Bạn đang đọc Tương Vọng Đào Hoa FULL – Chương 29
– Thần cầu xin thái hậu tha cho Mộng Khuê.
Tất cả tội lỗi đều do một mình thần.
Thần mới là kẻ ngang ngược chắn nghi trượng, quấy nhiễu nàng ấy.
Nàng ấy không có tội tình gì.
Cầu xin thái hậu khai ân?
Thái hậu lười biếng tựa người lên trường kỉ, đôi mắt híp mí mơ màng nhìn nàng như xem tuồng dở chán đến muốn ngủ.
Anh Ngọc nhìn bà biểu hiện tránh né không quan tâm đến thế không nhịn được đau xót.
Không cần nghĩ nhiều, nàng lập tức dập đầu lạy bà thật mạnh, miệng luôn kêu xin:
– Thái hậu, xin khai ân! Tha cho Mộng Khuê!
Anh Ngọc càng lạy càng nhanh, dập đầu càng mạnh.
Thái hậu nghe tiếng trán nàng liên tục đập xuống nền đất, bà còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy trên trán nàng toét ra một vết đỏ chói lòa.
Khuôn mặt tuấn mỹ lại bị một vết thương trên trán.
Thái hậu không nhịn được nhíu mày.
“Đứa trẻ này thật sự không biết đau? Một nữ nhân với một nữ nhân, vì cái gì có thể bất chấp tất cả mà van xin như thế?”
Máu trên trán Anh Ngọc càng loang càng rộng, tâm tư thái hậu càng lúc càng kích động.
Không hiểu tại sao, vốn là ban đầu bà muốn đưa Anh Ngọc đến gặp Mộng Khuê là để xem thử thái độ của cái tên “giả nam nhân, mạo thái giám” này với nữ nhân kia rốt cuộc có gì hay ho? Nhưng từ sau khi thấy Anh Ngọc vẻ mặt não nề từ trong cung Thúy Hoa ra, thái hậu tuyệt nhiên cảm thấy hối hận vì ý định lúc đầu của mình.
Từ đó nhẫn đến khi về tẩm cung của bà, Anh Ngọc càng lúc càng sa sút.
Sau đó liền là quì xuống, không giải thích, không lí luận chỉ là cầu xin bà tha tội cho Mộng Khuê.
Mới đầu, tâm tình bà còn đỡ, bất quá bà làm như không nghe không thấy, không thèm đáp lời nàng.
Nhưng người này càng lúc càng quá đáng đi, cậy vào bà tín nhiệm và ưu ái nàng liền cố ý dập đầu chảy máu muốn đánh vào lòng thương cảm của bà sao? Bà cũng không dễ động lòng trắc ẩn như vậy.
Đứa ngu ngốc không biết điều này, dựa vào cái gì mà muốn bà phải thương cảm? Thái hậu trong lòng nổi giận một phen.
Nhưng rốt cuộc nhìn lại bộ dạng khốn khổ của Anh Ngọc.
Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy…nàng vì Đinh Mộng Khuê có thể đau khổ đến như vậy sao? Một nữ nhân lại dành sự lo lắng, ưu ái đến tận cùng như thế với một nữ nhân khác, có thể hay sao?
Vết trầy xước trên trán Anh Ngọc đã loang rộng ra, nếu không sớm cầm máu e rằng nàng sẽ có sẹo cả đời.
Thái hậu nóng ruột nhưng cũng không nhịn được bực bội.
“Chẳng lẽ bổn cung không muốn tha Đinh Mộng Khuê ngươi uy hiếp được bổn cung?” Lý thái hậu vô cùng tức giận, trong lòng nghiến răng mắng thầm: “Thả người thì không thể, nhưng bổn cung muốn Đinh Mộng Khuê không được sống tốt có lẽ còn dễ hơn! Hừ”.
