Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 28: Giải quyết vấn đề (1)


Đọc truyện Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 28: Giải quyết vấn đề (1)

Sân bay…

Một dáng người quen thuộc phủ trên mình một màu đen huyền ảo, cuốn hút, mặc dù chiếc kính đen đã che gần nửa khuôn mặt nhưng trong anh luôn tỏa ra một hào quang (tg: hình như nói hơi tâng bốc thì phải…). Và người tỏa ra hoàng quang này không ai khác chính là…

-Anh Zay… – nhỏ chạy hét lớn chạy tới ôm cổ anh

-Làm gì mà hét lớn vậy, là sân bay chứ có phải nhà đâu.. – anh cốc nhẹ lên đầu nhỏ

-Hì..hì.. tại em vui quá mà – nhỏ lè lưỡi

Hai người này cứ thích bày tỏ màn “gặp nhau sến sẩm” khiến không ít mấy tiểu thư “háo sắc” ghen tức nhìn nhỏ bằng nhiều ánh mắt khá nhau nhưng chủ yếu là không vừa ý.

Hôm nay anh về nước, việc công ty đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, giờ phải về thăm “người yêu” của mình như thế nào chứ… (tg: haizz.. đôi này có vẻ sến sẩm ghê đấy…), và còn về giải quyết chút rắc rối ở bang. Hôm nay chỉ có nhỏ đến đón anh thôi vì hắn còn phải lo một số việc ở bang Black Devil, còn nó, khỏi nói thì nó cũng chả còn tâm trạng nữa rồi, vả lại hôm nay là chủ nhật nên nó nằm ngủ dài ở nhà rồi (tg: đúng là heo ngủ..)

—————————————————————————————–

-Mẹ… đừng….đừng…. MẸ….

Nó bật người dậy, mồ hôi chảy nhiều trên trán, mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi, chắc nó vừa gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy mẹ nó đang mỉm cười, ôm ấp nó như hồi còn nhỏ nhưng đột nhiên có tiếng súng vang lên, nó chợt nhìn thấy mẹ đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi, hơi thơ yếu ớt gọi tên nó. Nó theo tiếng gọi chạy đến bên mẹ nhưng chạy mãi mà đôi tay nhỏ bé vẫn không tài nào với tới, hình ảnh mẹ nhạt dần và nó không còn nhìn thấy gì nữa rồi nó tỉnh dậy..

Ác mộng, cơn ác mộng mà từ trước tói giờ nó chưa hề mơ thấy, hầu như những giấc mơ về mẹ và Jin đều rất đẹp, rất rõ. Nhưng sao lần này nó lại mờ nhạt và bi đát đến vậy, có khi nào….

Thoát khỏi nhưng dòng suy nghĩ không mấy tích cực, nó bước xuống giường đi vào phòng tắm xả nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà. Vừa bước xuống đã thấy có cặp đôi nào đó vô cùng tình tứ đang bước vào, miệng không ngừng hoạt động, nó chỉ khẽ kêu


-Anh…

-Băng, mày không khỏe xuống đây làm gì? – nhỏ vội chạy tới đỡ nó

-Không sao, mà anh về sao không báo em để em cùng Nhỏ đi đón anh, quên em rồi chứ gì? – nó chu mỏ trách yêu làm ai đó cũng cảm thấy có lỗi

-Mày đừng trách ảnh, là tao kêu ảnh không nói với mày, mắc công mày lại mệt – nhỏ nhanh chóng biện minh cho anh

-Chỉ giỏi che đậy – nó vỗ nhẹ vào má nhỏ – tao đói rồi

-Mày ngồi đợi đi, tao vào làm chút thức ăn cho mày – nói rồi nhỏ nhanh nhẹn chạy vào trong bếp làm ít thức ăn cho nó, tâm trạng có chút vui vẻ. Bởi tối hôm đó, nó về nhà liền sốt cao, người nóng như lửa đôt nên nhỏ rất lo lắng cho nó, kêu anh làm xong việc thì mau về xem tình hình chứ mình nhỏ cũng không biết phải đối phó với tình hình này ra sao…

Anh đặt hành lý lên sàn, ngồi xuống ghế tự rót nước uống, sắc mặt có chút không vui nhưng biểu lộ không rõ

-Anh đang có chuyện gì sao?

