Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 41: Sự Xuất Hiện Của Cô


Đọc truyện Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên FULL – Chương 41: Sự Xuất Hiện Của Cô


1 tháng trôi qua
Anh thật sự rất nhớ cô nhưng cô nhắn tin bảo chưa thể quay về anh lại buồn rầu mà lau đầu vào công việc ko màn đến chuyện gì nữa cô cũng ko thua kém gì anh cũng thật sự rất nhớ anh nhưng công việc cô chưa làm xong thì sau mà về với anh đây cứ thế thời gian lại trôi qua
2 tháng sau
( ảnh minh họa trang phục cô về nước)
Có 1 cô gái với thân hình thon gọn bước ra khỏi sân bay lúc này là buổi chiều ko ai khác chính là cô, cô đã về nước rồi thật sự rất nhớ anh cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô biết tối nay sẽ có 1 buổi tiệc liên hoan được mời những người có tiếng cô ko ngoại lệ liền đến cửa hàng thời trang chọn trang phục rồi trang điểm để đến đó rất nhanh chiếc xe cũng tới nơi cô bước vào trong làm từ đầu đến cuối trên người cô mất hết mấy tiếng thì cũng đến giờ cô ngồi trong xe ko khỏi háo hức buổi tiệc đều đông đủ khách mời nổi tiếng đột nhiên có 1 chiếc xe thắng lại két ai cũng ngoái đầu ra nhìn còn đám bạn anh thì ko có gì phải coi nên ko để ý.

Cô bước ra ngoài đôi chân dài thon gọn trắng nõn của cô bước ra khỏi xe ai cũng trầm trồ ko ngờ là cô lại xuất hiện ở đây ai cũng nghe tin cô mất tích 2 tháng tưởng cô có người khác nên bỏ anh ai cũng tội cho anh nhưng anh thì ko tin cô như vậy điều tra thì chỉ nói cô đang diễn ở bên nước ngoài ko có gì khả nghi nên anh rất tin tưởng cô, bước vào trong ai cũng há hốc mồm vì cô lại càng xinh đẹp như vậy khí chất của cô càng ngày càng cao chứ ko lùi giảm cô măc chiếc váy dạ hội màu đen được kết nối 3 dây áo xẻ xuống phần ngực phía dưới cũng được xẻ tà chiếc váy đã làm cô nổi bật tông da rất quyến rũ và sắc xảo ai nhìn cũng phải say đắm cô vừa nhìn vào thì vội tìm anh nhưng ko ngờ anh đang nói chuyện với 1 cô gái ko ai khác chính là Thường Nghi xem ra cô ko ở đây cũng có người an ủi anh rồi
( ảnh minh họa trang phục cô đến buổi tiệc)
Đám bạn nhìn thấy cô thì ko khỏi trúng số mà la lên ai cũng nhìn cô nghĩ trong lòng thật mất hết hình tượng 4 chàng trai thì nhìn theo 3 cô chạy về phía đó thì anh nhìn ra dáng người đó khuôn mặt đó ko ai khác chính là cô anh vui mừng ko ngờ cô quay về mà ko báo cho anh gì cả 3 cô bạn chạy lại ôm cô 2 tháng chứ đâu có ít nhớ cô chết đi mất cô bị ôm muốn nghẹt thở ai cũng nhìn trầm trồ cô lên tiếng
– – Các cậu định ôm tới bao giờ đây sắp nghẹt chết rồi.

Eolly
– – Ôi tụi mình quên mất vui quá nên quên thôi cậu ko sau chứ.

Mạc Dung Nhiên
– – Ko sau vẫn có thở.

Eolly
– – Cậu còn nói giỡn cho được.

Đan Hy Kiều
– – Haha được rồi ko giỡn.

Eolly
– – Hạ cậu lại ốm rồi kìa.

Đan Hy Kiều

– – Có sau mình thấy bình thường mà.

Eolly
– – Bình thường cái đầu cậu nhìn xem măt thì hóp lại tay thì cũng nhỏ lại nữa người cậu ốm rồi ko được phải bồi bổ cho cậu mới được.

Đan Hy Kiều
– – Được rồi ko sau mình vẫn khỏe ko cần phải lo mà.

Eolly
– – Làm gì thì làm cậu nhất định ko được đi nữa phải ở đây cho tụi mình bồi bổ cậu.

Mộc Tiểu Khiết
– – Được được nghe các cậu ko nói nữa.

Eolly
– Khụ…!khụ sau bọn em ko bồi bổ cho tụi anh mà toàn lo cho cô ấy ko vậy.

Trương Thiên Hạo
– – Các anh có gì phải lo chứ thân người nào người nấy đều to xác như voi có bệnh đâu mà lo.

Đan Hy Kiều
Mọi người nghe câu này thì liền cười nhỏ ko dám lớn tiếng 3 cô bạn thì cười ko ngớt cô thì ko ngoại lệ từ đầu đến cuối anh đều chú ý đến cô nhưng cái nhìn cũng ko thèm để ý đến anh làm anh đau lòng khôn nguôi cô cố tình ko nhìn anh ai biểu còn dám đứng xát rạt với ai kia chứ đau lòng thì kệ anh
– – Khụ..

khụ bọn em đừng có đứng đó nữa để cho ai đó nói chuyện cái đi chứ để nói hết nổi lòng nhớ nhung của người ta kìa.

Tần Khắc Huy
– – Ồ.