Thái hậu đang muốn mắng ra thành tiếng, Anh Ngọc bất ngờ nhỏ giọng gọi:
– Thái hậu, người nói người chính là cô mẫu của thần.
Thần chỉ cầu người một chuyện nhỏ như vậy.
Xin người tha cho Mộng Khuê mà thôi! Nếu người đáp ứng, sau này bất cứ người nói gì, muốn gì thần tuyệt đối sẽ tin người, làm theo người.
Anh Ngọc quẫn bách, cứ nghĩ gì là nói nấy với thái hậu.
Chỉ là không nghĩ những lời ấy với thái hậu thực là châm dầu vào lửa.
“Tên ngu ngốc này! Bổn thái hậu thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ngươi, ngươi nhất mực không tin bổn cung.
Vậy nhưng vì nữ nhân đó, ngươi không chút nhíu mày, sãng khoái dùng quan hệ họ hàng để lấy lòng thương cảm của ta? Ngươi tưởng ngươi gọi ta là cô mẫu là ta phải toại nguyện cho ngươi sao? Con người ngươi từ lúc nào trở nên không thành thật như vậy?”
Thái hậu thật sự tức giận, phải là phi thường tức giận.
Bà bước đến trước mặt Anh Ngọc, không chút lưu tình tát mạnh bốn cái vào mặt nàng, đến mức tay bà cũng đau đớn phải run lên.
Anh Ngọc vẫn kiên cường không cúi đầu nhìn bà, ánh mắt vẫn là ý tứ khẩn cầu tha thiết.
Thái hậu bị ánh mắt đáng thương ấy dằn vặt.
“Thật không chịu nổi! Ngươi trong mắt bổn cung vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
Ngươi bày ra bộ dạng quật cường, thể hiện khí khái ra mặt bảo vệ nữ nhân khác để làm gì?”
Kì Phong ngước mặt nhìn thái hậu.
Máu từ trán và khóe miệng của nàng nhòe trên khuôn mặt nàng.
Thái hậu nhịn được không, kéo nàng ôm vào lòng như ôm một đứa nhỏ.
Anh Ngọc cũng để bà ôm lấy, nàng ngoan ngoãn tựa vào bà, giống như tựa vào mẫu thân Mạnh phu nhân của mình.
Ở trong lòng thái hậu, Anh Ngọc vẫn cảm giác được cánh tay và hai vai của bà đang run.
Run ấy tức là bà đang giận, thật sự rất giận.
Anh Ngọc theo bản năng cắn môi dưới, vô tình lại chạm trúng vết thương cũ, môi lại vỡ ra, máu lại chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ lên trên ngực áo của thái hậu.
Thái hậu đang ôm nàng xoa đầu, chợt cảm giác được những cảm giác ẩm nóng rơi trên thân mình mới nhìn lại, sau đó kinh hãi liền hướng ra cửa lớn tiếng quát:
– Người đâu! Người đâu.
Mau truyền gọi thái y! Gọi thái y đến đây!
Hai cung nữ nghe thái hậu quát gọi lo lắng vội chạy vào.
Nhìn thấy tiểu thái giám miệng và trán đầy máu, còn thấm cả trên y bào của thái hậu, trong khi thái hậu đứng cạnh y, ôn nhu sờ trên mặt y.
Cung nữ cũng cảm giác có gì đó không đúng nhưng dù sao người kia là thái hậu, thái hậu hạ lệnh, phận nô tì cứ việc nghe theo nhanh chóng chạy đi, tức tốc xộc đến thái y viện.
Rồi không biết sao thái hậu chợt nghĩ lại, phất tay gọi cung nữ trở về, phân phó sai đi lấy ít thuốc cầm máu cùng vải mềm cầm đến.
Đợi cung nữ lui xuống, thái hậu ân cần dùng vải mềm cầm máu cho Anh Ngọc, sau đó còn cẩn thận rắc thuốc trị thương lên trên khóe môi và trán của nàng.
