Đọc truyện Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi – Chương 12: Không ngờ hắn lại là vịt mắc cạn
Từ ngày nàng bị cái tên Tiêu Duật Thần đưa tới đây cũng là được bốn ngày đi, nhưng ở mãi một chỗ hết ăn rồi ngủ nàng thật sự chán đến đỉnh điểm rồi nha, không bày trò gì quấy phá là cứ y như này không chịu được hay sao ấy. Đã vậy thì phải kiếm trò gì vui vui chơi mới được. Nhanh chân bước ra khỏi phòng, nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh là một màu đỏ tươi thật kì dị sau đó lại trở nên bình thường. Nàng không quan tâm chạy nhanh ra biệt viện phía trước thì gặp một đám tắc kè hoa đang ngồi tám chuyện nên biết điều lén trốn đi nhưng lại bị một tiểu thiếp bắt gặp.
– Đây không phải là nữ nhi của chủ thượng sao, ngọn gió nào lại mang người tới đây vậy.
Nghe giọng nói mỉa mai của thị thiếp kia nàng cười hì hì cho qua chuyện, nàng hiền lành lắm, với lại đây là nhà của người ta giết người sao được, cùng lắm chỉ lột da rồi đánh một trận thừa sống thiếu chết thôi nha.
– Di nương quá lời rồi, ta cũng lắm chỉ đi ngang qua thôi, ai ngờ lại gặp một đám tắc kè hoa… nhưng không sao, ta dư sức trị bọn chúng mà.
Đám thị thiếp kia nghe xong đều biết nàng đang nói bọn họ nhưng đều nhẫn nhịn, bởi vì sao, bởi vì chủ thượng đã phái hai hộ vệ giỏi nhất của mình theo bảo vệ nàng đủ biết chủ thượng rất coi trọng nàng ta. Vị thị thiếp mặc y phục màu tím tên là Y Y lên tiếng.
– Nguyệt Nguyệt, chắc con đã mệt rồi, hay là ngồi xuống uống chén trà đi.
Tinh Nguyệt nhìn chén trà thầm cười, chỉ sợ không đơn giản chỉ là mời trà không thôi, chắc chắn có chuyện gì mờ ám ở đây. Mà thôi kệ đi, nàng là đệ nhất sát thủ lại là chuyên gia dùng độc dược, có kẻ nào dám làm khó nàng chứ, nếu có thì chỉ nàng làm khó người ta thôi. Không nghĩ ngợi nhiều nàng nhanh chóng cầm chén trà lên một hơi uống sạch sau đó ngồi nói chuyện nhảm nhí cùng đám thị thiếp. Đột nhiên mọi thứ xung quanh nàng lại là một mảng màu đỏ, cây cối hay người đều là một màu đỏ. Cố gắng lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng nàng, nàng biết nếu còn náng lại ở đây thêm chút nữa thì chắc chắn có chuyện phiền phức sẽ xảy ra nên nhanh chóng từ biệt bọn họ để ta về. Thật không may cho bọn họ khi dám đối đầu với nàng vào lúc này. Nhanh chóng gạt tay người thị thiếp kia ra lại khiến nàng ta tức tối chỉ tay vào thẳng mặt nàng mà quát lớn:
– Tiện tỳ, ngươi cùng lắm chỉ là đứa con hoang của chủ thượng mà dám lên mặt với bọn ta sao, hôm nay ta quyết cho ngươi một bài học nhớ đời. Đừng tưởng có chủ thượng chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi.
Nói xong nàng ta một tát đánh thẳng vào mặt nàng, máu từ trong khóe miệng chảy ra, nhưng lạ thay nó lại khiến nàng thấy thực hưng phấn trong lòng. Hai đôi mắt màu nâu trong veo đột nhiên lại trở thành một màu đỏ đục ngầu,từ từ bước đi như một tử xác chết tiếng lại phía nàng ta một tay bóp cổ nàng lại bẻ ngược lại khiến nàng ta chết không chớp mắt. Đám thị thiếp hoảng sợ nhìn nàng, bọn họ thật không ngờ nữ nhi của chủ thượng lại khát máu như người, quá lợi hại quá nguy hiểm đi, lần này bọn họ chọc trúng người không nên chọc rồi.
