Đọc truyện Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 40: Game over
Vù….vù… những cơn gió mạnh cứ lào xào thổi đôi lúc có thể cảm nhận được sự rét buốt nhoi nhói trong người, mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Bầu trời trở nên âm u, trời tối hơn bình thường, thiết nghĩ sẽ có mưa!!! Nhưng từ sáng tới trưa, không có một hạt mua nào mặc dù trời vẫn âm u. Ngắm nhìn bầu trời “đẹp” đến nỗi Ngọc toan bỏ lên phòng nằm ngủ thì bị nó kéo lại
-Chuẩn bị đồ đi, sắp đến giờ rồi.
-Đến giờ.. đến giờ gì.. oáp… haizzz… đến giờ ngủ hả? – nhỏ mơ màng, ngáp ngắn ngáp dài thẫn thờ
-Haiz… đi có việc, không phải hôm trước tao nói rồi sao? Chuẩn bị mau, cho mày 5 phút nếu không thì biêt hậu quả!!
-Rồi..rồi… biết rồi thưa tiểu thư.. – nhỏ uể oải lên lầu
Nó nhìn bầu trời, khẽ cong đôi môi, cười một nụ cười ma mị…
—————————————————————————————–
02:00 p.m
Nơi đây là một nơi khá hẻo lánh, thưa dân cư, một căn nhà dường như không có người ở khá lâu nhưng nó trông vẫn còn sáng sủa. Chiếc xe BMW đậu ngay cổng ngôi nhà màu trắng như tuyết này, bước ra là hai cô gái ăn mặc đen toàn diện, mái tóc được cột cao, chân đi bot, quần áo bó sát người để lộ thân hình chữ S quyến rũ. Đôi mắt sâu lạnh lẽo ngắm nhìn ngôi nhà, đôi mắt ánh lên chút đượm buồn… hai cô gái bước vào ngôi nhà, bên trong thật sạch sẽ như có người thường xuyên lau chùi nó vậy, nó cũng có chút thắc mắc. Đánh mắt về phía khác, nơi có ba chàng trai đẹp tựa như thiên thần tụ họp lại một chỗ có thể khiến hàng ngàn trái tim bị bóp nghẹn, nhưng nếu với nó và nhỏ thì miễn nhiễm rồi (đó là chỉ lúc đầu mới gặp thì thế thôi, chứ chơi nhau nhiều kiểu gì chẳng đổ!!!)
Nó vẫn đứng đấy, không có dấu hiệu của hoạt động tiếp theo, nó chăm chú nhìn một người, chỉ nhìn duy nhất người đó bằng ánh mắt – HẬN THÙ..
Sau khi trấn tĩnh lại, nó cùng nhỏ ngồi xuống một chiếc ghế khác, đối diện ba người con trai đó và cách họ một vài met. Nó khẽ nhếch lên nụ cười đểu
-Rồi, em gọi mọi người ra đây có chuyện gì không? – anh mạnh dạn hỏi và đây cũng là thắc mắc của 3 người (trừ nhỏ, vì nhỏ đoán ra được một phần rồi)
-Để vạch trần bộ mặt thật của một con ác quỷ đội lốt thiên thần..
