Twilight: Cứu Rỗi

Chương 10: Quán Bar


Bạn đang đọc Twilight: Cứu Rỗi: Chương 10: Quán Bar


Ella nhớ rất lâu trước kia có người từng nói với mình, cô là kẻ đần độn trong tình cảm. Cô cũng thản nhiên thừa nhận điều đó, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tính tình cô cũng chẳng có gì tốt, tư duy không bình thường, thế giới quan có hơi vặn vẹo. Nói trắng ra ngoại trừ khuôn mặt, cô không biết người ta sẽ thích mình vì điều gì khác. Phải, cô rất đẹp, mỗi lần ngắm mình trong gương cô lại thấy vui vẻ. Tất nhiên mọi thứ đều là do cô là ma cà rồng nhưng muốn làm một ma cà rồng tiêu chuẩn và mẫu mực, điều đầu tiên là phải đẹp đã. Là một kẻ siêu lười, thích hóng chuyện, ăn chơi không sợ mưa rơi, cô tỏ ra cực kỳ hưng phấn khi lôi theo “cái đuôi” đi vào quán bar quen thuộc.
McLarrens là một quán bar khá nhỏ, không mấy nổi tiếng nằm ở gần ngoại ô London. Điểm đặc biệt duy nhất chính là khách hàng ở chỗ này đều là ma cà rồng. Ella chẳng cần xếp hàng, xông thẳng vào bên trong mà chẳng ai ngăn cản. Edward đi bên cạnh tuy mặt hơi đen nhưng vẫn mặc kệ để cô nắm tay kéo đi. Thời tiết giá lạnh hoàn toàn chẳng ảnh hưởng tới bản thân nhưng anh vẫn mặc áo len cao cổ màu xám với áo khoác dày. Các vị khách trong quán hiển nhiên cũng giống anh, mặc quần áo rất dày, mặc dù họ không sợ lạnh nhưng cũng không nên quá phô trương điều đó.
Anh lặng lẽ theo sau cô, chen qua đám người về phía quầy bar. Bartender là một ma cà rồng nam bề ngoài khoảng 26 tuổi, tóc vàng. Vừa nhìn thấy hai người, đôi mắt đỏ rực của anh ta sáng lên, chỉ hận không thể lao vào hai người ngay lập tức. Hiển nhiên Edward không cho rằng anh có cả sức hút với đàn ông.
“Ella thân ái, ngọn gió nào đã mang em đến với anh vậy.” Hắn ta bày ra vẻ mặt vô cùng hớn hở như nắng hạn gặp mưa, nồng nhiệt tiếp đón Ella.
Edward không thoải mái ngồi sang một bên nhìn Ella híp mắt nở nụ cười tươi roi rói với hắn ta. “Barney! Hì hì, giới thiệu với anh, bạn em, Edward.”

“Bạn trai hả? Con bé có bao giờ dắt ai đến đây đâu.” Barney nhìn hai người, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía chàng trai kia. Sao hắn có cảm giác như em gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt mọi người thế này.
Ella định phủ nhận nhưng Edward đã gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đờ người nhìn anh một lúc.
“Cô đồng ý giả làm bạn đời của tôi, nhớ chứ?” Không phải cô ngốc này đem chuyện đó quên sạch sành sanh rồi chứ?
“…..” Ella vẫn đờ người ra. Bạn đời?? À à, hình như cô có đồng ý giả làm bạn đời của Edward. Thế nhưng anh em à, anh đem chữ “giả” đáp đi đâu mất rồi, nói như thế dễ bị hiểu lầm lắm biết không hả???
Quả nhiên giây trước vừa nói xong, giây sau Barney đã đen mặt. Chết tiệt, em gái mình bị lừa bán lúc nào mà mình cũng không biết! Ôi con bé ngờ nghệch này! Barnay chán nản liếc sang một góc tối trong quán.
“Cạnh.” Hai chiếc ly được đặt xuống bàn. Một trong hai cái ly có màu đỏ sậm quen thuộc. Máu. Edward có thể ngửi thấy được. Ella đẩy ly máu về Edward sau đó cắm cúi thưởng thức bát kem trái cây màu sắc sặc sỡ. Đang nhâm nhi kem, cô đột nhiên có cảm giác kỳ quặc giống như bị ai đó nhìn chăm chú . Cô hơi ngẩng đầu lên, Edward tựa lưng vào ghế nệm “chiếu tướng” thẳng vào cô, ngay cả khi bị “nạn nhân” bắt gặp, anh ta cũng chẳng buồn che dấu.
Ella đặt thìa xuống, nheo mắt lườm Edward :” Này, bộ trên mặt tôi có dính gì hả? Hay là tôi thiếu nợ anh? Sao anh cứ nhìn tôi như thể tôi là tội phạm quốc gia cần canh giữ 24/24 thế hả?” Cô cáu rồi đấy nhá. Dù cô mặt dày đến mấy cũng không thể chịu được huống chi da mặt cô mỏng dính à!
“Không có gì. Nó ngon đến vậy sao? Cô lúc nãy cười híp mắt sắp không nhìn thấy cái gì nữa rồi.” Dù mới ở gần nhau mấy ngày nhưng anh thừa biết cái mặt hạnh phúc đó của Ella chỉ trưng ra khi được ăn đồ ăn ngon.
“Uh uh ngon thiệt mà!” Cô vừa ngậm thìa vừa gật đầu liên tục. “Tôi thậm chí không cần nhìn cũng biết mình vừa ăn kem vị gì cơ. Lần nào cũng do Barney lựa vị hết.”

