Bạn đang đọc Tương Vọng Đào Hoa FULL – Chương 2
– Ngươi bệnh nặng đến sợ chết thế đấy à? Không sao rồi, ngươi vẫn còn sống.
Chúng ta đều vẫn còn sống.
Tiểu thư nói xong liền bỏ đi.
Anh Ngọc vẫn còn nghe văng vẳng bên tai thanh âm tiên diệu của nàng.
Cô lẩm bẩm mấy lần: “Còn sống thật sao?”.
Chuyện đầu tiên chính là phải đi kiểm chứng.
Anh Ngọc vội chạy đến bờ sông, đi thẳng xuống nước, vừa hất nước lên rửa mặt, sau đó cũng nhìn xuống bóng mình dưới sông:
“Mình có bóng, thật sự là mình còn sống sao? Ý không phải.
Mình hình như là đã xuyên không, đã xuyên không lạc vào thời cổ đại!”
– —————–
Sau khi lang y theo lời của Anh Ngọc dùng củ riềng nướng lên, nấu nước cho những người bị thổ tả uống, số lượt bị thổ tả của người bệnh giảm dần.
Vị tiểu thư kia bắt đầu thấy tin tưởng cách mà Anh Ngọc nói.
Lại nói số củ riềng kia không đủ, Anh Ngọc lại bảo nhờ người tìm thêm củ gừng và củ sả.
Có lẽ cách xưng hô ở thời cổ đại và hiện đại về các loại gia vị này khác nhau cho nên cô nói người ta không hiểu, chỉ đành diễn tả.
Cuối cùng các nha sai theo lệnh của tiểu thư kia cũng đem được củ gừng và sả về.
Anh Ngọc không biết y thuật thật nhưng trước kia nhà cô ở cũng là vùng nông thôn, mỗi khi bệnh đau thông thường thì không đi bệnh viện hay tiệm thuốc mà ra sau nhà tìm các loại thuốc dân gian để tự chữa trị cho nên cũng biết ít nhiều.
Anh Ngọc dùng gừng sả kết hợp thêm chút muối nấu lên cho người bệnh uống.
Chỉ thấy qua một ngày số lượng người bệnh phải chết giảm dần, người bệnh yếu dần dần khỏe lại.
Cô lại dặn nấu cháo trắng cho thêm chút muối và mật vào cho người bệnh ăn lấy sức.
Tuy rằng không có thuốc trị nhưng có thuốc cầm cơn cũng là đỡ hơn không nên các bệnh nhân cũng ráng nghe theo mà uống thuốc.
Lại nữa là cái mùi tử khí.
Anh Ngọc biết tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng cái mùi kia nhưng không hiểu có phải vì quá nhiều người chết, nha sai không kịp chôn cất khiến xác chết bị phân hủy cho nên mới hôi đến như vậy? Anh Ngọc nói với vị tiểu thư kia phải thiêu hủy những cái xác kia nếu không sẽ không thể diệt tận gốc mầm bệnh.
Tiểu thư nghe nói cũng rất hợp lí, chẳng qua vì quá bận rộn nên đã lơ là chuyện này.
Nếu cứ để mầm bệnh của người chết lẩn quẩn xung quanh người sống quả thật làm sao trừ được dịch bệnh? Nàng liền hạ lệnh thiêu hủy.
Mùi hôi thối tức thì cũng giảm dần.
Đang lúc mọi người vẫn đang bận rộn bên sông, một binh sĩ đến bẩm với tiểu thư kia:
– Bẩm Đinh tiểu thư, Mạnh thái y đã đến trấn này, đang ở nhà trọ.
Nhưng mà…ngài ấy nói không thể đến đây được.
Phu nhân của ngài ấy…Tiểu thư, hay là nhọc cho tiểu thư đích thân đi một chuyến!
Tiểu thư ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Nàng mới vừa bước được mấy bước chợt quay đầu lại, gọi Anh Ngọc:
– Ngươi qua đây!
Anh Ngọc giật mình, đút vội thanh củi vào bếp lửa rồi lấy tay quẹt lên mặt một cái, vô tình tạo nên một vết lọ lấm lem trên mặt.
