Đọc truyện Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL – Chương 31
Cả một đêm giao thừa hôm ấy chúng tôi ở bên nhau, quấn quít không rời.
Khi nghe văng vẳng những tiếng pháo hoa từ những nơi xa xôi vọng lại, người đàn ông bên cạnh liền ôm siết lấy tôi vào lòng, giọng anh khàn khàn:
– Chúc mừng năm mới…
– Giao thừa đầu tiên hư hỏng, bỏ con ngủ một mình để sang bên này với anh.
– Sáng mai anh đền cho con sau.
– Anh định đền cho con thế nào nào? Không được đi tàu điện là Bí Ngô không chịu đâu đấy.
– Anh đặt khách sạn ở Hạ Long rồi, mình đi Hạ Long nhé?
Tự nhiên Huy nhắc đến chuyện đi Hạ Long nên tôi hơi ngạc nhiên, tôi bảo:
– Sao tự nhiên lại xuống tận Hạ Long hả anh?
– Ở đó có khu vui chơi rộng rãi, có tàu điện Bí Ngô thích với mấy loại nữa.
Với cả từ trước đến giờ hai mẹ con đã được đi đâu xa đâu, tranh thủ mấy ngày tết được nghỉ đi chơi xa một bữa.
– Nhưng mà…
Tôi định nói “ông nội con bé sẽ không cho đi, nếu đi riêng thế kiểu gì người khác sẽ nghi ngờ”, nhưng có những điều chẳng cần tôi nói ra thì anh cũng hiểu.
Thế nên Huy nói:
– Sáng mai bố với Hải đi Mỹ rồi.
Mình đi sau, em đừng lo.
– Ông nội con bé đi Mỹ làm gì hả anh?
– Mẹ của Hải vẫn ở bên đó.
Sau đó, Huy kể cho tôi nghe một chuyện.
Thì ra Hải không phải không có mẹ, mà là mẹ anh ta năm đó chỉ là thư ký quèn cho ông nội của Bí Ngô, thân phận không tương xứng nên sau khi mang thai và sinh Hải, ông ta đã đưa bà ấy sang Mỹ.
Và Hải một năm sẽ được sang thăm mẹ một lần.
Huy nói:
– Trước thì chỉ có mình Hải đi thôi, nhưng sau khi mẹ anh mất thì cứ mỗi tết hàng năm là bố anh lại đi cùng.
– Em hiểu rồi.
– …
– Mà anh đặt khách sạn từ bao giờ thế? Sao không nói cho em biết?
– Cho em bất ngờ đấy.
Tôi cười cười, cái tên này làm việc gì cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, kể cả Linh đến đây mà anh tìm cách tránh mặt, anh cũng không kể cho tôi, sắp xếp đưa mẹ con tôi đi chơi xa một chuyến, lên kế hoạch kỹ lưỡng thế rồi mà trước giờ đi mới nói.
Làm tôi vừa tức mà cũng vừa lén lút vui mừng.
Tôi giả vờ hờn dỗi anh:
– Chả lãng mạn gì cả, em còn chưa chuẩn bị quần áo đồ đạc cho con.
Ngày mai kiểu gì cũng vắt chân lên cổ cho mà xem.
– Yên tâm, mai xuống đó buổi chiều.
Đủ cả thời gian cho em ngủ nướng lẫn chuẩn bị đồ cho con.
– Xùy, em cần gì ngủ nướng, bình thường cứ …
Tôi còn chưa nói hết câu thì bàn tay hư hỏng của ai đó lại bắt đầu lần mò từ eo tôi rồi chu du khắp nơi mọi chốn, sau cùng đặt ở nơi trái tim tôi nhẹ nhàng cử động.
Cảm giác kích tình ban nãy vẫn chưa kịp tan đi đã bị anh tiếp tục đốt lên, cuối cùng tôi cũng quên béng đi việc mình định nói gì, chỉ say đắm lạc lối cùng với anh hết lần này đến lần khác.
Có điều, dù cả đêm cuồng nhiệt như vậy nhưng sáng hôm sau tôi vẫn không dám ngủ nướng, vẫn rời khỏi giường của anh trước 6 giờ sáng rồi về phòng mình.
Bởi vì Huy đã nói trước là hôm nay ông nội của Bí Ngô và Hải sẽ lên đường sang Mỹ, tôi nghĩ đây là cơ hội gần như tốt nhất để đến công ty tìm tài liệu bí mật kia nên cứ thấp tha thấp thỏm mãi.
