Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 14: Yên bình trong “mắt bão”
Nguyên cười cười lấy lòng hỏi dò:
– Cái… một ít đó là bao nhiêu thế? Ông phải nói cháu mới biết đường mà… tính chứ?
Lão già làm bộ trầm ngâm nhẩm tính rồi thật thà nói:
– Loại thường còn khoảng hơn 500 viên, loại trung đẳng còn 96 viên, loại cao cấp chỉ còn có 7 viên thôi.
Nguyên cười với nụ cười “hèn mọn” nhất có thể nịnh bợ:
– Ông thần vĩ đại! Ông thần tôn kính….
Sau 5 phút được “tâng bốc” đến tâm cảnh “thần cấp” cũng không thể nhịn, ông thần bực mình:
– Ngươi cần gì mau nói? Lằng nhằng nữa ngươi tin ta thả ngay mấy con cấp chín ra cho chúng nó “đuổi” ngươi chạy khắp nơi không?
Nguyên cười hì hì đầy “hèn mọn” tiến lại gần:
– Ấy chết, ấy chết! Ai lại làm thế? Cháu cũng chỉ định …xin ông một ít thuốc nữa thôi mà.
Lão già vênh mặt lên xua tay:
– CÚT. Hôm qua ta đưa cho ngươi “một ít” đã dùng hết đâu mà lại xin tiếp.
Nguyên vẫn giữ điệu cười hì hì kia nói:
– Chỗ kia là cháu định giữ “phòng thân” còn chỗ này cháu xin để “làm vốn” cho đám đệ tử. Đằng nào sớm muộn gì ông chả đưa cho cháu.
……………………..
Sau một hồi khẩu chiến quyết liệt giằng co, Nguyên đã lấy được về 300 viên loại thường và 80 viên trung cấp nữa. Loại cao cấp ông lão dứt khoát không đưa… vì nó quá mạnh. Nó có thể đẩy một người từ cấp một nhảy thẳng lên cấp chín. Loại cao cấp này chuyên môn được dùng khi “thánh cấp” đột phá hoặc hồi phục linh khí.
Biết không “xơ múi” được gì nữa Nguyên mới từ từ lẩn đi vừa đi vừa đếm chỗ thuốc “bóc lột” được của ông thần rồi thầm nhủ: trong tay mình có 400 viên bình thường, 84 viên trung cấp và… một viên cao cấp lão già tặng để dành ình “đột phá thánh cấp”. Nghĩ đến đây mà cậu chàng hết sức vui vẻ, chỉ muốn hát lên thật lớn … nhưng do sợ người ta “nghi bị tâm thần” mà cho vào trại nên cố “kìm nén cảm xúc”. Mấy viên thuốc Nguyên đưa cho đám “đệ tử” dùng trước kia đều là “hàng” bình thường cả. Chỉ có hai người được “ưu tiên” dùng hàng trung cấp mà thôi. Nói vậy để thấy “hiệu quả” của thuốc này là như thế nào? Có những “thuốc” như vậy không vui sao được chứ?
Vừa nghĩ đến cái “hiệu quả” Nguyên và thầm lắc đầu:
– Tiếc quá thuốc này chỉ dùng được một lần, dùng lần sau chỉ mang tính “bổ xung linh khí” chứ không có hiệu quả đột phá nếu không mình “dứt khoát” đem bọn này đẩy hết lên chín cấp, mấy chục thằng cấp chín ở đây còn “xoắn” con quái nào nữa?
Miên man suy nghĩ rồi cũng về đến nhà, mấy ngày nay thấy “con trai yêu quý” ít đi học, suốt ngày ở nhà với lượn lờ đó đây, bố mẹ Nguyên đã hỏi và cậu cũng nói rằng cậu đã “bỏ học do mất trí nhớ”. Ông bà lúc đầu cũng lo và tiếc cho con lắm, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Nhưng thôi vậy , nó đã lớn, cũng biết tự lo lắng cho tương lai. Nguyên cũng nói với ông bà về kế hoạch “mở quán cafe” của mình và được ông bà ủng hộ. Dù gì thì “Đại học” cũng đâu phải là con đường duy nhất để thành công. Khi bố mẹ đưa số tiền dành giụm những năm qua, Nguyên nhận mà… muốn khóc. Cậu có 200 tỉ trong tài khoản mà không thể mang lại cho bố mẹ chút lợi ích gì, lại để họ phải “cấp vốn” cho như vậy nên Nguyên lấy làm áy náy lắm. Dù sao mình cũng là “ông chủ” rồi, bố mẹ hãy cố gắng đợi đi, vài tháng nữa con sẽ để bố mẹ “thoải mái” hơn. Nhưng cậu đâu biết là…
Nhìn con trai đang ăn cơm mà đầu óc như đang trên mây, mẹ Nguyên nói:
– Đang ăn mà lại ngơ ngác gì thế cái thằng này? Có gì khó khăn nói xem mẹ giúp được không?
