứ?
Bà phì cười:
– Thôi đi ông tướng, ăn trước mặt mẹ mà còn dám nói là “vụng”, có mà trắng trợn thì có.
Nguyên lại cười làm lành vọt lên bốc một miếng thịt bỏ vào nhồm nhoàm nhai nuốt, lần này bà mẹ mặc kệ cậu con trai. Sauk hi nuốt xong một miếng, Nguyên cười nói:
– Con quay lại là định nói với mẹ… dạo này “quán” ít việc nên con được nghỉ nhiều hơn, sắp tới con sẽ về thường xuyên, mẹ phải chuẩn bị mấy món con thích ăn nhé.
Lần này bà mẹ tươi tỉnh quay ra:
– Thật hả? May quá hôm qua mẹ vừa mua được chục trứng, tối nay mày về thì có thịt kho Tàu đó.
Nguyên cười ha hả:
– Món đó là món tủ của mẹ rồi, nhất định tối nay con sẽ về ăn cơm.
Rồi khi cậu con trai đi ra chỗ ông bố đang ngồi xem TV ngoài phòng khách để trò chuyện, bà lại vừa nấu nướng, vừa nghĩ xem ngày mai đi chợ nên mua thứ gì để chuẩn bị nấu vài món thật ngon cho cậu quý tử.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.