Tiểu thư kia khẽ cười, nàng chỉ chỉ lên mặt của Anh Ngọc nói:
– Lau mặt của ngươi đi, theo ta vào trấn một lúc.
Nhân tiện ngươi chọn mua thêm một ít dược liệu mà ngươi biết mang về.
Ở đây cũng sắp dùng hết rồi!
Anh Ngọc cũng không dị nghị gì, nghe lời kéo tay áo lau mặt mình rồi lửng thửng đi theo phía sau vị tiểu thư.
Vị tiểu thư kia không biết thân phận thế nào nhưng nàng đi có đến sáu vị quan sai mang đao theo bảo hộ.
Anh Ngọc đi theo sau lưng nàng thấy nàng ngồi vào kiệu, cũng im lìm đi theo cạnh bên kiệu mà đi.
Kiệu dừng trước một khách điếm nọ.
Anh Ngọc cũng chẳng biết nơi này là đâu, đưa đôi mắt ngơ ngác hết nhìn lên rồi nhìn xuống, hết bên trái lại bên phải.
Vị tiểu thư cũng không nói gì cô, chỉ bảo với nha sai dẫn Anh Ngọc ra chợ mua chọn mua dược liệu rồi mang đến đây.
Anh Ngọc vừa định xoay bước đi theo vị nha sai chợt lại nghe trên lầu có tiếng kêu lớn:
– Con ơi, đừng đi! Mẫu thân tìm con cực khổ lắm! Mẫu thân nhớ con lắm!
Anh Ngọc sững người.
Giọng nói kia, những lời kia…Cô suýt tí nữa thì rơi nước mắt.
Mẹ ơi, hẳn là giờ này mẹ cũng đang rất nhớ con phải không? Anh Ngọc có lỗi, đã bỏ mẹ đi trước…
Thấy Anh Ngọc ngây ngốc đứng ngẩn người, vị nha sai khẽ giục.
Cô khẽ quay đầu nhìn lại thấy phía sau trên lầu thật ra lại không có ai.
Cô thở dài, tiếp tục bước đi thì chợt nhiên một bóng người lao như bay đến nhanh như gió nắm chặt lấy hai vai cô, nức nở khóc to:
– Kì Phong! Là con.
Đúng là con thật rồi! Phong nhi của ta!
Anh Ngọc sợ đến chết sững.
Người ở đâu lại đến ôm chầm mình mà kêu là con được nhỉ? Chỉ thấy người đó là một nữ nhân khoảng gần tứ tuần, tư sắc trang nhã, ăn vận rất sang trọng đang cố hết sức giữ lấy cô, ánh mắt vô cùng hạnh phúc, nhìn cô đầy yêu thương.
Bà ta đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lem luốc của Anh Ngọc, khẽ cười dù nước mắt hai bên vẫn còn rơi xuống:
– Phong nhi, con đã đi đâu? Mẫu thân cùng phụ thân đã tìm con rất vất vã đó! Nếu không phải đã thấy con,…mẫu thân thật sự không sống nổi! – Bà nói xong, liền gục vào vai Anh Ngọc khóc ngất.
Anh Ngọc sượng cứng người.
Ở đâu ra lại có một bà lạ hoắc nhận là mẫu thân mình thế này? Chỉ là vừa lúc đó, một vị đại quí nhân trung niên cũng hơn tứ tuần ăn vận đúng kiểu đại lão gia trong phim đi đến, khẽ hắng một tiếng rồi cất giọng trầm trầm nói:
– Phu nhân! Đang ở ngoài đường đó.
Bà như vậy thật khiến người khác sẽ cười cho.
Vị phu nhân kia buông Anh Ngọc ra, quay sang lão gia đó mừng vui nói:
– Phu quân, chàng xem, thiếp tìm được Phong nhi thật rồi! Chàng nhìn xem con của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh rành rành ra thế này!
Vị lão gia vuốt nhẹ chòm râu, vỗ về phu nhân của mình:
– Nàng xem, nàng mừng rỡ lại khóc đến mặt mũi ra như thế này sẽ làm cho con sợ đó.
Nàng nghe ta về phòng chải chuốc, thay đổi xiêm y mới rồi hãy đến trò chuyện với con.
