Đọc truyện Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em – Chương 17: Vậy cả đời còn lại của em là dành cho anh…
Hôm nay anh có công việc nên đã đi làm sớm, cô tỉnh dậy thì không thấy anh. Quyết định sẽ đi thăm mộ ba mẹ, từ lúc ly hôn với hắn, cô vẫn chưa đi thăm ba mẹ.
Mặc một chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng. Đến đồi Chân Mây, cô bước gần tới mộ ba mẹ, đặt bó hoa xuống, nói.
– Ba mẹ, con đến thăm hai người đây. Ba mẹ có khoẻ không? Con vẫn khoẻ, bây giờ có Mặc Tử chăm sóc cho con. Anh ấy rất tốt. Anh ấy yêu con và con cũng rất yêu anh ấy. Ba mẹ chắc chắn sẽ thích Mặc Tử, anh ấy không như Mặc Khiêm. Là người rất hoàn hảo. Con đã gặp được anh hai rồi. Anh hai cũng rất nhớ ba mẹ, anh nói muốn xin lỗi chuyện năm xưa. Con nhớ ba mẹ lắm.
Nói chuyện nhiều đến mức mà cô thiếp đi lúc nào không biết. Vừa về đến nhà đã không thấy cô đâu, anh liền lái xe đi tìm. Máy cô được gắn định vị nên anh dễ dàng có thể tìm được cô. Cô đang ngồi dựa vào thành mộ, có lẽ nói quá nhiều khiến cô thiếp đi. Bước lại gần ngôi mộ. Anh ôm cô vào lòng, nói.
– Ba mẹ, con là Mặc Tử, là chồng của Vân Thiên. Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Sẽ bảo vệ cô ấy đến suốt đời. Cô ấy chính là tính mạng của con.
Nói chuyện với ba mẹ cô xong, anh ôm cô ra xe. Nhìn gương mặt say giấc của cô lòng anh tự nhủ luôn yêu thương cô. Cô như một đoá hoa thủy tinh vậy, lỡ để tuột tay là sẽ vỡ mất.
Ôm cô lên phòng ngủ cùng cô. Mấy ngày nay công việc anh ngày càng nhiều, anh phải tăng hiệu suất làm việc nên giấc ngủ cũng không đầy đủ. Mỗi đêm chờ cô ngủ say, anh nhẹ nhàng tới thư phòng làm việc đến tận sáng mới quay lại giường để không để cô lo lắng. Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Mơ hồ tỉnh lại, cô thấy anh nằm bên cạnh mình. Đôi mày của anh lúc ngủ cũng cau lại, gương mặt thoáng chút mệt mỏi. Nhìn thấy anh như vậy cô đau lòng vô cùng. Dù cô tỉnh rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh, vậy chắc là anh đang rất mệt. Dùng tay xoa nhẹ đôi mày đang cau lại. Nhận được hơi ấm từ tay cô, đôi mày dần giãn ra. Cô nhẹ nhàng bước xuống nhà tự tay làm đồ ăn trưa cho anh. Tỉnh dậy không thấy cô đâu. Vội vàng bước xuống nhà thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nấu ăn ở trong bếp. Hình ảnh này thật ấm áp, một người vợ vì lo lắng cho sức khoẻ của người chồng mà tận tụy làm những món bổ dưỡng. Anh cười rất tươi, bước vào lén lút ôm cô từ đằng sau. Giật mình cô quay người lại, đầu anh cúi xuống hõm cổ cô.
– Sao không ngủ thêm?
Anh lắc lắc đầu như một đứa trẻ. Cũng may người làm trong nhà không có nhìn thấy, nếu như chứng kiến cảnh vừa rồi thì anh mất mặt mất. Nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ đến bảo bối của mình thôi. Đến lúc này anh mới mở miệng ra nói.
– Bà xã tự thân xuống bếp nên anh phải dậy sớm để bữa ăn cho anh nên anh phải dậy để thưởng thức, để nguội là mất ngon.
Miệng mép dẻo thật! Từ khi có cô anh chỉ toàn biết nịnh cô. Mà không chỉ nịnh còn sủng cô lên tận trời. Anh ngày càng yêu cô nhiều đến vậy, cô cũng ngày càng yêu anh nhiều hơn chẳng kém gì.
Ăn trưa xong anh đưa cô đi dạo cho khuây khỏa, cô cũng đồng ý đi theo. Bước dọc con đường quen thuộc, tay anh nắm lay tay cô. Hơi ấm bàn tay khoẻ, rắn chắc đan xen vào cô. Bất chợt cô hỏi anh.
– Mặc Tử, anh yêu em từ lúc nào?
– Từ 12 năm trước.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô với anh quen biết từ lâu sao mà anh lại biết cô. Hỏi thêm anh.
– Anh biết em?
– Ừ
– Vậy 12 năm anh đợi em?
– Ừ
– Tại sao?
Anh im lặng một lúc. Anh không nói làm cô càng tò mò hơn. Cô không ngờ anh đợi mình lâu đến như vậy. Chắc anh biết cô đã yêu và cưới một người đàn ông không hề yêu mình. Suốt thời gian ấy cô như bị tra tấn tinh thần, dù biết hắn không yêu mình và vẫn cứ trao tình yêu và đợi chờ hắn. Cô đã sai. Nhưng bây giờ cô đã có anh.
– Anh đợi em vì tuổi thanh xuân của anh đã dành cho em.
Cảm giác cô bây giờ ra sao? Đương nhiên là rất xúc động, cảm giác xen lẫn với nhau không thể nói ra được. Chủ động ôm lấy anh, cô nói.
– Vậy bây giờ cả đời của em là dành cho anh.