Bạn đang đọc Twilight: Cứu Rỗi: Chương 20: Phá Đám
Hai tuần trôi qua một cách bình yên. Hiện giờ Ella là người bận rộn nhất trong nhà Cullen. Mỗi buổi sáng Alice sẽ đánh thức Ella và lôi cô xuống phòng bếp. Phản ứng của Ella sẽ từ nổi khùng, càu nhàu rồi đến cam chịu.
Đến khi có mặt ở phòng ăn cô sẽ bị mọi người kéo đi đây đi đó hết một ngày. Ella không nỡ từ chối Esme, không thể đấu lại Emmett trong công cuộc kiếm đồng đội chơi game và tất nhiên cô không dám cản Alice và Rosalie mỗi khi bị kéo đi mua sắm.
Ba cô gái xinh đẹp đi trên đường thì tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Hai cô gái giành đồ với nhau đã đáng sợ nay lại là một đám con gái giành với nhau.
Ella kéo Alice đang có dấu hiệu bùng nổ và Rosalie đã săn sàng bẻ cổ ai đó ra khỏi cửa hàng.
“Hai người đừng có tức giận, bình tĩnh một chút. Chấp với bọn con gái đó làm gì.”
“Bồ không tức hả? Chứ mình thì tức lắm rồi.” Alice chỉ tay về phía cửa hàng. Bọn con gái vừa gây sự với ba người đi ra. Một trong số đó đang mặc cái váy trắng mà Alice nhìn trúng.
Ở chỗ rẽ có một đám con trai đi qua rõ ràng có ý định tán tỉnh mấy cô kia. Cô nàng mặc váy trắng, tóc vàng môi đỏ chót trông nổi bật nhất trong cái đám đó.
“Hai người không cần bực nữa. Nhìn này.” Ella động đậy ngón tay cùng lúc một chiếc xe tải đi qua cô nàng tóc vàng bắn toàn bộ chỗ nước bẩn ở bên đường lên chiếc váy trắng tinh.
Mascara trên mặt cô nàng bị rửa trôi, trên tóc toàn nước bẩn. Đám con gái che miệng cười trộm.
“Chậc chậc, cười nhạo người khác là không tốt.” Ella lắc đầu ra chiều phản đối rồi lại động đậy ngón tay.
Chỗ đám con gái đứng là một khu nhà tạp thể cũ kỹ. Trên ban công có vài thùng sắt dùng để hứng nước mưa. Thùng sắt đột nhiên bị đổ, nước bên trong trút xuống dưới như thác.
“Ha ha ha ha, ướt sũng. Đáng đời!” Alice bám trên vai Ella cười rũ rượi, cực kỳ thoả mãn. Rosalie cũng cười, áp suất quanh cô nàng cũng biến mất tăm.
“Về thôi.” Rosalie kéo tay Alice rồi khoác tay Ella. Ba người trông chẳng khác gì chị em thân thiết.
Edward đang rất bực mình. Anh ngồi ám ở phòng khách nhìn chằm chằm vào Emmett. Emmett thở dài. “Anh xin cậu, cậu đi chõ khác đi Ed. Đừng có ám quẻ ở phòng khách như thế!” Cậu phải để cho anh cậu chơi game nữa chứ!
“Anh cứ chơi đi, em có nói gì đâu.”
Cậu không nói nhưng cậu cứ nhìn anh “đắm đuối” như thế thì làm sao anh chơi game được TT^TT. “A! Ella, em về về rồi đấy à.” Emmett mừng rỡ chỉ ra cửa.
Edward quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai. Emmett nhân lúc đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. (Băng : hờ hờ anh bị ghét bỏ.)
“Edward, sao lại ngồi một mình thế này? Con có chuyện gì sao?” Esme ôm túi giấy đi ngang qua. Rõ ràng bà vừa từ cửa hàng tạp hoá trở về.
“Con không sao đâu Esme.” Edward nhấc túi đồ từ tay bà rồi mang vào bếp.
“Ồ, thế sao con không đưa Ella đi chơi? Ờ mà con bé đâu rồi?” Esme cất đồ vào tủ lạnh. Từ ngày có Ella bà cũng trở lại thành bà nội trợ bình thường, bận rộn với công việc bếp núc.
“Sáng ra đã bị Alice và Rose kéo đi rồi.” Bóng người còn chẳng nhìn thấy.
“Vậy ngày mai để ta kéo Rose và Alice đi săn nhé.”
“Chẳng liên quan gì đến con. Con đi tìm Jasper với Emmett đây.” Edward biến mất sau cánh cửa với tốc độ nhanh một cách không bình thường.
Ella trở về phòng. Cô mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường.
“Cộc cộc.” Lại là ai nữa??
Ella lê từng bước chậm rì ra mở cửa. “Edward?”
“Ngày mai anh đợi em ở hành lang lúc 5 giờ.”
“Làm gì mà phải dậy sớm thế?” Cô dậy không nổi đâu >.“Đến lúc đó em sẽ biết. Ngủ ngon.”
“Anh chỉ giỏi làm người khác tò mò. Được rồi, ngủ ngon.” Ella vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, lúc Ella mở cửa phòng đã có một đống người xếp hàng bên ngoài. Theo thứ tự là Jasper, Emmett, Edward và cuối cùng là Rose cùng Alice.
“Này Jasper, cậu tìm Ella làm gì? Đi xuống đi.” Emmett càu nhàu. Xếp hàng từ năm giờ mà vẫn không kịp.
“Em xếp hàng thay Alice.”
“Mấy người ăn gian thế!” Emmett bất mãn.
“Anh có ý kiến gì hả?”
“Không….” Chỉ một ánh mắt của Rose cũng khiến khí thế hùng hổ của Emmett bay sạch.
“Ườm…nhưng mà..tớ…” Ella chưa kịp nói hết đã bị chặn lời.
“Ella thân mến, đi nào.” Rose nắm tay trái Ella trong khi Alice cầm tay phải của cô.
“Ơ…ơ…nhưng…Edward…”
Edward buồn bực nghiến răng nhìn Ella cứ thế bị kéo đi.