Bạn đang đọc Twilight: Cứu Rỗi: Chương 67: Quyết tâm của Edward.
“Trong thế giới của ma cà rồng lưu truyền một câu chuyện đã xảy ra chỉ mới đây. Một ma cà rồng với tài năng đặc biệt đã xông vào thành Volterra, đốt trụi căn phòng lưu giữ những thành viên xuất sắc nhất của Đội Cận Vệ từ trước tới nay. Có người tin tưởng, có kẻ lại nghi ngờ độ chính xác của câu chuyện nhưng không ai dám đi xác minh. Đơn giản vì Volterra được mênh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. . .Đến giờ câu hỏi vãn còn để ngỏ, kẻ đó là ai?” Edward gập quyển sách lại. Đây là sổ tay ‘100 sự kiện hot nhất mà bạn không thể không biết’ của ma cà rồng phát hành vào năm 2236 tức là 74 năm trước.
Qua lời kể của Alice, anh tất nhiên biết ma cà rồng to gan này là ai rồi. Không chỉ có thế, Alice còn kể nhiều chuyện khác. Từ khi Ella đến nhà Cullen, anh đã có phản ứng bài xích thế nào cho đến chuyện bằng cách nào mà cả nhà đều yêu quý cô gái đó, Rose cũng không ngoại lệ.
Sau khi cẩn thận suy xét, Edward hiểu được tại sao anh lại bị cuốn hút như vậy. Có thể Ella che dấu rất tốt nhưng Edward, bằng trực giác, luôn cảm thấy cô gái này rất mạnh. Hơi thở cường đại không phải do cố ý mà như đã trở thành một điều hết sức tự nhiên cần phải tốn công che dấu.
Lúc đó có lẽ anh vô cùng cố chấp muốn đặt chân vào thế giới của những người như Ella. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới yên bình mà anh đang có ở Forks. Thế giới đó đen tối, lạnh lẽo và tàn nhẫn nhưng lại tràn đầy thử thách, cám dỗ, khơi gợi ham muốn đạt được sức mạnh làm chủ nó ở mỗi người. Edward tin rằng những con người hiền hòa cùng anh uống trà, nói chuyện ban nãy cũng có một mặt tàn nhẫn mà họ muốn che dấu. Nó không xuất phát từ tâm lý hay tính cách mà là do bản năng sinh tồn, khát vọng sống sót tự nhiên ở mỗi sinh vật.
Cô ấy luôn che dấu, luôn tạo ra nhiều lớp vỏ bọc ngăn cách mình với thế giới tươi sáng ngoài kia. Dù có cố tỏ ra hoạt bát, sáng sủa cũng không thể che dấu sự xa cách lạnh lùng. Giống như không phải cô đang sống cùng họ mà chỉ đóng vai trò người quan sát.
Sự mạnh mẽ của cô khiến anh cảm thấy đau lòng cùng bất lực. Nhưng hiện tại anh. . .đang có cơ hội mà? Cô không còn sức mạnh như trước, theo lời Nolan, sau khi sống lại, do Thanh Lọc dược tính rất mạnh nó đã loại bỏ cả độc ma cà rồng trong máu Ella. Đồng nghĩa với việc Ella chỉ còn sử dụng được sức mạnh Pháp Sư. Anh hoàn toàn có đủ khả nặng hạ gục cô, mặc dù có hơi chật vật một chút . . . Được rồi, Edward thừa nhận, mặc dù Ella chỉ còn một nửa sức mạnh nhưng anh vẫn gặp khó khăn nếu như muốn khống chế cô.
Nhưng Edward có đủ tự tin vào nhan sắc và sự lịch lãm của mình có thể quyến rũ ai đó một lần nữa.
Edward nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô xảy ra chuyện, lần cuối anh nhìn thấy cô, cô xanh xao, nhợt ngạt và bất tỉnh. Lúc phát hiện ra mùi nước hoa bí ẩn trên áo khoác chính là loại nước hoa anh đã vô tình ngửi được khi cô đi ngang qua, anh đã biết có chuyện gì đó không ổn. Cô cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Nên anh từ bỏ, giấu kín chuyện đó vào tận đáy lòng.
Ngoài vườn hoa xuất hiện một cô gái tóc đen có vóc người nhỏ nhắn và cô ta bước đi uyển chuyển như một diễn viên múa ba lê.
Alice đến gần bóng người đang tưới nước cho bụi hoa cẩm tú có hai màu xanh đỏ. Nhưng điều khác lạ là giữa vườn hoa toàn màu xanh lại xuất hiện duy nhất năm cây hoa cho ra màu đỏ. Alice biết Ella rất thích hoa cẩm tú cầu, thậm chí không biết tại sao trong phòng Edward cũng xuất hiện một chậu cẩm tú màu tím. Cô biết Edward không có sở trường về chăm sóc cây cỏ, anh ấy cứ để cái cây tự sinh tự diệt, chẳng thèm đoái hoài. Cô hỏi thì ảnh chỉ nhún vai, tuy vậy cái chậu cây đó vẫn an ổn trên bệ cửa sổ.
“Xin chào!” Alice khẽ nói. Cô không chắc mình nên dùng thái độ gì để nói chuyện với con người quen thuộc nhưng bên trong trống rỗng.
Cô gái đang cúi người rõ ràng hơi khựng lại vì giật mình song cũng không lộ vẻ bối rối khi khéo léo hồi đáp bằng một nụ cười tiêu chuẩn. “Chào cô.”
Nếu lúc trước Alice có phần không tin những gì Nolan nói thì giờ đây cô hoàn toàn thất vọng. Ella trước mặt cô đây không phải là người chị em tốt của cô nữa rồi. Cô gái này có đôi mắt rất giống, rất đẹp nhưng vô hồn, giống như một khối đặc quánh không có chút sức sống nào.