3 cô đồng thanh
Anh dự định bước tới thì cô ngó ngang bước qua anh ko để ý đến anh làm anh hụt hẫng cô cầm ly rượu lên uống cùng đám bạn của cô bạn anh thì nhìn chả hiểu chuyện gì mà ngơ ngác ko thôi ả Thường Nghi thấy vậy liền lên tiếng chen vào
– – Ôi trời Cô Eolly đây sau tôi tưởng ai đây chứ.

Thường Nghi
– – Chứ cô tưởng tôi là ai nói nghe thử xem.Eolly
– – Thì đâu có gì cô mất tích 2 tháng tưởng cô theo đại gia nào rồi đấy chứ bỏ lại Lãnh tổng chờ đợi cô vô điều kiện.

Thường Nghi
– – Vậy sau ko phải tôi đi thì cô cũng được như ý nguyện à ở kế bên anh ấy chăm sóc anh ấy thăm chí có thể bây giờ tôi cũng nên gọi cô là Lãnh phu nhân rồi thì phải nhỉ.

Eolly
– – Cô nói vậy là sau chứ.

Thường Nghi
– – Tôi nói sau thì trong lòng cô chắc biết rõ ko cần tôi nói chi tiết ra chứ cô Phương Thường Nghi.

Eolly
3 chỉ Phương Thường Nghi được cô kê sát vào tai cô ta nói nhỏ làm cho cô ta giật mình mà xém nữa thì té rồi cô nhếch môi tạo 1 đường cong khiến ai cũng phải khỏi rùng mình chưa ai thấy cô tức đến như vậy kể cả bạn cô thì ko có gì chỉ là bình thường cô ta nghe cô nói 3 chữ đó thì hoãn loạn ko biết làm gì cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện với cô
– – Cô tưởng tôi sợ cô chắc đừng có đe doạ người khác.


Thường Nghi
– – Ở trong đây có ai nghe thấy tôi đe dọa cô sau.

Eolly
– – Cô..

Thường Nghi
– – Tôi ko rãnh để mà đứng cải với cô.

Eolly
– – Được rồi đừng nói gì nữa hết đây là buổi tiệc đó còn cô tốt nhất tránh chỗ khác đi đừng để chướng mắt.

Mạc Dung Nhiên
Cô ta ko nói lên lời liền bỏ đi 1 mạch cô thì ko quan tâm mà cứ uống hết ly rượu của mình thấy bầu ko khí có chút yên ắng thì Tô Lãnh lên tiếng
– – Nè mọi người nghe gì ko Hàn gia bên nước Anh nghe nói có người bí ẩn đứng phía sau giúp công ty Hàn thị vựt dậy rồi đấy.

Tô Lãnh
– – Ừm..

cũng có nghe nói trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã giúp cổ phiếu tăng lên mức ổn định thật là thiên tài.

Tần Khắc Huy
– – Đúng vậy nể phục thật chỉ có nữa tháng thôi mà trở lại bình thường rồi tôi mà biết là ai sẽ bái người đó làm sư phụ mới được.

Tô Lãnh
4 cô gái đều ko nhịn được cười mà cười lên 4 chàng trai ngây ngốc nhìn 4 cô ko nói lời nào 3 cô bạn thân muốn vở bụng lun muốn bái sư phụ sau ko biết được hay ko nữa haha
– – Nè bọn em cười gì chứ anh nói đúng mà biết được là ai anh sẽ bái liền lun.

Tô Lãnh
– – Tới lúc đó ko biết anh có dám bái người ta hay ko thôi haha.

Mạc Dung Nhiên
– – Vậy là sau chứ em nói gì chả hiểu.


Tô Lãnh
– – Rồi anh sẽ từ từ mà hiểu.

Eolly
Ko nói về vấn đề đó nữa ai nấy uống rượu của mình anh thì lại gần nắm tay cô nhưng cô thì từ chối ko cho anh nắm cô cố tình làm như vậy chọc anh cho chừa cái tội cô đi mà lén phén với người khác cái cảnh này 3 căp đều thấy thì ko ko khỏi mỉm cười kết thúc buổi tiệc mọi người về hết chỉ còn đám bạn của anh và cô ở lại cảm thấy mệt mỏi cô định ra xe về biệt thự của cô nhưng chưa đi được mấy bước liền bị anh kéo tay lại
– – Sao em lại tránh né anh
– – Em có tránh đâu
– – Vậy lúc nảy ko cho anh nắm tay
– – Muốn nắm thì kiếm cô Thường Nghi của anh mà nắm em ko có nhu cầu
– – Gì chứ em nói bậy bạ gì vậy
– – Tự anh biết rõ ko cần em phải nói chứ em tay em ra em muốn về nhà
– – Được vậy thì về nhà
– – Ai nói về nhà anh chứ em về em nhà ai nấy ở
– – Ko được
– – Mớ gì ko được anh có quyền gì cấm em
– – Em làm chồng sắp cưới của em được chưa bây giờ thì đi về
– – Aa..

anh làm gì vậy thả em xuống
– – Thả xuống em chạy à nghe lời 1 chút
– – Ko thả xuống nghe ko tên biến thái
– – Được để coi anh biến thái như thế nào
– – Aaa…!anh.

sau anh dám đánh vào mông em chứ thả xuống
– – Ngoan nghe lời
Thật hết nói nổi với 2 con người đó chứ 1 màn ân ái được phô diễn ra 3 căp đều lắc đầu rồi ai nấy về nhà mình ko màn đến chuyện của người khác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.