Nó cười nửa miệng rồi vỗ tay một cái, có hai người to con từ ngoài vào, lôi theo một cô gái trông thê thảm vô cùng, người bê bết máu, quần áo thì rách tả tơi, mặt mũi tèm nhem nước mắt, trông thật “ghê tởm” giống hệt bên trong cô gái này – Phương Di
-Đây là ai – hắn lên tiếng
-Một kẻ “không sợ chết”.. – nó nhấn mạnh chữ không sợ chết ý chỉ cô ta quá cứng đầu, thà chết chứ không chịu khai
-Sao em lại bắt cô ta? – anh bất ngờ với giọng điệu của nó
-Cũng chỉ là thích bắt chơi thôi! – nó nhún vai tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội
-Em đừng bắt một người vô tội
-Vô tội, cô ta vô tội sẽ không bị em bắt – nó trừng mắt lên làm 3 thằng con trai đó lạnh sống lưng. Jon, hắn chưa từng thấy nó như vậy bao giờ
Nó đẩy ghế, đứng đậy, đi ra chỗ Di, nâng cằm lên, gằn giọng hỏi
-Mày, nói cho tao biết kẻ đứng sau là ai nếu ko đừng trách tao không cảnh báo cho mày
-Chẳng…. có….ai….cả! cô… thả… tôi… ra…. – Di khó nhọc nói từng chữ
-Vậy à! lì nhỉ.? vậy mày muốn lên đường trước hắn đúng không, vậy tao tiễn một đoạn nhé! – nói rồi nó dơ khâu súng ra chĩa thẳng vào người Di, nhanh như cắt nó bóp cò, ba người con trai hốt hoảng kêu dừng lại nhưng lời nói không địch lại tốc độ bắn súng của nó.
Đoàng…. đoàng..đoàng
Không phải một mà là ba, là ba phát súng bắn vào ba điểm trên người Di – đầu, tim, bụng. Di die không kịp nhắm mắt. Ba người kinh hãi trước nó, nhỏ thì vô cùng hồn nhiên, giết Di coi như hả giận cho nhỏ lun (tg: eo ơi! mấy chị này tàn ác gớm, sau này chơ động phải mấy chị không chết như chơi!!). nó gọi người vào lôi xác nhỏ Di đi
-Em/cô làm gì vậy? – hắn và anh cùng lên tiếng, riêng Jon, cậu ngồi yên nhìn nó, hơi nhíu mày
-Không phải em vừa nói lột bộ mặt thật của một con quỷ sao? quên nhanh vậy? – nó cười khẩy
-Em…
-Chẳng phải anh cũng ở trong bang Black Devil sao, giết bao nhiêu người sao? vậy mà hôm nay thấy cảnh giết người lại thấy ghê sợ sao? – nhỏ tức giận nhìn anh, nhỏ đang ghen đó
-Không phải, cô ta có làm gì nên tội
-Làm gì thì tự ai đó hiểu, phải không ngài JON kính mến đang ngồi xem kịch đằng kia? – nó đảo mắt qua chỗ Jon và nhấn mạnh tên hắn
(chap này sẽ gọi Jon là hắn, còn hắn thì gọi tên Zane nhé!)
Đơ- đồng loạt tất cả những người ở đó đều đơ, tại sao nó lại biết trong khi đó chẳng có ai biết sự thật mà cả gan dám nói cho nó cả.. tại sao?
-Tại sao mày biết – nhỏ hỏi thay ba người còn lại
-Mày quên tao là Aiiiii…. – nó lườm nhỏ, nhỏ chợt hiểu ra thì im bặt, thấy hành động của nhỏ như vậy, ba người con trai hơi..hơi.. hiểu ra đôi chút
-Chà..chà… Ngài Jon này, không biết ngài giết bao mạng người vô tội vậy mà hôm nay lại thấy xót cho người ta à?
-Hứ, đồ con quỷ
-Hahahahahah…. con quỷ sao – nó cười đúng chất mụ phù thủy – con quỷ như ta cũng không bằng kẻ sát nhân như ngươi. Kẻ nhẫn tâm giết chết mẹ ta, để ta cô đơn lẻ loi, kẻ đã giết chết cha ta, mẹ kế ta, em gái ta, và hơn thế nữa ngươi còn nhẫn tâm tàn sát người em trai song sinh của mình… vậy thử hỏi ngươi có là con người??? – nó tức giận gào thét, đôi mắt chứa đầy hận thù, bên ngoài trời, trời vẫn gió mạnh
-Ngươi.. làm sao biết – Jon trợn tròn mắt trong ngạc nhiên. Tại sao con nhỏ này lại biết..