-hớ.. – như bị nói trúng, anh thoáng giật mình sau đó bình tĩnh giải thích – chuyện gì, anh thì có chuyện gì, người có chuyện là em đó

-vậy sao?

-ừ

-Anh còn giấu, từ trước tới giờ, anh không giấu được em cái gì đâu, mặc dù em quen biết anh sau Ngọc nhưng nói về hiểu tâm sự thì em chắc mình hiểu anh hơn. Nhỏ còn quá ngây thơ để hiểu tâm sự của anh (tg: chị ấy mà ngây thơ thì chắc ai cũng trở thành kẻ ngốc hết rồi sao??)

-Đúng là không qua nổi em – anh cười tự giễu bản thân

-Nói cho em được không

-Cũng không có gì to tát cả, chỉ là một số chuyện ở bang của anh thôi

-Ở bang anh thì có gì chứ – nó nhíu mày khó hiểu

-Hiện giờ đang có một bang phái mới nổi, nghe nói khá mạnh, đang có ý định chiếm lĩnh thế giới ngầm, bọn chúng ý đồ còn ác hơn cả CBD.

-Tên?

-LP

-LP? – nó khá bất ngờ với cái tên


-Viết tắt của từ Lavender Purple (hoa oải hương tím)

-Ý nghĩa lắm – nó nhếch môi cười nhạt, trong lòng hiện lên nỗi bất an

-Mà em muốn biết những việc này làm gì, anh khuyên em đừng can thiệp nhiều vào thế giới ngầm, sẽ không tốt cho em đâu – anh vừa thắc mắc vừa lo lắng nhắc nhở nó

-Em biết rồi!

-Xong rồi, Băng, vào ăn đi – tiếng nhỏ từ trong bếp vọng ra đánh tan bầu không khí âm u

-ừ, vào liền. – nó ngồi dậy đi vào trong bếp

—————————————————————————————–

-Tại sao không có ai thông báo cho tôi vậy hả? – người con gái có đôi mắt lạnh băng nhìn về phía đám người ngồi phía dưới đầy căm phẫn, khuôn mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ nhưng không giảm bớt đi sự tức giận hiện trên khuôn mặt

-Có thể bọn họ không muốn chúng ta bận tâm, kiềm chế đi

-Nhưng… được rồi… – cô gái căm phẫn cố gắng nuốt trôi cục tức

-Việc trọng đại như vậy dám giấu tôi, các người muốn phản sao, nhỡ bọn chúng thừa cơ lật đổ bang chúng ta thì phải làm sao? – người con gái khác ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt cũng được che đi bởi chiếc mặt nạ đen đính vài hạt kim cương, đôi mắt sắc bén liếc về phía đám người kia

-Chúng tôi biết lỗi rồi thưa Nữ Bá Vương, ngài xin hãy bớt giận – một chàng trai có làn da ngâm ngâm, thân hình cao ráo, khuôn mặt hết sức đẹp, mạnh dạn cúi đầu trước cô gái nhận tội

-Ta không trách các ngươi nhưng lần sau cấm giấu ta bằng không ta sẽ trừng trị

-Dạ – tiếng thưa của tất cả mọi người có mặt tại đó


—————————————————————————————

Tại bang Black Devil

-sao lại có chuyện này xảy ra – hắn đập tay xuống bàn giận giữ

-bớt nóng đi, dù gì tức giận cũng chả giải quyết được gì – anh khoanh tay bất lực nhìn hắn

-hừ… – hắn hừ lạnh

-tao nhất định phải biết kẻ đứng đầu bang LP..

—————————————————————————————-

Sáng hôm sau, tại trường Lingtart..

Nó lái con xe BMW mới toanh màu trắng đen đậu trước cổng trường, theo sau nó là anh và nhỏ bước xuống, khuôn mặt ai cũng “rạng rỡ” tới mức khiến đám học sinh xung quanh thoáng rùng mình.

Có vẻ sẽ có việc xấu xảy ra… – đó đều là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây

***

Lâu t mới post được truyện, dạo này bận ôn thi quá nên mọi người thông cảm dùm mình nha.. m.n đọc truyện cho mk xin ý kiến nhá! Chương này có hơi ngắn, để chương sau mình bù lại. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.. yêu m.n nhiều!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.