Đọc truyện Tuyết Thành Hoa – Chương 45
Trần Duy Cẩn dở khóc dở cười nhìn mảnh ngọc bội mà Thanh Y mang về.
– Nàng ta đem cầm lấy mười lượng?
Đây chính là mảnh ngọc tuỳ thân của hắn đó, có thể dùng để điều động tiền trong tiền trang. Chính là muốn lấy mỗi lần mấy mươi vạn lượng cũng được. Làm sao hắn lại để nó lọt vào tay của nàng ta được? Lấy trộm sao? Chỉ để đem cầm mười lượng?
Nàng ta rốt cuộc là người thế nào đây?
– Được rồi. Ngươi lui ra đi. Tiếp tục theo dõi nàng.
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Thanh Y ra ngoài, khẽ khép cửa lại. Hắn đi dọc theo hành lang được vài bước thì thấy Thanh Ca đang đi đến từ hướng đối diện, trên tay nàng đang bê một mâm có chén thuốc trên đó. Thanh Y nhíu mày nhìn nàng, hắn biết chén thuốc đó là nàng dành cho vương gia.
– Thanh Ca!
Thanh Y lên tiếng gọi, Thanh Ca lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn.
Thanh Y thật sự khó chịu, rốt cuộc là vì lý do gì mà Thanh Phong và cả Thanh Ca, những người đã thề tận trung với vương gia lại thay đổi thái độ như vậy. Tiền vương phi Lương Tiểu Nguyệt kia rốt cuộc có gì tốt mà khiến mọi người lại trở mặt chống đối vương gia? Nàng ta chỉ là một kẻ ngốc thôi.
– Tại sao phải như vậy?
Thanh Ca khẽ khép mắt, thửng thờ nói:
– Vương gia bị bệnh.
Thanh Y không chịu nổi nữa mà lên tiếng gắt:
– Vương gia hoàn toàn bình thường, người không bị bệnh gì cả. Ta thấy người bệnh chính là các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi đã quen trước kia khi chúng ta sắp chết đói, lão tướng quân đã cứu chúng ta về. Ba người chúng ta đã thề cả đời trung thành với vương gia sao?
– Ta không quên.
– Vậy tại sao?
Thanh Ca buồn bã nhìn Thanh Y thở dài:
– Thanh Y, trước kia ngươi không ở phủ nên không biết chuyện. Vương phi Tiểu Nguyệt chính là người mà vương gia yêu.
Thanh Y mở to mắt không tin. Vương gia… yêu người ngốc đó?
—————-
Ở khách điếm, Tiểu Nguyệt và Noãn Noãn mướn một căn phòng nhỏ.
– Mẫu thân, gia gia và Phong thúc thúc nói người là mẫu thân của Tiểu Quang ca ca, có thật không?
Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng không biết.
– Mẫu thân, phụ thân của Noãn Noãn là người như thế nào?
Tiểu Nguyệt cố gắng suy nghĩ một lúc, trí nhớ của nàng hoàn toàn mơ hồ, lại lắc đầu.
Noãn Noãn đã quá quen với việc nàng như vậy, nhưng thật sự cũng cảm thấy bất lực đành bỏ qua vấn đề này, không hỏi nữa. Đợi đến khi Lãng Nguyệt bá bá tới, sẽ hỏi sau. Noãn Noãn vươn vai ngáp một hơi dài, đã buồn ngủ lắm rồi, cả một ngày nay đã mệt mỏi lắm nha.
Noãn Noãn đi đến giường nằm xuống, nàng vỗ vào chỗ trống bên cạnh nói với Tiểu Nguyệt.
– Mẫu thân, ngủ cùng Noãn Noãn đi.
Tiểu Nguyệt ngẩn người một lúc lại lắc đầu.
– Mẫu thân…
Tiểu Nguyệt khó khăn lắm mới lắp bắp nói đc mấy tiếng rõ ràng:
– Không được… làm đau…
Kể từ khi võ công của nàng cao lên, hàn khí do cơ thể nàng phát ra càng đậm đặc. Trước kia, có một lần vô tình, Noãn Noãn đã bị hàn khí của nàng làm bị thương, từ đó Tiểu Nguyệt đâm ra sợ hãi không dám chạm vào Noãn Noãn nữa.
Noãn Noãn cũng biết nguyên do Tiểu Nguyệt né tránh mình, Noãn Noãn ngồi dậy tiến lại gần Tiểu Nguyệt, giọng như muốn khóc nói:
– Mẫu thân… Noãn Noãn không sợ hơi lạnh của mẫu thân… người ôm Noãn Noãn đi.