Tinh Nguyệt đứng yên lại một chỗ, hai bàn tay nắm chặc vào nhau đến nỗi khiến nó chảy cả máu. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch mồ hôi thì không ngừng túa ra. Nàng cảm thấy trong người mình hiện tại rất là nóng, nóng đến nỗi muốn thiêu đốt cả ruột gan của nàng. Không xong rồi, chất độc trong người nàng lại tái phát, cứ như thế này thì nàng sẽ mất khống chế. Cắn răng chịu đựng cơn đau nàng nhanh chóng nhảy xuống một hồ nước gần đó, chỉ có cách này mới tạm thời ngăn được độc tính phát tác thôi. Nhưng vừa nhảy xuống hồ nước nàng lại hối hận không thôi, chết tiệt thật mà, nước này là nước đá hay sao mà lạnh thế không biết. Thôi kệ, nước càng lạnh càng duy trì lâu hơn thời gian độc tái phát. Tinh Nguyệt run người từ từ lặng xuống nước, nàng cảm thấy thỏa mái và dễ chịu hơn nhiều. Nhưng những người phía trên lại không nghĩ như vậy, bọn họ tái mặt nhìn hàm đầm mà không dám xuống cứu nàng.Nếu chủ thượng mà biết nàng ta gặp chuyện gì thì coi như bọn họ đi gặp diêm vương là vừa.
Đột nhiên một bóng dáng hướng phía hàm đàm nhảy xuống, người thị thiếp tên Y Y lúc này mới hết sửng người nhìn bóng dáng đang tính nhảy xuống hồ hô to.
– Chủ thượng người không thể.
Duật Thần mắt lạnh nhìn cô ta sau đó không quan tâm nhảy xuống hàm đàm.
– Nhưng là người không biết bơi mà.
Toàn trường phút chốt im lặng nhìn về phía người thị thiếp Y Y như muốn nói “sao ngươi không nói sớm”. Y Y tỏ vẻ vô tội nhìn mọi người xung quanh như là chuyện này không phải do nàng ta nha. Nhìn thấy Tiêu Duật Thần cũng giống như nàng hồi nãy từ từ chìm xuống thì đám gọi vệ nhanh chóng nhảy xuống cứu hắn, nhưng đáng tiếc chưa bơi lại tới chỗ hắn thì đã bị chết cóng rồi.
Sau khi Tinh Nguyệt lên bờ sửa sang lại quần áo rồi nhìn qua bên kia hồ thì hoàn toàn câm nín. Nàng cũng thật không ngờ tên cáo già này không biết bơi nha, đã không biết bơi thì còn thôi đi, đằng này có võ công mà không biết dùng để thoát thân, nàng thật nghi ngờ không biết IQ của tên này là bao nhiêu, không biết bơi rồi mà còn nhảy xuống làm gì. Thôi cứu hắn coi như là trả ơn hắn cứu mình lần trước vậy. Nàng lại lần nữa cực khổ bơi xuống hồ cứu hắn lên rồi liền gọi thái y đến cho hắn sau đó thì tự vác cái thân thể đầy nước đi về phòng mình.
Nàng lại không biết lúc nàng cứu hắn trên môi hắn lại nở một nụ cười. Hắn lúc nãy gấp cứu nàng đến nỗi quên việc mình không biết bơi, đến lúc định dùng nội công bay lên lại thấy bóng dáng nho nhỏ màu đỏ bơi lại cứu mình làm hắn kinh ngạc không thôi. Hồ này do hắn làm để giúp luyện công, người bình thường vào liền chết, thế mà nàng mới chín tuổi thì lấy đâu ra nội lực mạnh đến như thế chứ. Mang theo nghi ngờ về phòng cho đến lúc hắn nhận được tin vật nhỏ bị bệnh.