-Ngươi có thể dấu được hôm nay, ngày mai, 1 năm dù 10 năm thì cũng chẳng thể dấu được cả đời… tội ác của ngươi còn hơn cả con quỷ
-ồ… hóa ra ngươi biết hết rồi sao? Vậy ta cũng chẳng dấu ngươi, phải, người trên chiếc thuyền bắn chết ba và mẹ kế ngươi chính là ta, còn kẻ mà ngươi nhìn thấy chỉ là thuộc hạ của ta thôi. Cũng chính năm ấy, nếu không phải đỡ cho con nhỏ mày một phát đạn thì thằng Jin nó đâu có chết. Mà thằng đó cũng ngu, kẻ thù như mày mà còn thương yêu được thì đúng nghiệp chướng, nên trừ khử nó để không phải lo mối hậu họa sau này
-Đồ mất lương tính nhà ngươi… – nó khinh bỉ nhìn Jon
Lúc này, anh, Zane, ngọc đều được “chiêm ngưỡng” nhân cách của người con trai tên Jon này…. Zane cũng không ngờ. Thời gian qua. Zane toàn bị lợi dụng chỉ để tham gia vào cái trò mất tính người này…., anh thì dường như mất cảm xúc, khi còn quen Jin và Jon, anh đã năm được phần tính cách hai người họ, và qua nhiều lần tai nghe mắt thấy, anh đã dần ác cảm với Jon… lần này thực sự là cú sốc lớn
-Con nhỏ sao chổi! chỉ vì mày, tất cả vì mày nên mẹ tao phải đau khổ, tất cả do mày cả…. – đôi mắt Jon màu xanh phớt tím dần trở nên lạnh lẽo và chất chứa đầy thù hận..
-Ta thật không hiểu nổi, Jin và ngươi đều là hai anh em, lại là song sinh và cùng một mẹ, một cha sinh ra, vậy sao tính cách lại khác nhau đến vậy? – nó lắc đầu ngán ngẩm, ngồi phịch xuống ghế
-….hự…. – Jon cứng họng, hắn cũng muốn biết, tại sao từ nhỏ, mọi người chỉ chơi với Jin mà hắn thì họ không thèm dòm ngó, tại sao?
-Tại vì cho dù cùng máu mủ nhưng ngươi và Jin là hai con người hoàn toàn khác nhau, không thể coi hai người là một được. Nếu ngươi và Jin cùng ở trong một con người ai đó thì ngươi là ác quỷ còn jin là thiên thần. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn…
Jon ngồi phịch xuống chiếc ghế, đôi mắt trùng xuống, miệng cười tự giễu, hắn ngồi, tự độc thoại một mình nhưng đủ để mọi người ở đây nghe hết
– Mẹ ta là một phụ nữ sinh đẹp, nhưng nhà bả rất nghèo, mẹ ta yêu một người con trai cũng chính là ba ngươi, hai người đều rất yêu nhau. Đến một hôm, khi bà nói bà có con với ông ta(bố nó) thì ông ta lại nói phải lấy người phụ nữ khác (mẹ nó đấy ạ!). bà rất đau khổ, nhưng vì bà biết, bà nghèo không thể đem lại lợi lộc gì nên buông tay. Bà đã phá cái thai ấy…
Một ngày nọ, bà quen được một người đàn ông khác, ông ta không ai khác chính là cha đẻ ta và cũng là cha đẻ của Zane. Ông ta ngủ với bà rồi mang thai ta, lúc ta vừa trào đời với đứa em song sinh, hai chúng ta được ông đem về ở chung nhưng mẹ Zane lại không chịu được, khi ta được một tuổi, bà hạ sinh Zane. Ta lớn lên trong sự hành hạ của bà ta, sống ngày nào cũng như địa ngục, nhiều lần ta xin đi nhưng lão già chết tiệt cứ giữ khư khư hai bọn ta lại. Còn mẹ ta, bà bị bệnh và qua đời, ta còn không cả được nhìn thấy mặt mẹ trước khi mẹ mất. Từ đấy ta quyết tâm nuôi hận, và điều tra mọi thứ.. vào một ngày nọ, ta gặp lại ông ta đi cùng với một người phụ nữ khác, bên cạnh là một đứa bé gái chừng 5 tuổi. Tôi đã rất hận nên đã làm mọi thứ để thuê người giết người phụ nữ đó (ý là giết mẹ nó). Phải, nhiệm vụ thành công, ta đã hả giận được một phần. Sau đó, ta tìm cách giết chết ông già đó đã bỏ mẹ ta mà đi kiếm mối lợi. Ta đã sắp xếp hết mọi chuyện xảy ra ở con tàu để giết cả nhà ngươi. Nhưng ta không ngờ ngươi còn sống nhờ Jin cứu. Vì vậy ta quyết phải giết chết ngươi cho bằng được. Hôm đó nếu Jin không đỡ cho ngươi phát đạn đó thì có lẽ ta cũng không trở nên tồi tệ hơn nữa rồi… – Jon nói, giọng có chỗ nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Đây là lần đầu tiên cả bốn người bọn nó nhìn thấy Jon khóc…
Sau khi nghe xong bài lịch sử dài của Jon, bọn nó có chút động lòng nhưng không thể vì vậy mà hắn nỡ giết hại nhiều người vô tội được
Nó nói cắt đứt dòng cảm xúc của mọi người
-Ngươi biết vì sao ta lại biết mọi chuyện hay không?
