Đọc truyện Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi – Chương 7: Huyết Yêu và Huyết Vương
– Ngươi là ai?
Nam nhân mặc bạch y nhìn nàng cười một cách đầy yêu mị. Tinh Nguyệt ngẫn người nhìn hắn, nam nhân này có khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ không một từ nào có thể hình dung được, khác với vẻ phong lưu của Vệ Trang và vẻ yêu nguyệt của thái tử thì hắn có vẻ lạnh lẽo và yêu mị còn toát ra hơi thở khiến nàng cảm thấy thật áp lực, ruốt cuộc tên này là ai chứ?
Nam nhân bạch y nhìn nàng mà cau mày, quần áo còn không biết mặc ngay ngắn, tiểu oa nhi này thật không biết là con ai để đi lạc nữa. Nếu nàng mà nghe được suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ đập đầu vào đậu phụ mà tự tử cho coi, nàng làm sao biết mặc đồ cổ trang phức tạp thế này chứ. Còn nữa một sát thủ như nàng lại bị năm lần bảy lượt đem đi so sánh với con nít thế này quả là nhục nhã cho nàng mà.
– Tiểu oa nhi, áo của ngươi. – Cao Thiên Ngạo trầm trầm lên tiếng.
Tinh Nguyệt méo mặt nhìn y phục màu đỏ trên người, lèo nhèo tầng tầng lớp lớp thật đáng ghét quá đi, nàng không thích chúng một chút nào. Ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt long lanh nói:
– Ta không biết mặc… oa… oa.
Sau đó đột nhiên oà lên khóc, Cao Thiên Ngạo đứng chết lặng nhìn nàng, cũng không phải con nít tới y phục đơn giản thế này còn không mặc được đến khi mặc lễ phục thì sao nhỉ. Nhìn nàng mà cảm thấy mất mặt thay nàng, thay đồ đã tự tiện rồi bây giờ còn nhờ một nam nhân giúp mình mặc y phục, a đầu này cũng thật bá đạo đi.
Thấy hắn vẫn đứng trân trân nàng lớn tiếng khóc lớn để thu hút sự chú ý của hắn.
– Ca ca ta lạnh sắp thành đá rồi này.
Khoé miệng hắn không ngừng co giật thở dài đi lại giúp nàng tuỳ chỉnh y phục, trong quá trình đó nàng luôn quan sát từng cử chỉ của hắn một cách đầy nghiêm túc và đề phòng. Hắn cũng nhận thức được tiểu oa nhi này đang đánh giá mình, cười thầm trong lòng… ngươi là người đầu tiên dám đánh giá ta đó.
– Được rồi, mau nói ta biết ngươi là con của vị nào ta đưa ngươi đi tìm, lần sau đừng để lạc nữa đó.
Nàng trợn mắt nhìn hắn, mắt nào của ngươi thấy ta đi lạc hả, là ta trốn đi đó chớ. Lắc đầu rồi nàng chạy lên kéo áo hắn nói:
– Ta còn muốn chơi không muốn về sớm a.
Cao Thiên Ngạo bật cười nhìn nàng, đưa tay tính vén mái tóc nàng lên thì nàng nhanh chóng dùng tay gạt bỏ sau đó lại hì hì cười tươi như không có gì. Hắn thu tay lại cũng nhếch miệng nhìn nàng, xem ra hắn đã xem thường tiểu oa nhi này rồi. Là bộ dạng giả trư ăn hổ sao, thú vị rồi đây.
Hắn trên gian hồ không ai là không biết, huyết vương lãnh khốc vô tình, trên chiến trường trăm trận trăm thắng, giết người không chớt mắt. Trong thiên hạ ai cũng sợ hắn vì nói hắn khắc cha mẹ khi vừa mới sinh, ăn thịt uống máu người. Hắn cũng mặc kệ, miệng lưỡi là của thiên hạ, họ muốn nói gì thì nói. Đối với cuộc sống này hắn đã không còn thú vui nào rồi nhưng hôm nay hắn đã gặp được oa nhi này, nàng rất giống hắn, luôn nguỵ tạo cho mình một cái mặc nạ an toàn, thậm chí chắc chắn cũng nham hiểm không thua gì hắn đâu, tuổi còn nhỏ thế này thì quả thật là một thiên tài nguỵ trang rồi.