Nguyên giật mình vì đang “suy nghĩ” lại bị mẹ “bắt được” húng hắng ho “gỡ thể diện” rồi nói:
– Dạ con đang xem Thời sự thấy có tin tức hay quá nên mới thế.
Ông bố cậu cũng buông bát xuống nói:
– Quả thực là quá tốt rồi. “Hiệp hội người tu luyện” được thành lập trên cơ sở của Ủy ban Tu luyện thế giới. “Anh Hùng” làm hội trưởng, ở dưới có hai Phó hội trưởng đạt đến cấp tám, tám vị “quản lí” đạt cấp bảy hiện đang thu nạp các thành viên đạt cấp ba trở lên làm hội viên, quy mô thu nạp “toàn thế giới” (mấy người cấp sáu sau vài ngày đã lại đột phá tiếp). Thế giới của chúng ta “an toàn” rồi.
Mẹ cậu cũng thấy “vui vui” nhưng miệng vẫn nói:
– Ừ thì tốt đấy! Nhưng nhìn bố con nhà ông xem có luyện ra cái gì không mà đòi Hội này với Hội kia. Đến người ta lại “đuổi ra” ấy chứ?
Cái Hội những người Tu luyện này chính là đề xuất của Nguyên. Cậu muốn “thống nhất hành động” của các hội viên và tránh “gà nhà đá nhau” mà lại không thích cái “Ủy ban tu luyện” kia vì dính dáng với chính phủ các nước, liện hệ quá sâu với các tổ chức quốc tế nên khi những cao thủ hình thành, việc một tổ chức được “đẻ” ra là hợp lí. Hội tu luyện này sẽ không trực thuộc bất cứ tổ chức, cá nhân, quốc gia nào… nó chỉ nhằm mục đích thu nạp những người tu luyện, chia sẻ kinh nhiệm, giao lưu với nhau, hợp tác săn giết một số quái vật gây hại… hoàn toàn “không lợi nhuận”. Tổ chức của nó nòng cốt chính là 10 thành viên cấp bảy trở lên và “Anh Hùng”, sự ra đời của nó làm các quốc gia lo ngại nhưng… họ cũng nhanh chóng “dẹp bỏ” nỗi sợ vu vơ này vì ba lí do.
– Thứ nhất là khi vào hội, những thành viên đó vẫn là người quốc gia họ chứ không chạy đi đâu
– Thứ hai là… họ thấy “Anh Hùng” có vẻ không ham mê cái “quyền thống trị” mà đem nhiều chức trách quan trọng giao cho hai
Phó hội trưởng và tám quản lí. Những tên kia tuy mạnh nhưng còn “bình thường” và dễ đối phó hơn nhiều.
– Thứ ba… chính là các nhà khoa học, nhà chế tạo đã thành công chế tạo ra “vũ khí kết hợp linh khí” đầu tiên, sức mạnh của nó có thể giết chết “cao thủ hai sao” và gây cho “cao thủ ba sao” tổn thương nặng. Tương lai của loại vũ khí mới này còn rất rộng nên họ hoàn toàn không sợ hãi trước một tổ chức khá “lỏng lẻo” và không mấy tình ràng buộc này.
Tuy tổ chức này khá lỏng lẻo và không có tính ràng buộc cao nhưng muốn tham gia vào đó lại là mơ ước của tất cả những người tu luyện trên toàn thế giới hiện nay. Lí do ư? Vô cùng đơn giản vì… tham gia vào đó chứng tỏ sức mạnh và vị trí của mình được thừa nhận, chứng tỏ một cái “địa vị vô hình” trong lòng xã hội, nơi mà hiện nay “người tu luyện” không còn là niềm hi vọng duy nhất nhưng vẫn là những người “được chú ý” và đứng ở đỉnh cao danh vọng nhất. Một tên cao thủ cấp “quản lí” kia xét về sự nổi tiếng và độ ảnh hưởng đều vượt xa bất cứ siêu sao ca nhạc hay bóng đá nào, đó là chưa kể sức mạnh cá nhân của hắn.
Bố Nguyên nghe vợ hỏi cũng xấu hổ:
– Tôi già rồi, luyện cái gì nữa đâu. (Quay sang nhìn Nguyên nói) Mày còn trẻ, cố gắng tu luyện cho bố, mày cố lên cái ba sao để được nhận làm “thành viên dự bị” của hội cũng đủ làm cho cả nhà mở mày mở mặt rồi.
Nguyên lẳng lặng cắm đầu ăn không nói gì hơn, chẳng lẽ một người như mình mà cũng “ham chút danh tiếng” ấy. Bà mẹ thấy Nguyên lảng tránh khi nhắc đến tu luyện sợ con mình “không có thiên phú” gì nên quay sang trách ông bố khơi vào “nỗi đau” của con trai nói:
– Cái ông già lẩm cẩm này! Ăn thì ăn đi cứ nói nhiều.
