Đọc truyện Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em – Chương 9: Tin vui
Ném cô lên chiếc giường rộng lớn, không thể kìm chế nổi được nữa, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi của cô. Từ từ chuyển xuống hôn lên quai quanh cô. Từng đợt làm người cô run lên. Xé rách chiếc váy cô đang mặc ném xuống đất, thân hình mảnh mai hiện ra trước mắt. Giọng của anh đã khàn giờ lại khàn hơn.
– Bảo bối, anh muốn em.
Cô ngại ngùng gật đầu một cái. Nhận thức được thỏ trắng đã đồng ý, anh tiến sâu vào trong cơ thể cô. Cảm giác như nó đang xé rách cơ thể cô ra vậy.
– Dừng lại.
Dù đau đớn cô vẫn cố gắng nói. Anh thật sự quá mạnh mẽ.
– Bảo bối, thời gian mấu chốt như vậy sao dừng lại được.
Cô đau đến ngất đi nhưng anh cũng chẳng tha. Hết lần này đến lần khác “hành hạ” cô. Đến rạng sáng mới thả cô ra. Tuy biết là lần đầu của cô nhưng chưa thoả mãn anh cũng quyết không buông. “Hành hạ” xong, anh ôm cô vào tắm rửa sạch sẽ, mặc cho cô bộ quần áo rồi ôm cô ngủ.
Lúc tỉnh lại đã quá trưa, bên cạnh anh cũng đi từ lúc nào. Định bước xuống giường vào vệ sinh thì phía dưới truyền đến tia đau đớn. Toàn thân dưới của cô rất đau, còn rất mỏi nữa. Đành chịu, nằm trên giường cho đỡ đau đã. Vừa nằm xuống thì anh đẩy cửa bước vào, trên tay còn có bát cháo thịt bằm. Bước đến bên giường, đặt khay cháo lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy. Anh biết là lần đầu sẽ không thể đi được nên đặc biệt tự tay nấu cho cô bát cháo. Không ngờ bước vào phòng đã nhìn thấy gương mặt hiện rõ tia bất mãn của cô.
– Sao vậy? Ai dám chọc bảo bối của anh vậy?
– Là anh. Tất cả là anh. Anh hành hạ em. Anh vô sỉ…
Cô nói một tràng, anh chỉ biết cười khổ. Ai bảo cô quyến rũ anh, cơn đói của anh một khi đã lên thì đến cả anh còn không kìm chế được. Bảo bối đang đổ hết lỗi lên mình nhưng không sao, anh cảm thấy thế là hạnh phúc. Cô nói nhiều như vậy hẳn là sẽ mất nhiều thể lực, anh không cho phép cô như vậy, lên giọng nói.
– Được, được, tất cả tại anh. Bây giờ em ăn cháo xong rồi muốn đánh mắng anh cũng được.
Gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn ăn cháo do anh đút. Dù sao thì tối qua vận động nhiều nên tiêu hao thể lực, thức ăn cũng tiêu hoá không kém. Ăn xong, cô xoa xoa chiếc bụng no. Nhìn thấy hành động đáng yêu của cô, yêu thương hôn lên trán cô.
– Em ở phòng nghỉ ngơi, anh sang phòng sách kiểm tra lại giấy tờ.
Gật gật đầu ý bảo anh đi đi, dù có quan tâm cô đi chăng nữa thì không thể bỏ bê công việc.
Anh đi được một lúc thì cô cảm thấy buồn ngủ nên nằm ngủ luôn. Như vậy người ta mới có câu “Căng da bụng trùng da mắt”. Xử lý xong giấy tờ quan trọng, anh về phòng xem cô thế nào. Vừa đẩy cửa vào đã thấy cô ngủ. Bước lại gần, lên giường nằm cạnh cô. Anh vén vài lọn tóc còn xoã trên mặt cô lên, giọng nói dịu dàng cất lên.
– Anh đợi lúc này lâu lắm rồi. Cuối cùng em cũng là vợ anh. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để điều gì xấu sảy ra với em.
Anh ôn nhu hôn lên mái tóc cô.
Chập tối, cô tỉnh lại, nhìn thấy anh đang nhìn mình. Khuôn mặt vừa ngủ dậy của cô như mèo con vậy.
– Dậy rồi sao?
Cô không nói chỉ gật đầu. Bế cô vào rửa mặt cho cô rồi dìu cô xuống phòng bếp. Anh muốn bế cô xuống cho nhanh nhưng cô nói “Không cần, em thấy ngại”. Dù thế nào đi nữa anh vẫn thua trước bảo bối của mình.
Xuống nhà, ông bà quản gia cùng người làm đứng cung kính chào.
– Thiếu gia, thiếu phu nhân.
– Đừng gọi là phu nhân, cứ gọi là Thiên Nhi được rồi.
– Như vậy thật không được.
Anh bất mãn lên tiếng. Tên của bảo bối chỉ mình anh được gọi.
Cô quay sang liếc xéo ang một cái xong đi vào phòng ăn.
Ngồi nhìn thức ăn trên bàn cô chẳng muốn ăn tí nào. Bây giờ cô muốn đi ngủ. Quay sang anh nói.
– Em muốn ngủ nữa. Không muốn ăn, không muốn ăn.
Anh thấy cô có khác lạ. Cô vừa ngủ dậy sao có thể ngủ thêm được nữa. Nhất định mai anh sẽ phải đưa cô đi khám.
Cô ngủ một giấc đến tận gần chiều mới tỉnh lại. Nhìn xung quanh thấy có anh. Anh đang ngồi chuyên tâm vào tờ giấy trước mặt. Cảm nhận được có anh mắt nhìn mình, anh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang ngắm mình. Bước đến, giọng anh nhỏ nhẹ nói.
– Đi thay đồ rồi đến bệnh viện cùng anh.
Dù chẳng hiểu gì nhưng cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Mặc chiếc váy xanh dương đơn giản rồi cùng anh đến bệnh viện.
Khám xong, bác sĩ cho gọi anh vào có chuyện.
Vừa đi ra, nét mặt anh có đầy ý cười. Cô hấp tấp chạy lại chỗ anh. Vừa đỡ được cô, anh đã nhắc.
– Em phải thật cẩn thận vào. Tiểu bảo bảo sẽ không chịu được khi em chạy nhanh đâu.
– Tiểu bảo bảo?
Cô ngây người ra. Cái gì? Còn chưa nổi một tuần mà đã có rồi. Quả thực lần trước anh mãnh liệt như vậy là muốn có kết quả.
– Ừ, tiểu bảo bảo được một ngày rồi.
Nước mắt không kìm được tự chảy ra. Cô rất vui. Vui đến khóc rồi. Vậy là cô được làm mẹ.
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, anh ôm cô vào lòng, nở một nụ cười tươi. Vậy anh được làm ba rồi.
Ôm cô ra xe rồi cả hai cùng về nhà.