Tinh Nguyệt cũng đang có suy nghĩ giống hắn, nàng và hắn ta rất giống nhau, nàng chắc rằng hắn đã nhận ra điều đó ngay từ lúc gặp nàng rồi, đấu trí cùng người cổ đại, nàng không chắc thắng nhưng cũng không thua. Cái danh huyết yêu không phải trò đùa, nàng phải dùng máu và xương cốt nhiều người mới có được vị trí như hôm nay, ai ngờ lại xuyên không một cách đầy lãnh xẹt thế này đây. Càng nghĩ càng ức chế, nhìn nam nhân trước mặt toan định bước đi nàng liền nhanh chóng chạy đến ôm chặt chân hắn không buông rồi nói:
– Ta đang rất mỏi chân a, ca ca ngươi cõng ta đi chơi đi mà nha nha nha.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn ôm chân mình kéo thế nào cũng không thả làm hắn thở dài, a đầu này rất có tiềm năng làm khỉ nha, bám người rất giỏi a. Tinh Nguyệt thà chết không buông, nàng đang rất đói bụng nha, lại đau chân nữa, đi bộ hết cái hoàng cung này nàng thà chết còn hơn, quyết không để cái phao cứu sinh này đi. Cao Thiên Ngạo lại không biết mình bị xem là phao cứu sinh, chắc biết được thì hắn cũng chả hiểu là gì đâu nhỉ. =_=
Cuối người ôm lấy cục bông nhỏ màu đỏ lên sau đó hướng ra sơn trang mà đi. Nàng chỉ trừ cha ra thì hắn là người đầu tiên nàng cho ôm nha, nên cảm thấy vinh hạnh a. Sau đó ôm chặt cổ của Thiên Ngạo để hắn bế đi còn mình thì cuộn tròng trong lòng hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Vừa tới nơi định thả nàng xuống nhưng nhìn lại thì nàng đã ngủ từ tám đời rồi. Tinh Hại cùng hoàng thượng bàn chuyện xong là rồi rít đi tìm nữ nhi sợ nàng lại gây chuyện ai ngờ lại thấy nhị vương gia đang bế nàng, hơn nữa nàng còn đang ngủ rất say nha.
Tinh Hạo ôm trán cảm khái, tại sao nữ nhi ông lại không có tiền đồ như thế chứ, đụng ai cũng dùng chiêu siêu mít ướt có một không hai đến ông dù biết bị lừa nhưng vẫn không kìm lòng được nha. Nhị hoàng tử lạnh lùng như tảng đá cũng không chịu được chiêu quấy rối này của nàng rồi.
– Thần Tinh Hạo bái kiến nhị vương tử.
Thiên Ngạo gật đầu sau đó miễn lễ cho ông rồi nói:
– Là nữ nhi của ngài sao.
Tinh Hạo vuốt râu cười gượng đáp.
– Đúng vậy, mong người thứ lỗi nếu nữ nhi của thần có gây rắc rối cho ngài.
– Không sao, nha đầu này rất biết điều.
Sau đó mạnh tay búng trán nàng một cái rồi nói:
– Đến nơi rồi.
Thả nàng xuống sau đó mang dáng vẻ lười biếng rời đi. Khi về nhà Tinh Nguyệt liền hỏi phụ thân mình về chuyện lúc sáng, cuối cùng nàng cũng rõ, nhưng nàng lại thích người như vậy nha, nàng phải xem ác ma trong lời đồn của thiên hạ là như thế nào.
——————
– Gia bên nước Tần đã bắt đầu rục rịch rồi, tiếp theo nên làm thế nào ạ.
Người nam nhân mặt y phục bạch y lười biếng đáp:
– Ôm cây đợi thỏ.
– Vâng, thuộc hạ đã rõ.
Sau đó biến mất, Thiên Ngạo nhìn màn đêm phía bên ngoài mà nheo mắt, khoé miệng hơi cong lên, tiểu oa nhi thật mong tới ngày gặp lại ngươi.