“Đứa trẻ ngu xuẫn đáng chết này vậy nhưng tự mình làm thương tổn bản thân đến thế sao?”
Nhìn bàn tay thái hậu từng chút từng chút rắc thuốc bột lên vết thương, tuy bà làm rất nhẹ nhàng nhưng Anh Ngọc vẫn không nhịn được nhăn nhó, run rẩy vì đau đớn.
Thái hậu vừa giận vừa thương dùng ánh mắt đe dọa không cho Anh Ngọc tránh né:
– Đến giờ mới biết đau sao? Ngươi ngoan cố như vậy, thật đáng đời lắm! Nếu không phải vì nghĩ ngươi là cháu của ta, ta cho ngươi dập đầu đến chết!
Thái hậu nói xong, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giac khá là mất tự nhiên.
Bà nhìn đứa trẻ gọi là “cháu” trước mặt, thật sự một chút cũng không cảm thấy nàng giống với cháu của mình.
Bà hừ lạnh một tiếng, đứa cháu này khá lắm, sống chết thế nào cũng không muốn tin bà là cô mẫu của mình.
Vậy nhưng vì muốn cầu xin cho một nữ nhân, liền lập tức cúi đầu gọi cô mẫu thân như thật rất thân.
Loại cháu như này, bà thật ham.
Tuy nhiên, không rõ vì sao bà lại không thể đành lòng bỏ mặc nhìn Anh Ngọc chịu đau đớn.
Thấy nàng khá hơn rồi, thái hậu mới nhìn lại chính mình.
Bản thân bà đường đường thái hậu uy nghiêm vậy mà lại bị một tiểu thái giám thấm máu vào y phục.
Bà nhíu mày, bất đắc dĩ đứng lên hướng vào trong tẩm điện, phân phó nô tì chuẩn bị nước tắm.
Lúc bà sắp rời đi, vẫn thấy Anh Ngọc ngồi bất động bên bàn.
Bà quay đầu nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
– Ngươi tự suy nghĩ lại hành vi của mình đi.
Bổn cung cũng sắp hết khoan dung nổi với ngươi nữa rồi!
Thái hậu tắm gội xong trở ra đã thấy Anh Ngọc ngủ lên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nhìn nàng một bộ dạng tiều tụy mệt mỏi đến thế, thật sự chật vật đến đáng thương.
Thái hậu còn đang định gọi nàng tỉnh dậy, cho nàng lui xuống nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, dù sao cũng không đành lòng đánh thức nàng lúc này.
Bà liền bước đến bên tủ lấy chiếc áo choàng khoác nhẹ vai nàng.
Nhìn Anh Ngọc ngủ ngoan như một đứa trẻ, thái hậu bất giác lại cảm thấy thích thú không nỡ rời mắt.
Bà ngồi bên cạnh mỉm cười cực kì ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng sủng nịch như cưng chiều một đứa trẻ.
Vừa đúng lúc đó, hoàng thượng Vĩnh Thuận từ bên ngoài bước vào.
Thái giám Mã Kì đang định mở miệng thông truyền, hoàng thượng lại ra dấu không cho lên tiếng.
Y để Mã Kì ở bên ngoài, một mình tiến vào tẩm điện của thái hậu, đúng lúc bắt gặp màn thân mật trước mặt.
Vĩnh Thuận đế không dám tin vào mắt mình nhưng vua không nháo lên, chỉ khẽ hắng giọng một tiếng báo cho thái hậu biết sự xuất hiện của mình.
Thái hậu bị tiếng hắng ấy làm giật mình.
Khi nhận ra là hoàng thượng, bà chỉ quay đầu nhìn lại, ra dấu đừng lên tiếng, sau đó cùng vua đi ra hậu viên.
Ngồi trong hậu viên, thái hậu bình thản uống trà.