“Vậy thử xem.” Edward đoạt chiếc muỗng trên tay Ella rồi lấy một tay che mắt cô lại. Anh múc một ít kem màu xanh lục nhạt rồi đưa thìa chạm nhẹ vào môi cô.
Ella cảm thấy lành lạnh trên môi, Edward đang ra hiệu cho cô mở miệng ra. Vị ngọt nhẹ dịu, quen thuộc ngay lập tức chiếm lĩnh vị giác của cô. Hay thật anh ta lại chọn đúng vị cô thích. “Táo xanh!” Cô trả lời dứt khoát với nụ cười chiến thắng trên môi.
Edward dựa theo menu mà kiểm tra kết quả. “Cô chắc là táo xanh mà không phải trà xanh chứ, chúng có màu giống hệt nhau đó.”
“Vị giác của tôi cũng tốt lắm, không nhầm được đâu. Mà có muốn nhầm cũng chẳng nhầm được. Hai vị đó khác nhau lắm.” Cô vừa nói vừa gạt bàn tay của Edward đang che mắt mình xuống.
“Vậy sao? Với tôi cái gì cũng có vị như nhau thôi.” Edward bật cười trước phản ứng của Ella. Cô làm vẻ mặt hãi hùng sau đó thì lắc đầu một cách đáng tiếc nhìn anh bằng con mắt thương hại.
“Thật may mắn vì vị giác của tôi vẫn còn. Cứ nghĩ đến chuyện ăn cái gì cũng có vị như nhau thật là kinh khủng. Edward, anh có thể chịu đựng được bao lâu mà không phải đi săn?”

“Nếu không gặp sự cố gì thì đại khái tôi có thể chịu đựng được 5 ngày. Còn cô thì sao, tôi chưa từng thấy cô đi săn.”
“Tất nhiên là tôi không đi, bởi vì việc đó thực sự không cần thiết. Từ khi biết mình có thể tồn tại bằng đồ ăn con người, tôi không đi săn nữa. Nhưng cái gì cũng có mặt traái của nó, tôi phải đảm bảo mình ăn đủ bữa giống như con người. Một khi quá đói tôi sẽ không kiểm soát được mình, theo bản năng đi giết người. Đói với tôi, thức ăn con người cũng hấp dẫn như mùi thơm của máu vậy. Một khi anh để mùi hương đó bao trùm lấy anh, để chúng đầu độc dây thần kinh anh, để chúng đầu điều khiển cơ thể của anh thì trước khi kịp nhận ra, răng nanh của anh đã cắm sâu vào cần cổ của ai đó rồi.””Vậy đó là lý do cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.” Câu nói châm chọc, chế giễu nhưng không dấu được sự ghen tị. Cô gái này khác biệt với tất cả những gì về ma cà rồng mà anh biết trong gần 100 năm nay. Cô không cần phải giết chóc để tồn tại. Không phải trốn tránh trong những ngày trời nắng đẹp. Khi không có chuyện gì làm còn có thể ngủ một giấc ngon lành. Cả người cô trông bừng bừng sức sống với thân nhiệt ấm áp không khác gì loài người.
“Về thôi, muộn rồi, tôi buồn ngủ. Bốn ngày sau chúng ta sẽ trở lại Fork.” Ella lơ đãng mỉm cười, cô đứng dậy trước khi Edward kịp thắc mắc điều gì.
Tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ của Ella đón tiếp một vị khách không mời. Đóng sách lại, Edward nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Tiếng mở cửa cực nhẹ vang lên ở phòng bên cạnh, có điều gì đó không ổn. Thử hỏi mấy ngày ở cạnh Ella anh thấy được điều gì ở cô ấy? Ella là kẻ không hay gây ra tiếng động khi di chuyển, cô như làn gió nhưng một khi muốn, cô phải gây tiếng động thật to. Tính ra giờ này cô phải đang say giấc mới đúng. Edward chống tay vào lan can, nhanh chóng nhảy sang ban công bên cạnh. Cửa mở toang khiến gió lạnh ban đêm thôi tung tấm rèm nhung màu xanh thẫm. Bóng đen đứng cạnh giường, do ngược ánh sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Người đó cũng nhìn thấy Edward, hắn lập tức lao về phía anh. Edward nhanh nhẹn né được cú đấm của hắn. Ngay khi hai người chuẩn bị lại lao vào nhau thì bị cắt ngang.
“Hai người còn dám đánh nhau nữa tôi sẽ đá cả hai ra ngoài. Ralph, nếu mặt anh ta mà có bị làm sao tớ thề sẽ lôi cổ cậu đến chỗ Nolan để anh ta xử lý cậu.” Ella, kẻ vừa nãy còn mê man ngủ, nay đã ngồi dậy, nhìn hai kẻ “tội đồ” dám phá giấc ngủ của cô bằng con mắt lạnh lùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.