Trong mắt Tiểu Nguyệt thoáng hiện lên nét do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chấp nhận được, phi người bay ra khỏi cửa sổ, né tránh vòng tay của Noãn Noãn.
Nhìn Tiểu Nguyệt bay đi mất, Noãn Noãn bật khóc nức nở:
– Mẫu thân… đừng đi… đừng bỏ Noãn Noãn lại.
Tiểu Nguyệt sau khi bay xa được một đoạn thì dừng chân trên một nhánh cây cao, nàng cái gì cũng không biết, đau lòng là gì cũng không hiểu, tại sao nàng lại rối ren như vậy. Ứng với tâm trạng rối bời của nàng, hàn khí phát ra càng dầy đặc, chẳng mấy chốc đã làm đóng băng những cành cây xung quanh.
Thật lạnh lẽo, lạnh quá!
Lạnh!
Trong tiềm thức của nàng như nhớ tới một hơi ấm nhoen nhúm, nhưng mãi nàng vẫn không nhớ ra được, hơi ấm ấy là gì.
——————–
Đêm nay, trái tim tưởng đã bình thường của Trần Duy Cẩn lại phát đau.
Tại sao lại như vậy?
Trần Duy Cẩn ôm lấy trái tim mình quằn quại. Nỗi đau này hắn biết. Chính là từ năm năm trước khi bị ánh mắt của Tiểu Nguyệt ám ảnh, trái tim của hắn đã đau lên như thế. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt vô hồn đó, tim hắn lại đau muốn chết đi.
– Nguyệt… Nhi…
Hắn lẩm bẩm gọi, Nguyệt Nhi chính là người hắn yêu, người hắn luôn tìm kiếm.
Trong thâm tâm, hắn biết rằng Nguyệt Nhi mà hắn muốn không phải là Dạ Nguyệt, nhưng hắn càng không thừa nhận người gọi là Tiểu Nguyệt kia. Nàng ta là con gái của kẻ thù, là người đã mua chuộc được mọi người xung quanh hắn, nàng ta…
A a a…
Thanh Ca đứng trực bên ngoài nghe thấy tiếng thét của Trần Duy Cẩn liền xông cửa vào, lập tức thấy Trần Duy Cẩn đang gục người trên bàn đau đớn.
– Vương gia…
– Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…
– Vương gia, người hãy bình tĩnh lại đi. Nguyệt Nhi đang chờ người đến đón nàng về…
Thanh Ca càng lúc càng lạc giọng, cuối cùng, nước mắt đã kiềm nén bấy lâu cũng rơi xuống.
Nghe thấy lời của Thanh Ca, Trần Duy Cẩn thanh tỉnh lại được một chút. Cơn đau vẫn chưa mất, hắn khó khăn mở miệng nói:
– Rốt cuộc… Nguyệt Nhi là ai?
Thanh Ca quỳ xuống chân hắn, nước mắt rơi như mưa.
– Nàng là ai?
Trần Duy Cẩn thét lên.
– Vương gia… Nguyệt Nhi của ngài… chính là…
Nhưng Thanh Ca chưa kịp nói tròn câu thì đã bị ngăn lại.
– Vương gia, ngài làm sao vậy?
Dạ Nguyệt từ bên ngoài chạy vào đỡ lấy Trần Duy Cẩn. Thanh Ca bị đẩy sang một bên.
– Vương gia, ngài khó chịu sao…
Không hiểu sao Trần Duy Cẩn không thích Dạ Nguyệt chạm vào hắn như vậy, mỗi lần nàng chạm vào, hắn liền có cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ hắn không còn đủ sức mà né tránh sự đụng chạm của nàng.
Đến khi cơn đau đi qua, hắn cả người kiệt quệ, mồ hôi thấm nước áo. Điều đầu tiên, hắn làm là quay lại nói với Dạ Nguyệt:
– Muộn rồi, nàng về nghỉ đi.
Dạ Nguyệt không ngờ Trần Duy Cẩn lại đuổi mình đi.
– Vương gia…
– Đi đi.
Biết nán lại cũng vô dụng, Dạ Nguyệt cắn môi bước chân ra ngoài. Sau khi đi được một lúc, Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia, lẩm bẩm:
– Ta sẽ chờ. Chờ chàng quên đi tất cả. Chờ đến khi chàng yêu ta…