Ta ở đây sẽ lo cho nó.
Nàng yên tâm!
Vị phu nhân kia khẽ cười, đưa tay vuốt mặt Anh Ngọc nói:
– Mẫu thân sẽ quay lại ngay, Phong nhi nhất định không được lại chạy lung tung đó!
Nhìn vị phu nhân đó chạy vào khách điếm, một nha hoàn nhỏ tuổi cũng chạy theo bà.
Vị lão gia khẽ thở dài, quay sang Anh Ngọc:
– Tiểu huynh đệ này….ngươi…ngươi là…
Anh Ngọc đáp:
– Tôi đi cùng với Đinh tiểu thư!
Vị lão gia khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn Anh Ngọc, giọng trầm trầm nói:
– Ngươi thật sự rất giống con trai của ta.
Nhưng đáng tiếc…Haizz!
Vị lão gia vẫn nhìn Anh Ngọc, dường như còn muốn nói gì nữa chỉ là lúc đó Đinh tiểu thư kia đến, nàng hướng vị lão gia kính cẩn nói:
– Mạnh thái y, dịch bệnh ở trấn này đã cướp đi rất nhiều mạng sống.
Cầu xin ngài vì lòng từ bi, xin hãy ra tay cứu giúp người bị nạn có được hay không?
Vị lão gia ấy lại là Mạnh thái y.
Anh Ngọc khẽ thận trọng quan sát vị thái y này.
Chỉ thấy ông ta khẽ thở dài, không nhìn vào Đinh tiểu thư xinh đẹp mà lại nhìn vào trong khách điếm nói:
– Đinh tiểu thư, nàng cũng thấy đó ta bây giờ đã từ quan về quê.
Phu nhân của ta bệnh nặng như vậy ta còn không chữa được, làm sao có bản lĩnh cứu người được nữa? Ta xin nàng, hay là cứ xem như chưa từng gặp qua ta.
Để cho phu phụ chúng ta được an bình về đến quê nhà!
Đinh tiểu thư bất ngờ quì xuống:
– Mạnh thái y, Mộng Khuê biết cầu ngài như vậy là đã làm khó ngài, nhưng mạng người trên hết.
Đã có rất nhiều người chết rồi, ngài là một lang y cả đời hành y, có thể đành lòng nào bỏ mặc mà đi hay sao?
Mạnh thái y thở dài:
– Lang y thì ở trấn này không thiếu, tiểu thư hà tất gì ép cho một lão già khó xử? – Ông ta bất chợt nhìn sang Anh Ngọc, nói thêm:
– Trừ phi y chịu giúp cho ta một chuyện.
Anh Ngọc há hốc miệng: “Mình sao?”
Đinh tiểu thư cũng cùng lúc nhìn sang cô.
– Nếu y chịu giúp ta, giả làm con của ta để an ủi phu nhân của ta.
Ta sẽ thử giúp các người một lần.
– Mạnh thái y nói.
Đinh tiểu thư nhìn Mạnh thái y rồi nhin sang Anh Ngọc, ý tứ thăm dò.
Anh Ngọc ngẩn người giây lát rồi chợt nhiên bước lên một bước gật đầu nói:
– Chuyện đó thì không khó gì…nhưng mà không phải ông nói con của ông…
– Ngươi theo ta vào đây rồi nói!
Mạnh thái y cắt lời của Anh Ngọc.
Anh Ngọc nhìn sang Đinh tiểu thư, thấy nàng khẽ gật đầu cổ vũ.
Vì để Mạnh thái y chịu ra tay cứu người, hi sinh một tên ăn mày như Anh Ngọc thì có hề gì.
Huống chi chỉ là Mạnh thái y muốn nhận con, cũng không phải kêu Anh Ngọc đi chết.
Trong phòng, Mạnh thái y bảo Anh Ngọc ngồi xuống, ông ta thâm trọng nhìn từ đầu đến chân của Anh Ngọc rồi khẽ hỏi:
– Ngươi bao nhiêu tuổi?
Anh Ngọc ngây ngốc một lúc.
“Chẳng lẽ lại nói mình 26 tuổi ư? Với cái thân xác dường như chưa phát triển đầy đủ này mà nói 26 có khi người ta sẽ nói mình điên.”