Vĩnh Thuận đế cũng rất trầm tĩnh nhìn bà, sau đó khẽ hỏi:
– Mẫu hậu! Người thật sự cho rằng người giữ Mạnh Kì Phong ở lại đây là thích hợp?
Thái hậu buông chén trà xuống, nhìn hoàng thượng mỉm cười như không hỏi lại:
– Hoàng thượng cho rằng không thích hợp? Hắn là con trai của Mạnh Hiếu Khang, quan hệ với người chính là biểu đệ.
Mạnh Hiếu Khang vì bổn cung và hoàng thượng mà tự tận.
Ngay cả con trai duy nhất của huynh ấy chúng ta cũng không thể bảo hộ.
Thử hỏi, bổn cung thác xuống làm sao còn mặt mũi gặp người?
Hoàng thượng nhìn thái hậu, vẻ mặt vua điềm đạm đến mức lạnh lẽo.
Thái hậu bất chợt nheo mắt, khuôn mặt khẽ nhếch ra một nụ cười như có như không, xa xăm nói:
– Hoàng thượng! Đã từ bao lâu rồi người không đến cùng bổn cung luyện chữ.
Hôm nay vừa lúc thích hợp, hay là ở lại cùng bổn cung uống một tuần trà, viết đôi câu có được không?
Vĩnh Thuận đế khẽ gật đầu, mỉm cười:
– Mẫu hậu đã có nhã hứng, thần nhi tất nhiên sẽ phụng bồi!
Cung nữ mang lên hai bộ văn phòng tứ bảo.
Vĩnh Thuận đế nhấc tay áo cầm bút, chấm mực viết một chữ “nhẫn” trong nhẫn nhịn.
Thái hậu khẽ mỉm cười, cũng cầm bút viết ra một chữ “thân” trong thân tình.
Hoàng đế lại viết tiếp một chữ “ưu” trong ưu tư phiền não.
Thái hậu khẽ thở dài, lại viết một chữ “tín”.
Sau đó, bà lại lắc đầu viết thêm một chữ “tiềm”.
Vĩnh Thuận đế nhìn thẳng bà, khẽ nhíu mày rồi đứng dậy, rót ra một chén trà, hai tay dâng lên cho thái hậu nói:
– Đa tạ mẫu hậu nhắc nhở!
Thái hậu cười nhẹ, tiếp nhận chén ra nhấp vào một ngụm.
Vĩnh Thuận đế cũng uống một chén sau đó đứng dậy, tay chắp sau lưng cười nhẹ nói với bà:
– Quầy rầy mẫu hậu tịnh tâm, cũng đến lúc nhi thần nên hồi cung.
Có mấy lời nhi thần vẫn không thể không nói.
Trong cung nơi nào cũng là tai vách mạch rừng, thái hậu là thân nhân trung chi phụng.
Dẫu sao đi nữa cũng không nên để mang phải thị phi.
Nhi thần sẽ sớm có sắp xếp cho Mạnh Kì Phong.
Mẫu hậu, tình thân là quan trọng nhưng đại cuộc vẫn là trọng yếu hơn.
Vĩnh Thuận đế nói xong liền rời đi.
Thái hậu nhặt tờ giấy có ghi chữ “ưu” của người lên, đôi mày liễu của bà khẽ nhíu lại.
Một tiếng thở dài buông ra, bà đứng dậy xé nát tất cả các tờ giấy ghi chữ lúc nãy ra thành mảnh vụn và tung lên cao.
“Hoàng thượng, người trưởng thành rồi! Nhưng người càng trưởng thành lại càng không giống người ấy! Chẳng lẽ, nhất định quân vương là phải tuyệt tình.
Kẻ làm quân vương tất cả đều không thể nghĩ đến tình thân?”
Anh Ngọc tỉnh lại, theo bản năng liền đưa tay lên xoa trán.
Trên trán của nàng đang bịt một lớp vải do chính tay thái hậu sau khi thoa thuốc cầm máu đã cẩn thận băng vết thương lại cho nàng.
