Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 34: Một phút rung động


Đọc truyện Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 34: Một phút rung động

Oáp…. – nó ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn đang trong trạng thái “sương mù dày đặc”. khẽ thở dài sau giấc ngủ đêm qua, nó cảm thấy hôm qua tự dưng mệt mỏi lạ thường… bước xuống giường đi vào nhà tắm làm vscn rồi xuống ăn sáng cái đã…

Nó sửa soạn quần áo gọn gàng chuẩn bị cho cuộc đi chơi của ngày hôm nay á… nó hớn hở dữ lắm, nhưng tự dưng lại có chút gì đó buồn buồn khó hiểu. Nhỏ thấy nó nhăn mặt liền quan tâm hỏi:

– Hôm nay sao nhìn bạn Băng nhà ta mệt mỏi dữ zậy??? – nhỏ hẩy hẩy tay nó

– Hề..không có gì đâu?

– Không có gì..xạo hoài..tình mày tao không biết thì ai biết

Con nhỏ Ngọc này nhiều lúc ăn nói làm nó bật cười suýt chảy nước mắt, vừa nãy còn nói mấy câu hỏi thăm ngọt xớt, 5 giây sau xung mày mày..tao tao… Đúng là thật hết nói…. Nó lắc đầu chào thua nhỏ

– Thôi đi bà, tui nghĩ về Mily thôi! – Ừm, đúng là nó đang nghĩ về Mily thật nhưng không phải cái chết của ả mà là chuyện khác cơ (tg: hề..hề.. chắc mọi người cũng biết chuyện gì rồi chứ….!! >_>MỒM…*cầm dép* / / tg: *cười, rồi giựt lấy dép của 3 người …chạy…*). Nó phát hiện ra nhưng ánh mắt “tóe lửa” của ba người thì liện lên tiếng cắt lửa

– Bao giờ chúng ta đi đây?? – nó quay hết nhìn người nọ rồi đến người kia

– Đi luôn – cả 3 người cùng đồng thanh, âm điệu vô cùng lạnh lẽo, khiến điều hòa trong phòng tự động chuyển sang chế độ “làm nóng khẩn cấp”… (tg: xạo…)


– Sao trông ba người như không khỏe vậy, hay để tôi với Rami đi thôi cũng được – Jon lên tiếng đầy dụng ý (tg nói chưa nhỉ? Jin thường hay gọi nó là Rami, do lần ở bãi đất trống, Jon lỡ lời nên mới gọi nó là Tuyết Băng..)

– Khỏe, rất khỏe – đồng thanh tập hai

– Vậy chúng ta cùng xuất phát thôi!! – nó nhảy cẫng lên vui sướng

– Đi – đồng thanh tập ba

Bốn người cùng nhau lên con xe đời xịn mới toanh màu đen bóng, nó, Jon mí hắn ngồi một xe, anh và nhỏ ngồi một xe. Hai chiếc xe cùng lăn bánh tới một địa điểm – Đồng cỏ

Sau hai tiếng ngồi lải nhải trên chiếc xe, cuối cùng hai cái tai của Jon và hắn cũng được yên ắng. Ngồi trên xe nó buôn đủ thứ chuyện, hắn đeo headphone và mà vẫn nghe giọng nó rõ mồn một mặc dù vặn âm ở chế độ kịch cỡ. Họ dự tính đi chơi trong 3 ngày ở tại hai địa điểm khác nhau cho thoải mái. Jon và hắn dựng lều ở tạm cho đêm nay, chiều mai họ sẽ xuất phát đến bãi biển.

Nó ra dáng chỉ huy, phân trách nhiệm vụ rõ ràng. Jon và hắn đựng lều, Anh và nhỏ làm đồ ăn, còn nó…làm một nhiệm vụ vô cùng cao cả và ý nghĩa….ĐI CHƠI!!! Bởi sao? Nó nghĩ đã đi cám trại thì phải chơi hết mình mới có ý nghĩa, chứ cứ chui rúi một chỗ làm như họ thì đi chơi thế này vô nghĩa sao??? Thế là nó giành nhận nhiệm vụ này, hí hửng chạy đi chơi luôn… Haizz.. thật đến mệt với nó mà, tính lười ăn nên não rồi!!