Cả Nguyên lẫn bố cậu đều cười và “tập trung vào chuyên môn” để tránh bị mẹ cậu “nổi khùng” nữa. Mặc dù xét về mặt nào đó, chuyện này là do… chính bà “khơi” ra. Nhưng mà kính vợ hay kính mẹ thì đều được “ấm thân” cả nên hai bố con đều lờ đi như không biết.
Tối hôm đó, Nguyên cho “Anh Hùng” nhắc nhở đám “cao thủ” kia sẵn sàng chuẩn bị ngày mai sẽ có một số quái vật cấp tám xuất hiện phá hoại. Dặn bọn chúng phải chuẩn bị cho tốt để sẵn sàng chiến đấu.
Đám cao thủ kia vừa mừng vừa sợ nói:
– Chúng ta có thể đánh lại chúng sao?
“Anh Hùng” nói bằng giọng khô khốc:
– Các ngươi cứ đánh đi, ta sẽ ở bên cạnh các ngươi.
10 người đứng đầu bọn họ tiếp xúc nhiều nên họ rất dễ dàng nhận ra đâu là Nguyên và đâu là “Anh Hùng”. Với Nguyên họ kính nể, tôn trọng nhưng với “Anh Hùng” ngoài cảm giác đó, họ còn có chút sợ hãi, họ đoán đây chắc hẳn là phân thân hay cái gì đó hoặc cũng có thể là một người khác. Người này sức mạnh lớn vô cùng nhưng… khả năng vận dụng rất kém, làm việc rất nguyên tắc và không hề có chút tình cảm nào khi xử lí công việc, không tha thứ, không bao dung, không giải thích nhiều, trái lệnh là sẽ tùy mức độ bị “Anh Hùng” thực hành án phạt.
Nghe nói có “Anh Hùng” theo bên cạnh họ cũng “thở phào nhẹ nhõm” nhưng con rối của chúng ta lại nói tiếp:
– Ta chỉ đến để “đảm bảo các người không chết”. Chứ không ra tay giúp các ngươi giết quái vật. Nhớ kĩ lấy!
Nhóm cao thủ đó thấy có chút… thất vọng nhưng cũng thầm may mắn nghĩ:
– Tên này sức mạnh lớn vô cùng, chắc hẳn vượt xa cấp tám, có hắn bên cạnh chúng ta coi như được “rèn luyện” một trận mà không mất gì?
“Anh Hùng” thông báo xong nhẹ nhàng dịch chuyển đi nơi khác xử lí quái vật, Nguyên thì đêm hôm đó còn mải liên hệ với Diệp Nhi “tuyển CEO” cho quán cafe của mình. Diệp Nhi tối đó mới báo với Nguyên rằng hôm sau cô có việc gia đình gấp không đi cùng cậu được và nhắn rằng Nguyên hãy tuyển chọn cẩn thận, nếu thấy không phù hợp thì đợi cô về giúp đỡ vào chiều mai. Nguyên cũng định lùi lịch hẹn các ứng viên phỏng vấn nhưng… đã trót hẹn sáng mai mà tối hôm trước báo hủy nghe nó… kì cục sao đó nên lại thôi mà giữ nguyên kế hoạch.
Sáng hôm sau, Nguyên đến quán Cafe của Diệp Nhi từ sớm, đây chính là nơi tuyển chọn anh đăng trên báo. Do không có Diệp Nhi ở bên cạnh nên tâm trạng của Nguyên là “rất tồi tệ” các ứng viên tới đây chủ yếu là sinh viên các trường kinh tế, quản trị kinh doanh… ra trường đang thất nghiệp hoặc đang là sinh viên các trường trong khối tài chính, quản lí. Nguyên thì nào biết đông- tây gì đâu, lại đang chán nản nên phỏng vấn cũng chỉ là “chém gió vài câu” rồi hẹn người ta đi về chờ liên hệ.
Đợi một lúc lâu sau không thấy ai đến thêm, Nguyên nhìn đồng hồ đã chín giờ, vươn vai đứng dậy nghĩ thầm:
– Chắc lại phải nhờ Diệp Nhi thôi.
Diệp Nhi… Diệp Nhi… lại là Diệp Nhi, tên này có vẻ ngày càng “chết mê” cô nàng Diệp Nhi của chúng ta rồi!
Đúng lúc này, Dương người phục vụ ở quán cafe dắt một cô gái đến bàn của Nguyên nói:
– Anh Nguyên, còn có chị này muốn gặp anh nữa này.
Nguyên đang đứng vươn vai vặn người cho các khớp xương phát ra tiếng kêu lạch tạch thấy thế vội vàng nghiêm chỉnh ngồi xuống nói mà chưa kịp nhìn người đến là ai:
– Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình.