Đọc truyện Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây) – Chương 21
– Này, cẩn thận phía sau, có người đang chạy tới kìa. – Vy chỉ ra phía sau, bày ra vẻ mặt hoảng hốt.
– Hả? Đâu đâu? – Nghe lời cô, Việt liền xoay người trở về nhưng ở phía sau cậu, cả một quãng đường rộng chẳng có lấy một ai đang chạy đến. – Có đâu?
– Ha ha ha!
– Cậu lừa mình hả?
– Ha ha ha! – Cô cười đến mức gập bụng lại, cảm giác lừa người khác thành công rất vui.
– Vui rồi chứ? Thôi, qua một bên đứng nghỉ đi.
Việt kéo cô đứng sát rìa hồ, gió thổi nhè nhẹ xoa dịu cơn nóng nực trong người cô. Cảm giác sau khi xác định rõ tâm ý của mình thật là tốt, giống như gió đã rẽ mây, trả lại một bầu trời trong vắt vốn có. Cô ngắm nhìn cậu thanh niên ở bên cạnh mình, kì thực cậu đã ở cạnh cô từ rất lâu rồi nhưng bây giờ cô mới có được cảm giác chân thực, mới mở rộng tấm lòng mà đón nhận niềm hạnh phúc này. Chẳng quá muộn, cũng chẳng quá sớm, cô đang rất vui. Có lẽ nên làm một chút gì đó biểu hiện tâm ý nhỉ? Câu cuối cùng trong bài báo kia chính là yêu một người là phải để họ biết được mình đang được yêu thương.
– Việt ơi!
– Ơi?
– Tóc cậu dính cái gì kìa.
– Chỗ nào? – Cậu cúi xuống, phủi phủi tóc. – Hết chưa?
– Vẫn còn. – Cô vẫy vẫy tay. – Cúi xuống đây mình lấy cho!
Việt ngoan ngoãn thấp người xuống vừa tầm với cô. Chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ có vẻ thần thần bí bí làm cậu không khỏi nhìn cô thêm vài lần. Bị ánh mắt cậu “soi” đến mất tự nhiên, cô bĩu môi:
– Cậu nhắm mắt lại đi, cứ nhìn như thế ai mà gỡ ra giúp cậu được?
– Ừ, được rồi!
Thấy cậu đã nhắm mắt lại, Vy dùng mu bàn tay xoa xoa lên môi, lấy hết cảm đảm hôn nhẹ lên trán cậu và lùi ra sau một bước chờ cậu phản ứng. Trái với mong đợi của cô, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống như không biết gì. Một lúc sau không thấy cô có động tác gì nữa, cậu mới hỏi:
– Xong chưa? Cậu làm gì vậy?
– Xong rồi! – Vy sẵng giọng trả lời.
– Vậy mình về thôi!
Đi trên đường, cô thỉnh thoảng vụng trộm nhìn cậu một cái, cố tìm một sự khác biệt nào đó trên gương mặt đầy bình thản kia. Chẳng lẽ thật sự không có một chút cảm giác gì à? Uổng công cô từ nãy đến giờ. Nhưng cái đó thật là không có chút tác dụng nào sao? Hay là cô quá tụt hậu rồi? Vy tự vấn lại bản thân xem có chỗ nào không thỏa đáng, cô vẫn là thanh niên tiêu chuẩn của thời đại mới, có chỗ nào giống người cổ xưa đâu. Hay là cậu ấy bắt đầu nhận ra cô là một người tẻ nhạt nên chán rồi? Không phải chứ? Vy cố nén sự thất vọng, một đường bước đi trở về nhà.
– Đến nhà rồi!
– Ừ! – Cô hờn dỗi liếc cậu một cái, hi vọng cậu có thể nói gì đó nhưng rồi lại hụt hẫng nên dứt khoát mở cổng đi vào nhà.
– Khoan đã! – Việt do do dự dự lên tiếng. – Lúc nãy…
– Sao?
– Lúc ở công viên ấy, không biết có phải là do mình tưởng tượng không nhưng hình như cậu… đã hôn lên trán mình đúng không?
Câu hỏi thẳng thừng của cậu làm cô á khẩu. Thì ra đây là nguyên nhân sao? Thì ra từ nãy đến giờ là tự cô buồn phiền rồi cũng tự cô dồn mình vào chân tường à? Việt ơi là Việt, uổng cho cậu sống đã hai mươi năm trên đời đến tay và môi và còn không phân biệt được nữa. Cô thật không biết là nên cười hay nên khóc đây. Cậu đứng đó, gãi gãi đầu, chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn vẻ mặt chuyển từ hồng sang đen của cô, cậu đã đoán được câu trả lời đến tám phần. Cảm giác âm ấm trên trán vẫn còn vương lại, sự mềm mại của đôi môi cô cậu có thể cảm nhận được, chỉ là không dám khẳng định, sợ rằng mình quá khẩn trương mà đã nhầm lẫn. Rất nhiều rất nhiều cảm xúc hỗn độn quấn lấy cậu khiến cậu chẳng thể chắc chắn được chuyện gì, lúc này chỉ có sự khẳng định của cô cậu mới dám tin tưởng.
– Cậu… – Vy đứng nửa ngày mới phun ra được một câu. – Cậu đúng là đồ ngốc!
– Vy yêu quý, phải đúng không? – Cậu kéo tay cô.
– Kệ cậu, muốn nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đó!
– E hèm!
Bố Vy không biết từ đâu xuất hiện sau lưng bọn họ. Ông nheo mắt nhìn cậu thanh niên đang lôi lôi kéo kéo con gái trước cổng nhà.
– Bố! Sao bố lại ở đây?
– Bố không ở đây được à, con biết đi tập thể dục buổi sáng bố thì không sao? Thế nào, hai đứa đứng đây làm cái gì?
– Cháu chào bác ạ. – Việt buông tay cô ra, cúi người lễ phép chào bố Vy. – Xin phép bác cháu về trước.
– Ừ! – Tuy nói vậy nhưng mắt ông vẫn như ra đa rà soát trên người cậu một lượt.
– Bố! Vào nhà thôi!
– Ừ ừ!
.
.
.
Hà công chúa: Aizzz, bà đã xác định rõ rồi thì nói toạc móng heo ra đi, còn cứ này nọ lọ chai cái gì?
Vy Vy: Nhưng mà lời cậu ấy đã nói lâu thế rồi biết còn có hiệu lực không? Vả lại… nói tóm lại, tôi ngại lắm!
Hà công chúa: Ngại thì có mài được ra mà ăn không? Bà cứ thế này thì có ngày nó chán bà thật đấy! Tôi nói thật, thằng Việt có điều kiện tốt, bà không cảm nhận được hiểm họa à?
Vy Vy: Hiểm họa cái nỗi gì? Tôi bảo rồi, nếu là của tôi thì nó sẽ là của tôi, không của người khác được.
Hà công chúa: Cái đồ ngang như cua này. Sau này có bề gì thì đừng mà có tiếc nhá!
Vy Vy: Biết rồi! Mà bà đang ở trường à?
Hà công chúa: Ừ, đang ngồi thư viện làm thuyết trình. Làm mãi không xong, chán quá!
Vy Vy: Thế cứ làm đi nha, tôi chuẩn bị đi học đây. Tan học nếu bà còn ngồi đó thì gọi tôi.
Hà thoát cửa sổ chat, mở phần mình đang làm dở dang ra tiếp tục. Mấy con chữ trên màn hình liên tục nhảy nhót, không khí trong thư viện lại vô cùng yên ắng, cô che miệng ngáp một cái. Sao cứ mỗi lần động đến việc học lại buồn ngủ thế nhỉ? Lúc nãy chat với Vy còn vô cùng tỉnh táo cơ mà? Cô đè mạnh tay bấm tạch một cái biểu thị sự buồn chán của mình. Cái máy tính bị chủ nhân của nó đối xử không tốt, lên tiếng kháng nghị bằng tiếng bíp thật to công thêm màn hình đứng yên, mọi chương trình đang chạy bị gián đoạn. Chết rồi, cái gì thế này? Sao máy nó lại đứng vào lúc này? Công sức mấy tiếng đồng hồ của cô! Hà rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài đầy bi phẫn.
– Hà ơi, bà xong chưa? – Hạnh ngồi cạnh thì thào. – Gửi bài sang đây rồi tôi làm nốt.
– Hạnh ơi, bà phải bình tĩnh, nghe tôi nói. Máy tôi bị đứng rồi!
– Cái gì? – Cô bạn nói thật to nhận lại những ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người ngồi trong thư viện.
– Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Tự nhiên nó đứng, tôi biết làm thế nào giờ?
– Trời ạ, mang máy xuống cho thằng Khánh xem thử, lần trước máy tôi cũng đứng nó sửa được đấy! Vừa thấy nó ngồi ngay ở dưới, xuống mau đi không nó lại về thì chẳng biết cách nào nữa đâu.
– Có được không thế?
– Bây giờ không làm thế thì làm thế nào? Bà định để làm không kịp thời hạn à? Đi, xuống dưới tìm nó với tôi.
Hà ôm chiếc máy tính phản chủ đi theo Hạnh. Sau khi xem xét tình trạng máy tính của Hà, Khánh không nói lời nào, chỉ im lặng gõ tạch tạch vào cái. Một chuỗi kí tự kì lạ xuất hiện trên màn hình máy tính, cô nhìn đến chóng cả mặt. Sốt ruột đứng bên cạnh, cô rất muốn hỏi xem cậu có sửa được không nhưng sợ làm phiền, đành đưa mắt nhìn sang Hạnh cũng đang hồi hộp không kém. Mọi tài liệu thuyết trình của nhóm bọn họ đều trông cậy vào cậu.
– Mình bỏ quên sách trên thư viện lên lấy đây.
Hạnh đi ngược trở lại thư viện, còn mỗi Hà ngồi yên ắng theo dõi Khánh đang vật lộn với cái máy tính. Dạo gần đây cô bị nhiễm số đen đủi của Vy, toàn gặp phải tình huống oái oăm, trùng hợp hơn là đều liên quan đến Khánh. Cậu ta rốt cuộc là khắc tinh hay cứu tinh của cô đây? Cái thái độ không nóng của chẳng lạnh của cậu nhiều khi làm cô rất bực mình nhưng nghĩ lại cậu quả thật đã giúp cô rất nhiều, lần trước say xe còn suýt nôn ra cả người cậu, Khánh cũng chẳng nói gì. Tóm lại, cô không nên tỏ bất kì thái độ không tốt gì vào lúc này.
– Xong rồi!
– Thật hả? – Hà vui mừng nhìn màn hình máy tính đã hoạt động trở lại. – Có lấy được dữ liệu đang chạy không?
– Không biết nữa, cậu thử xem xem. – Khánh mở ra cho cô kiểm tra.
– Ôi, may quá, giữ lại được quá nửa, thế mà may rồi. Cảm ơn cậu. – Cô nở nụ cười nịnh nọt. – Khánh này, cậu làm thế nào vậy? Máy tính của mình hay đơ thế lắm, cậu dạy cho mình đi.
– Không cần đâu, những thứ như thế này chỉ cần tôi biết là đủ rồi. – Cậu lẩm bẩm.
– Cái gì?
– Không có gì, tôi chỉ bảo là cậu không cần biết thôi. Tôi về trước đây, tạm biệt.