Cô khẽ lắc đầu nói:
– Không nhớ nữa.
Chắc mười lăm, hay mười sáu gì đó.
Mạnh thái y cũng không nghi ngờ gì, khẽ hỏi:
– Ngươi còn cha mẹ gì không? Nhà ở đâu?
Anh Ngọc khẽ lắc đầu:
– Không biết.
Tôi sống một mình, được Đinh tiểu thư cứu giúp nếu không chắc là đã chết vì dịch bệnh rồi!
Mạnh thái y thở nhẹ, chậm rãi nói:
– Một nữ nhân mà phải chịu kiếp ăn mày, quả thật là đáng thương.
Nếu ngươi chịu giúp ta giả là con ta, ngươi từ nay sẽ có nhà ở, có thân phận là thiếu gia của Mạnh phủ.
Tuy nhiên, ngươi phải chịu khó một chút đóng giả làm nam nhân cùng ở với chúng ta để an ủi cho phu nhân của ta.
Phu nhân của ta từ sau khi con trai Kì Phong của ta mất, nàng ấy bệnh mãi không thôi.
Ta không đành để nàng chịu khổ như vậy, cho nên….xem như ta cầu ngươi cũng được.
Ngươi chịu giúp ta, ngươi muốn thế nào ta cũng chịu theo ý ngươi.
Mạnh thái y đột nhiên quì xuống.
Anh Ngọc hoảng sợ, vội đỡ ông đứng lên.
– Ông đừng như vậy! Tôi nói là tôi chịu giúp mà.
“Làm con ông bà thôi mà.
Dù sao tôi cũng hổ thẹn vì kiếp trước đã bất hiếu, không quan tâm cha mẹ mình.
Bây giờ tôi gặp được ông bà xem như là duyên, giúp được ông bà tôi sao lại từ chối?”
Mạnh thái y mắt rơm rớm lệ, ân cần nhìn Anh Ngọc hỏi lại lần nữa:
– Ngươi thật sẽ chịu? Nhưng ngươi sẽ phải giả nam trang cho đến khi…
Mạnh thái y không dám nói cho hết câu.
Ở thời đại này, giả nam trang nếu để người ta biết chính là đại tội, nếu đã giả, còn có thể có thời hạn hay sao?
– Không sao, giả đến suốt đời cũng được.
Chỉ cần là giúp được cho ông bà, tôi sẽ làm.
Mạnh thái y gật đầu, liền lấy ra một bộ y phục nam nhân, còn chuẩn bị cho Anh Ngọc cả vải quấn ngực, bảo cô tắm gội thay y phục rồi ra ngoài.
Anh Ngọc cũng nghe lời, làm theo ý ông.
Lúc nhìn thấy Anh Ngọc một thân nam trang thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước mắt, Mạnh thái y nhìn cô như ngây ngô, ánh mắt ông xúc động vô cùng, giữ chặt tay cô nói:
– Từ nay, con chính là con trai ta.
Con gọi là Mạnh Kì Phong!
Anh Ngọc gật đầu:
– Dạ, cha!
– Gọi là phụ thân và mẫu thân!
Mạnh thái y cười cười vuốt đầu Anh Ngọc.
Ông đưa Anh Ngọc bước ra sãnh, nhìn thấy Đinh tiểu thư từ xa, ông khẽ hỏi nhỏ:
– À, Đinh tiểu thư và mọi người có biết ngươi là nữ nhân không?
Anh Ngọc lắc đầu:
– Không biết đâu.
Thân thể này vẫn chưa có gì rõ nét.
Đinh tiểu thư còn gọi con là tiểu huynh đệ mà.
Mạnh thái y gật đầu nói:
– Nếu vậy cũng đừng để họ nghi ngờ.
Ta sẽ nói riêng với Đinh tiểu thư.
Chuyện ngươi không phải là con của ta, chỉ có thể ta, ngươi và Đinh tiểu thư ấy biết.
Còn chuyện về thân phận của ngươi, cũng không để cả nàng ấy biết!
Anh Ngọc gật đầu:
– Dạ, phụ…phụ thân!.