Nó chạy tới một bãi cỏ xanh mượt, có vài khóm hoa dại mọc trên cỏ, nó tung tăng ngắt từng cành hoa nhỏ rồi xếp lại một bó to, nhìn tác phẩm của mình nó gật đầu hài lòng rồi đặt sang một bên để ngắm nhìn bầu trời “tỏa nắng”… nó ngửa người nằm trên làn cỏ êm mượt, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, nhìn lên bầu trời nó nhìn thấy hình ảnh mẹ nó đang cười với nó, rồi có cả Jin nữa, nó thấy cậu đang nhìn nó trìu mên, nó khẽ bật cười rồi lại nghĩ vu vơ. Một tiếng gọi đưa nó về thực tại

– Ê! Lười, dậy đi! – hắn đi tới ngồi xuống bên nó


– Hứ..anh kêu tôi dậy mà mình còn ngồi sao? – nó bất mãn

– Vậy cô không tính ăn trưa à! Họ nấu xong rồi đấy!

– Xí… giờ mói có 10 giờ, sớm chán, 11 giờ ăn cũng chưa muộn, bảo họ cứ từ từ – nó hơi chán vì mới chơi được lúc à

– Đúng là lười, tôi tưởng cô nhắc tới ăn là mắt sáng lên chứ

Nó ngồi phắt dậy quát với giọng uy lực

– Anh nghĩ tôi là heo à… (tg: không phải heo, chỉ giống heo thôi!!=_=)

– Tôi đâu có bảo cô là heo, là cô tự nói ấy chứ – hắn cười đểu

– Hừ..không nói với anh nữa – nó đuối lý bè chuyển chủ đề


Hai người lại ngồi trầm tu giây lát rồi nó bật cười khanh khách, hắn nhíu mày khó hiểu, tự dưng cười, không phải nó bị điện chứ??

– Anh thấy đẹp không? – nó dơ bó hoa ra trước mặt hắn

– Đẹp… – hắn tính nói “ đẹp như chủ của nó vậy” nhưng nghĩ đoạn lại chỉ nói mỗi từ đầu tiên

– Hì..hì.. – nó cười thỏa mãn – nè, tôi tặng anh đó – nó dơ bó hoa ra trước mặt hắn

Hắn ngây ngốc nhìn nó, có chút gì đó vui sướng len lỏi một niềm hạnh phúc hiếm hoi, hắn hỏi lại

– Tặng tôi! – hắn chỉ vào mình

– Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là không cần nên tặng anh thôi

Hắn cầm lấy bó hoa, nó đưa xong thì ngồi dậy chạy về phía nhỏ và anh đang nấu ăn, mặt nó đỏ bừng như ớt. Còn hắn, hắn cầm bó hoa mà cứ sướng đến tận não, chỉ là một bó hoa thôi nhưng sao hắn lại vui thế này, hắn thấy tim mình sao đập nhanh quá, mặt thì nóng bừng lên… hắn cười, một nụ cười tự nhiên mà đẹp nhất từ trước tới giờ..(tg:. Chỉ tiếc chả có ai nhìn thấy..hixhix,,,=)))

Nó chạy vào nhúm nháp mấy món đồ ăn nhanh, anh chỉ cười, nhỏ thì thấy nó ăn mất vệ sinh thế là nhỏ cầm que đánh vào tay nó. Một lúc sau hắn đi đến rồi vào thẳng trong lều làm gì đấy. Hắn ra ngoài thì thấy ánh mắt của Jon, như hiểu ý, hắn và Jon đi ra một chỗ vắng người nói chuyện, tất cả đã được thu vào tầm mắt của ai đó…