Tay Anh Ngọc chạm vào mảnh vải băng, trong lòng liền dâng lên niềm cảm kích không thôi.
Nàng vừa đứng dậy, chiếc áo choàng dệt bằng lông thú từ trên người rơi xuống.
Anh Ngọc nhặt lên, nhận ra đấy chính là ngoại bào của thái hậu.
Còn đang phân vân chưa biết nên mang nó giao cho cung nữ cất đi hay là tận tay dâng trả lại cho thái hậu thì liền phát hiện bà đang nửa nằm nửa ngồi, duỗi chân bên trường kỉ.
Một tay bà chống đầu, tay còn lại để xuôi bên hông, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, tư thái cực kì ưu nhã.
Anh Ngọc đứng nhìn bà thật lâu, trong lòng dấy lên một cổ cảm xúc khó hình dung.
Vừa có ngưỡng mộ, vừa có trân trọng, vừa có thương mến nhưng lại cũng có chút bất khả tư nghì.
Anh Ngọc thở dài trong lòng.
Một vị mỹ nhân đẹp gần như hoàn mỹ nhất mà nàng từng gặp đấy, thế nhưng không lâu sau nữa bà phải chết.
Chết theo định mệnh đã ghi trong lịch sử.
Anh Ngọc khẽ lắc đầu, nén lại cảm giác mông lung trong lòng.
Nàng cầm lấy áo khoác mang đến nhẹ nhàng phủ lên người bà.
Đôi mi của thái hậu khẽ động nhưng bà không mở mắt ra.
Anh Ngọc an tâm, nhẹ nhàng thở nhẹ rồi quay lưng định bước ra thì thân mình liền khựng lại.
Bàn tay bất ngờ bị thái hậu nắm lấy.
Anh Ngọc vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ, quay lại thì lại thấy thái hậu vậy nhưng vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ cất giọng nói lên:
– Ngươi ở đây.
Bổn cung đã trông cho ngươi ngủ.
Giờ nên đến lượt lượt ngươi.
Nhớ đó, không có lệnh ta, không được rời khỏi.
Anh Ngọc muốn mở miệng nói gì đó mà rốt cuộc lại nói không ra.
Nàng buộc lòng ngồi xuống tại chỗ thôi, nhưng vì trường kỉ khá hẹp nàng không dám đặt mông ngồi chung một nơi với thái hậu nên lùi xuống, ngồi xổm xuống đất.
Nhìn thái hậu vẫn nhắm mắt yên tỉnh ngủ say, trong lòng Anh Ngọc tự dưng cũng thấy thoáng ấm áp.
Nếu nói độ tuổi, thái hậu cũng xem xem với Mạnh phu nhân.
Hơn nữa, sự săn sóc và ôn nhu của thái hậu đối với nàng khiến nàng có cảm giác thân tình sâu đậm.
Không chỉ vậy, từ lúc vào cung, Anh Ngọc cũng biết mình cậy vào sự ưu ái của thái hậu, thật là nhiều lần đã khiêu khích tính nhẫn nại của bà.
Cũng may, bà không phải một độc hậu lãnh tuyệt giống như trong lịch sử đã nói.
Nếu không, hà cớ gì hết lần này đến lần khác tha mạng cho nàng.
Đã không những không trách tội nàng mà còn từ ái, dịu dàng chăm sóc khiến Anh Ngọc cứ cảm thấy như thực như mơ, không biết tự lúc nào lại nảy sinh sự ỷ lại vô cùng đối với thái hậu.
Cảm giác này, nàng cảm nhận được ở Mạnh thái y, Mạnh phu nhân và người thứ ba chính là bà.
Tự nhiên Anh Ngọc lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Nàng đặt tay lên tay đang để xuôi bên hông bà, vuốt nhẹ mu bàn tay khẽ gọi:
– Cô mẫu!
Tiếng kêu này là xuất phát tận đáy lòng.