-hứ.. – hắn khó hiểu nhìn nó, Jon thực sự không hiểu, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng tất cả đều bị bỏ hết
-Vì một người đã nói cho ta biết
Nói xong nó làm gọi « vào đi », ngoài cửa, một bóng dáng của người con gái quen thuộc, mái tóc cắt ngắn ngang vai, áo váy màu trắng với dôi giày thẻ thao trông cô gái này thật dễ thương, năng động, hiền dịu. Cả đám trố mắt nhìn cô gái này, không ai khác chính là MILY….
Thật không thể tin nổi, đây là Mily thiệt sao, trông cô lại lắm, thay đổi lắm, nhìn không còn hổ báo như trước nữa.. mà chẳng phải Mily chết rồi sao? không lẽ đây là hồn ma?????nó cười khẩy giải thích cho những người còn lại hiểu
-Thực chất, Mily chưa chết, giấy báo tử là giả, quên rồi sao? tôi là ai, chuyên gia độc dược phải không? nên chế một loại thuốc làm ngưng các hoạt động của mạch máu là chuyện như cơm bữa. Loại thuốc khiến con người ta tưởng họ đã chết rồi.. sau đó Mily bị mất trí tạm thời, nhưng Mily nhanh chóng hồi phục trí nhớ và kế lại hết toàn bộ sự thật cho ta biết. Nên những vụ này, ta biết do Mily nói. Và ta cũng điều tra lại rồi, không sai tý nào…
-…. – Jon như chết đứng, không nói lên lời. Mọi chuyện ngoài tầm tưởng tượng của hắn. Do hắn sơ suất hay do nó quá thâm… thật không hiểu nổi. Bỗng hắn cười khẩy
-Biết chuyện rồi thì cô tính làm gì tôi?
-Giết ngươi…
-Giết được
-Ý ngươi là sao? – nó nhíu mày quan sát hắn
-Ngươi đúng là thâm nhưng ta thâm hơn ngươi nhiều, ngươi nghĩ mk ngươi có kế hay thì ta không có thượng sách à??
-Ta không hiểu? nó đang tức giận lắm vì tên Jon đó rốt cuộc còn vũ khí bí mật nào nữa
-Bom
-Bom?? – cả bọn đồng thanh, không xong rồi, hắn đã cài hết bom ở đây rồi!, phải làm sao đây. Hắn ấn ấn gì đó ở chiếc nhẫn rồi có sợi dây từ trần nhà vắt xuống, hắn nhảy lên chiếc dây nhưng chạy dễ vậy thì mấy người biết võ kia để đấy làm tượng trưng bày à? Nó nhanh chóng cắt đứt sợi dây, kéo hắn xuống quát
-Muốn chết thì chết chung cho vui….