Cả bọ tụ tập lại một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ… ăn trưa xong tụi nó tới dòng sông gần đó bắt cá để tối làm bữa nướng…. nó bắt thì chẳng bắt mà cứ té nước vào mọi người làm ai cũng đều ướt hết sạch. Nhỏ về phe nó, hai phe một đội nam và một đội nữ đối nhau té nước, dù ai bị nhiều hay ít thì cũng bị ướt sũng. Mấy anh chàng ướt hết quần áo để áo sơ mi dính vào người lộ toàn bộ body săn chắc, nhìn mà mê, nó khôn hơn mặc cái áo dày lắm lên dù có ướt cũng không lộ body của nó đâu..hehe…


Chơi xong, rồi lại cùng nhau bắt cá. “Mấy con cá này khôn dữ, chẳng chịu đứng yên cho bắt..bực ghê”.. đó là những lơi trách móc từ miệng nó phát ra. Ai cũng cười vì nó ngây thơ hết sức… ai đời cá lại đứng yên để mình làm thịt cho nó ăn, ừm..nếu có loại đấy chắc chỉ có mỗi…. “cá chết” thui…. +_+

Tối…

Sau một buổi chiều lặn lội với đống cá, cuối cùng nhờ tài trí anh minh của nhỏ nên đã bắt được năm con cá cho vừa đủ năm người. Họ quây quần bên bếp nướng, mùi đồ ăn tỏa ra làm đánh thức cái bụng háu ăn của nó. Nó thì chỉ biết ăn, ăn, ăn và ăn… Sau khi đã căng bụng, kéo mọi người ra chỗ thảm cỏ ban sáng nó ngồi. Năm người cùng nằm xuống chụm đầu vào một chỗ cùng hướng lên trời ngắm sao… đêm nay là đêm có rất nhiều sao.. mỗi người cùng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Riêng Jon, anh cảm thấy có gì đó hạnh phúc len lỏi trong tâm trí khi ở cùng nó, thật sự nó vô tội, chuyện quá khứ là của những người đi trước, anh nên quên. Nhưng khi anh nghĩ lại vẻ mặt buồn của người mẹ thì anh lại dẹp bỏ hết suy nghĩ ban nãy, ánh mắt lại chứa đầy lòng thù hận không những vậy còn tăng lên bội phần… Rồi mọi người chìm vào giấc ngủ say và không hay có những sinh vật đang thèm thuồng máu của họ, không ngần ngại dâm một phát vào cổ Zay..

– Zaaa… Á à con muỗi chết tiệt, dám chích ông hả, chết nè.. – anh ném mạnh xác con muỗi ra phía khác. Cả bọn cũng bị tương tự nhưng ở vị trí khác nha, hắn ra lời đề nghị

– Vào lều ngủ đi, ở đây nhiều muỗi lắm

Thế là cả bọn cùng rời đi vào lều ngủ một mạch đến sáng mai luôn!!

—————————————————————————————

Chương tiếp theo: Chuyến đi đến biển và có một sự cố, là sự cố hay là sự sắp đặt, đón xem tiếp nhé!

Aaa…. Haha… tg đã trở lại và lợi hại hơn xưa… haha..hôm nay ta đã cho chàng Zane nhà mình rung ring rồi nhé! Nhưng không biết sau này còn có rắc rồi rì không ta… ưm… để xem… chắc là vài chương nữa hoặc gần chục chương nữa sẽ có thêm nhân vật “mới”.. nói mới thì không pải mới mà nói cũ thì cũng không phải cũ.. nói chung là bao giờ tới lúc đó hẵn biết.. hehe..cho m.n người ít tò mò để câu chuyện hấp dẫn chút xíu… cảm ơn m.n đã ủng hộ mk trong thời gian qua nhé! Mk sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người đâu….haha… bái bai m.n…. LOVE MINA!!


suýt quên, trong quá trình viết truyện, mk có viết sai chính tả từ nào mong m.n thông cảm nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.