Hà mờ mịt dán mắt vào màn hình, bên tai còn ong ong câu nói của Khánh. Hàm ý của câu nói đó dường như quá siêu việt, một kẻ tầm thường như cô không phân tích nổi tầng nghĩa sâu xa đó. Cái con người đáng ghét đó, nhất định là rất keo kiệt mới không chỉ cho cô cách sửa máy tính, nhất định là vậy rồi!
.
.
.
Cốc… cốc…
– Việt ơi! – Tiếng mẹ cậu vang lên sau cánh cửa. – Con làm gì đấy? Mẹ vào có được không?
– Mẹ vào đi ạ!
– Con vừa đi tập thể dục về hả? Sao ướt hết mồ hôi thế này? – Mẹ cậu lấy khăn giấy ở trên bàn, giúp cậu lau mồ hôi dính trên trán.
– Không sao đâu mẹ, cứ để con tự làm được rồi.
Việt nhận lấy khăn giấy trong tay mẹ, lau qua loa, nhìn mẹ do dự tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn cởi trần thay một chiếc áo khác. Mẹ cậu phì cười, ngày xưa thì vô tư “khỏa thân” trước mặt mẹ nó, bây giờ cũng biết ngại rồi cơ đấy, lớn rồi còn chẳng muốn mẹ chăm bẵm nữa. Bà quan sát nét mặt của Việt, rất dễ nhận ra tâm trạng của cậu đang rất tốt, có lẽ đang gặp chuyện gì vui vẻ.
– Việt này…
– Dạ?
– Mẹ định mời bác Quân đến nhà mình ăn cơm, trước đến giờ nhờ vả bác ấy nhiều, con gái của bác cũng mới ở nước ngoài về Việt Nam ở mấy tháng. Có được không con?
– Được chứ sao không ạ! Mẹ thấy tiện thế nào thì cứ làm như thế, con không có ý kiến.
– Vậy thì tốt. Mẹ nghe nói con gái bác Quân kém con một tuối, con bé nhút nhát, ít nói lắm, hai đứa cũng tầm tuổi nhau có lẽ là dễ nói chuyện, lúc con bé đến con nhớ chiếu cố nó một chút nhé!
– Dạ vâng, mẹ yên tâm đi, con biết rồi à.
Buổi sáng, theo lời mời của mẹ Việt, bố con bác Quân đến nhà cậu. Ấn tượng đầu tiên của Việt khi nhìn thấy Quỳnh đó là cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ được. Khác hẳn với những người từng sống ở nước ngoài, cô bé rụt rè, từ lúc bước vào nhà đã cúi gằm mặt xuống, lí nhí chào hỏi mọi người, hai tay mân mê vạt áo đến mức nó trở nên nhăn nhúm. Cậu bật cười, giờ thì đã nhớ cảm giác này ở đâu rồi, hành động của Quỳnh giống y hệt Vy. Những lúc Vy lo lắng, hồi hộp hay ở trước mặt người lạ, cô cũng như vậy, cậu đã từng rất muốn cầm tay cô ấy mà gỡ chúng ra, vuốt phẳng nếp áo cho cô.
– Anh cười gì em thế ạ? – Quỳnh ngồi yên lặng đột nhiên lên tiếng.
– Hả?
Việt giật mình, hỏi lại, cậu không nhận ra rằng mình vừa nhìn cô bé mà cười. Mặt Quỳnh đỏ lên, không trả lời chỉ thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá anh trai đang ngồi đối diện mình. Bác Quân để ý thấy hai đứa đang nói chuyện với nhau, vui vẻ lên tiếng:
– Việt này, không biết cháu có thời gian không? Nếu có thì nhờ cháu mang nó đi ra ngoài chơi giúp bác với. Thanh niên gì mà suốt ngày ru rú trong nhà, lúc ở với mẹ nó thì bác không biết thế nào cả chứ hễ về Việt Nam là trốn tịt trong phòng, bạn bè chẳng thấy đâu cả. Không biết có làm phiền cháu không?