-Không được rồi, hắn khóa cửa tự động, cửa này rất chắc, không phá được?- anh đạp cửa nhưng không làm gì được
-ở đây có một quả bom nhỏ đủ để phá cửa chạy thoát, cầm lấy – Zane tung quả bom ra chỗ anh, hắn quay sang chỗ nó – Cô chạy đi, chạy mau đi.. hự….
-thằng chết tiệt – Jon thẳng chân đá vào bụng hắn.- nhưng mày cũng sớm chầu diêm vương, còn một 5 phút thôi…hahahaa
-Yaa.. nó lao đến đá Jon một phát rồi chửi – đồ rắn độc – ngươi nghĩ mk là ai hả, ngươi có biết ta là ai không? Nữ Bá vương huyền thoại bang CBD…
Jon trợn tròn mắt, nó không ngờ lại là Nữ Bá Vương của CBD
-Ta sẽ giải quyết ngươi một lần và mãi mãi. – nó toan đá jon thêm phát nữa nhưng hắn chặn lại.
-Đừng giết anh ấy! cô mau chạy đi, tôi lo vụ này
-Băng à, chạy thôi, bom sắp nổ rồi, tụi tao phá cửa rồi..- nhỏ hối nó
-Không ta không thể bỏ mặc Zane – nó vùng vằng.
Hắn vui lắm, hắn trước khi chết cũng có thể được nó quan tâm.
-Những người ở ngoài đâu hết rồi
-Chẳng có ai cả, tụi nó chạy hết rồi – nhỏ sốt ruột
-Lũ vô dụng, nó kéo hắn dậy nhưng Jon chạy đến đá vào bụng nó lúc nó không đề phòng. Nhỏ bực quá lao vào đánh Jon luôn. Anh trợ giúp nó. (Mily chạy tỏng lâu rồi mấy má ạ, nhỏ đi gọi cảnh sát đó, đừng nghĩ xấu về Mily nha…). Jon quật ngã nhỏ rồi chạy đến đánh nó nhưng anh chặn lại. Nó dìu hắn chạy tiếp. Bây giờ sức lực nó tự dưng như bị hút cạn. dìu hắn cũng khó khắn
-Cô chạy đi, tôi đối phó Jon,
-Không được,tôi không thể để anh đi – nó bất lực
-Ngọc đưa cô ấy ra ngoài – hắn gọi ngọc khi cô đang cố gượng dậy, cô chạy lại chỗ nó kéo nó đi nhưng nó nhất quyết không đi, nhỏ khóc, cầu xin nhưng nó quyết kéo hắn đi.
Anh bị đánh gục rồi, Jon như con mãnh hổ lao tới đánh nó, lúc này nó không còn gì để nhường, lao vào đánh hắn. Nhỏ chạy lại đỡ anh ra ngoài trước rồi chạy vào lôi hắn ra nhưng hắn lì lơm không chịu ra, chạy tới chỗ nó đẩy nó ra rồi giữ chân Jon lại. nó bị đánh văng qua gần chỗ thoát hiểm, nhỏ chạy lại lôi nó ra ngoài.
-không còn thời gian nữa, đi thôi, bom sắp nổ rồi – nhỏ sót ruột
-Nhưng Zane…
-… – nhỏ nhìn Zane ngập ngừng, nhận ánh mắt như van nài của Zane, nhỏ đành kéo nó ra ngoài. Đi thôi
Zane vẫn cố giữ Jon, Jon tức giận lạo vào đánh Zane. Ngọc kéo nó ra ngoài đi đến chỗ anh rồi một tiếng Bùm lớn phát ra. Cũng may nó và nhỏ chạy kịp. Nhìn lửa cháy rừng rực, nó như không tin vào mắt mình, nó bất lực ngất đi…..
Chương tiếp theo: Chương sau là xuất hiện nhân vật này rồi nè… không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ…. Đón chờ
p/s: Chương này dài bù lâu không đăng nha… Mk phải thức đến 12:30 viết truyện cho m.n đó… cảm ơn m.n ủng hộ truyện mk nha. À mk có một thông báo nhỏ, truyện này chắc đến