Đến nơi này, nàng nhận cha, nhận mẹ và bây giờ nàng muốn nhận bà là cô mẫu.
Dù bản thân không phải là Mạnh Kì Phong thật.
Dù nàng biết thái hậu chẳng lâu sau nữa sẽ bị biến loạn của Lê Duy Minh sát hại theo đúng những gì lịch sử đã ghi, nhưng thời khắc này, nàng muốn gọi bà là cô.
Anh Ngọc muốn bà chính là người thân, là trưởng bối mà nàng muốn yêu quí và tôn kính.
Chẳng ngờ, giây phút xúc động ấy lại không gây được cảm tình cho thái hậu.
Bà bất chợt mở mắt, lạnh nhạt nhìn Anh Ngọc, buông một câu sắc lạnh:
– Ngươi vẫn nên gọi ta là thái hậu thì hơn!
Anh Ngọc tiu nghỉu, cúi đầu:
– Dạ, thần…đã rõ!
Thái hậu phất tay cho nàng lui xuống, sau đó nhìn lên chiếc áo khoác trên thân mình, tay bà khẽ nắm chặt lấy:
– Kì Phong, bổn cung phải làm thế nào để giữ được ngươi an ổn bên cạnh bổn cung?
– ——————
Trong cung Thúy Hoa, Mộng Khuê làm xong công việc vừa mới về phòng nghỉ ngơi thì thái giám lại đến tuyên chỉ hoàng thượng triệu kiến nàng đến tẩm cung hầu tẩm.
Mộng Khuê vừa kinh ngạc sau đó liền biến sắc.
Nàng vốn đã được gia phong làm cung phi nhưng sau khi bị giáng tội, bắt chịu phạt ở cung Thúy Hoa này, đối với nàng số mệnh đã an bày như thế, nàng cam chịu.
Trong lòng vẫn là có chút đau xót nhưng tận thâm tâm lại không oán không hận.
Chỉ là có một chút tiếc nuối không rõ ràng.
Thế nhưng vào lúc này, cơ hội trở mình lại đến, hoàng thượng khai ân triệu kiến một cung phi bị giáng tội là một chuyện hiếm hoi.
Tuy nhiên, nàng lại không hề cảm thấy mừng rỡ mà ngược lại nội tâm lại rất thấp thỏm, rất đau lòng.
Nàng tự vấn chính mình, liệu rằng nàng có còn muốn trở thành cung phi của hoàng thượng nữa hay không?
Trong khoảnh khắc suy nghĩ mông lung, nàng cũng nghĩ đến Kì Phong rồi lại không nén được đau xót.
Y thế nhưng vì nàng từ nay mãi mãi phải ở lại hậu cung làm một thái giám hèn mọn.
Nhớ lại thân ảnh bạc nhược của Kì Phong xúc động quì xuống trước mặt nàng xin nàng thứ lỗi.
Nước mắt nàng không nhịn được trào ra đầy não nề:
– Kì Phong, thật sự muội chưa từng trách huynh.
Một chút cũng không oán hận huynh.
Chỉ tiếc là số phận trêu ngươi.
Duyên phận đưa huynh đến bên muội, muội lại không thể nắm lấy.
Bây giờ, chúng ta chỉ đành tiếc hận…
Nước mắt Mộng Khuê rơi xuống thấm đẫm mảnh vải trong tay.
Mảnh vải này là vải Kì Phong đã tự xé y phục của mình buộc lên vết thương bị rắn cắn của nàng lúc ở dưới đáy thung lũng.
Mộng Khuê luôn giữ nó bên mình như nhắc nhở với nàng Kì Phong là người đối tốt nhất với nàng.
Tuy rằng Kì Phong chưa từng tỏ ý với nàng nhưng nhìn vào hành động của y, nàng làm sao không hiểu.
“Thương thay cho chàng! Kì Phong, đáng ra chàng không nên gặp phải ta!”.