Đọc truyện Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em – Chương 12: Giải cứu
Bị ông ta đá vào bụng, cô cảm tấy đau đến sắp ngất đi, nhưng cô vẫn cố gắng chống cự, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng bụng cô bây giờ rất đau. Cô cần anh. Cô thực sự rất cần anh.
*Rầm* Cánh cửa bị anh đá bay ra ngoài. Con ngươi đỏ sẫm nhìn một lượt, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Nhìn bộ dạng cô bây giờ xem. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, phần dưới còn có một dòng máu tươi chảy ra. Tim anh như bị ai đó bóp nát. Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh còn chưa dám đánh cô bậy mà ông ta dám đánh cô tới mức như vậy. Con ngươi ngày càng đỏ hơn nhìn chằm chằm vào người ông ta. Thấy anh như vậy người ông ta không rét mà run. Ông ta chưa gặp ai đáng sợ như anh. Đúng lúc đó thì thuộc hạ cia anh xong vào. Anh ra lệnh cho bắt ông về căn cứ còn mình thì đến bên cô, ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô ngất đi. Anh hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi anh không khỏi lo lắng, miệng nói liên tục.
– Bà xã, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tất cả là lỗi do anh, anh đến muộn, anh không bảo bệ được con và em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Anh thực sự rất sợ, anh rất sợ cô xảy ra chuyện. Còn Kỳ thì đang rất muốn giết chết ông ta, ông ta dám đánh cô ra nông nỗi này. Kỳ muốn cắt đứt hết gân toàn thân ông ta rồi ném bào chuồng sói cho nó xé xác ông ta ra.
Cô đã ở trong phòng cấp cứu 3 tiếng rồi. Anh vẫn ngồi ngoài, đến cả giọt nước anh cũng không muốn uống. Anh vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa cấp cứu. Kỳ có khuyên thế nào anh vẫn không quan tâm.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài cung kính nói với anh.
– Hàn tiên sinh, cô ấy đã vượt qua nguy hiểm, đứa bé may mắn giữ được. Hiện tại sức khoẻ còn rất yếu nên đã chuyển đến phòng 465 VIP. Hai giờ sau sẽ được gặp.
Nói xong bác sĩ nhanh chóng rời đi. Nghe xong anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng qua khỏi mà may mắn hơn nữa là tiểu bảo không sao. Còn hai giờ nữa mới được thăm cô, anh quyết định đi tới căn cứ để “tiễn” ông ta.
Chiếc xe Lamborghini đen bóng băng nhanh trên đường quốc lộ ra ngoại thành. Xe dừng tại căn biệt thự lỗng lẫy đó. Anh bước vào. Uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế nơi cao nhất, phía dưới là ông ta, ông ta bị thuộc hạ của anh đánh cho mặt mũi nhìn không ra hình thù gì. Chất giọng lạnh lẽo như sứ giả địa ngục vang lên.
– Nói.
Ông ta cảm giác thấy hơi lạnh phát ta từ anh. Toàn thân ông ta run lên, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nói.
– Thằng nhãi ranh như ngươi mà cũng đòi lên giọng. Hừ, ngươi biết ta là ai không? Bang của ta là một chi nhánh của bang lớn mạnh nhất cái giới mafia này đấy.
Vậy sao? Vậy là ông ta thuộc vào top người chưa được nhìn qua vẻ mặt của chủ nhân mình thì phải.
– Vậy ông nghĩ ta là ai?
Anh hỏi ông ta sao? Vậy là anh có ý gì?
– Tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa như ngươi thì là ai được cơ chứ. Cũng chỉ là một cái bang bé tí xíu thôi.
– Mang giấy khử ân tới đây.
Giấy khử ân? Chẳng phải là giấy mà chủ nhân hay dùng để phế truất một chi nhánh ra khỏi bang sao? Sao lại ở trong tay anh? Ông ta bắt đầu cảm thấy run rẩy tay chân. Không lẽ anh là chù nhân sao? Anh chưa từng lộ diện cũng chiwa muốn lộ diện. Số người đã nhìn thấy chủ nhân của mình là rất ít, mà được nhìn thấy thì cũng coi như chưa nhìn thấy. Anh không muốn nói rõ thân phận vì rất dễ bị ám sát. Mà quan trọng hơn là người mình yêu thương cũng sẽ bị liên lụy.
Một lúc sau thì giấy khử ân được đưa tới trước mặt anh. Anh cầm bút kí vào tờ giấy trước mặt. Kể từ bây giờ, bang Quyết Tú chính thức bị phế trất. Sẽ không hoạt động mãi mãi. Số người còn lại được đem tới bang của anh huấn luyện để trở thành thuộc hạ. Vì thế mà lực lượng xủa anh không bao giờ giảm mà còn tăng một cách đáng kể. Còn ông ta khi nghe Kiệt thông báo, ông ta sợ sệt mặt tái xanh không còn gọt máu. Ông ta ra sức van xin anh giữ lại mạng sống. Con ngươi nhìn vào lòng ta, miệng nhếc một nụ cười lạnh, anh nhàn nhạt nói.
– Cắt hết toàn bộ gân ông ta, đem ra chặt đầu rồi ném vào chuồng mãng xà. Riêng thân thì đem vào chuồng sói.
Nói xong anh ra xe đạp ga phóng nhanh đến bệnh viện.
Nhẹ nhàng bước vào phòng, cô nằm im một chỗ, không còn chạy ra ôm cổ anh. Gương mặt vì thế mà tái xanh đi, cũng đã xuất hiện gò má xương xương. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại với nhau. Nhìn coi như vậy anh rất đau lòng. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn nằm im trên giường bệnh. Đôi mắt như muốn giết người khi nãy giờ thay bằng đôi mắt ôn nhu. Anh dịu dàng ngồi cuống bên cô, bàn tay đã chai chạm vào má cô. Tay vén những sợi tóc còn vương lại tteen mặt cô ra sau tai. Cúi đầu thủ thỉ nói bới cô.
– Bà xã, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi anh đưa em về nhà. Em muốn đi đâu anh cũng chiều.
Hôn lên đôi mộ nhợt nhạt của cô bất ngờ nước mắt anh lại rơi. Lần thứ hai anh khóc, hai lần đều là vì cô. Anh coi cô như chính mạng sống của mình vậy. Mất cô anh cũng chẳng có động lực để cố gắng thêm nữa.