Cuối cùng, hơn tám giờ sáng cũng thấy xe chở hai người bọn họ ra sân bay đi ngang qua biệt thự phụ.
Tôi sốt ruột định đi sang tìm Huy, nhưng vừa mới mở cửa ra thì đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa rồi.
Chúng tôi không cần nhiều lời với nhau, chỉ cần nhìn một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì.
Anh bảo:
– Đi thôi.
– Vâng.
Tôi nhờ chị Oanh trông Bí Ngô, sau đó mới sáng mùng một tết đã cùng Huy đến công ty tìm tài liệu.
Ngày tết nên công ty vắng lặng không bóng người, chỉ có mỗi hai chú bảo vệ trực bên ngoài nên tôi với Huy đi vào bên trong cũng không xảy ra vấn đề gì.
Anh ngắt toàn bộ hệ thống camera theo dõi rồi dẫn tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Hải.
Nhìn cánh cửa dày mấy lớp, lại có khóa điện tử, tôi cứ nghĩ Huy phải dùng xà beng hoặc dùng búa phá khóa cơ, nhưng mà anh chỉ lấy đúng mỗi một cái tua vít ra rồi bảo tôi:
– Soi đèn cho anh.
– Anh phá được khóa à?
Mặt mày anh tỉnh bơ, khẽ cười:
– Chuyện nhỏ.
Sau lần soi đèn cho Huy sửa màn hình Oled thì tôi cũng thấy việc phá khóa này là chuyện nhỏ thật, mà anh cũng chỉ mất đúng 15 phút là đã mở được cửa phòng làm việc của Hải.
Lần đầu tiên vào bên trong, tôi cũng thấy căn phòng này bình thường như bao căn phòng khác, nếu không có những lời Phương nói thì chắc hẳn cả tôi và Huy cũng chẳng bao giờ để ý đến 5 bức tượng hình Phật ở sau bàn làm việc của anh ta.
Tôi nhìn nhìn một lúc rồi nói:
– Giờ đập cả 5 bức tượng hả anh?
– Để anh thử dò xem.
Nói rồi, Huy đi lại gần rồi khẽ nhấc một bức tượng lên, lắc lắc một chút, thấy bên trong không có động tĩnh gì lại đặt xuống, nhấc chiếc thứ hai lên.
Cứ thế khi đến bức tượng thứ 4, cuối cùng anh cũng nghe thấy âm thanh gì đó nên lắc đi lắc lại mấy lần.
Tôi biết có vấn đề nên lên tiếng hỏi:
– Sao thế anh?
– Hình như cái này có tiếng sột soạt.
– Thử đập ra xem.
– Ừ.
Huy vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân khe khẽ truyền đến từ hành lang, cả hai chúng tôi đều giật mình, vội vàng đặt bức tượng Phật xuống rồi loay hoay tìm chỗ tránh.
Mỗi tội phòng trống quá, không thể tìm được nơi nào kín đáo hoàn toàn được, may sao khi bước chân kia tới gần thì bỗng dưng Huy lại kéo tôi vào phần tường còn dư phía sau tủ hồ sơ.
Khi cả hai vừa mới đứng gọn vào đó thì cửa phòng Hải bị ai đó ấn mật mã rồi mở ra, tiếp theo có người nào đó đi vào phòng.
May sao lúc nãy Huy phá khóa xong, anh cẩn thận nên đã lắp lại y như cũ rồi mới vào phòng.
Nhưng đột nhiên có người đến như vậy thực sự khiến chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng, không phải là sợ bị phát hiện mà là sợ chưa đến thời điểm đã bị phát hiện, như thế từ thế chủ động sẽ biến thành bị động, khó lòng mà lật được ván bài này nữa.
Tiếng bước chân kia chậm rãi đi lại tiến vào trong phòng, càng lúc càng ở gần mấy bức tượng phật và gần chỗ trốn của chúng tôi.
Khi đó, tim tôi đập như trống dồn, cố nép chặt vào người Huy rồi nhưng khi thấy gã đó chỉ còn cách mình đúng một mét thì cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Nhưng may sao khi hắn vừa định tiến thêm một bước thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Gã đó ngay lập tức nhận điện thoại:
– Alo, anh Hải ạ.
– …
– Vâng, vâng…!phòng anh không có ai vào, tất cả còn nguyên.
Chắc là ngày tết không có bộ phận trực kỹ thuật nên mới mất điện tý thôi.
– …
– Vâng, làm em hết cả hồn.
Dẫn theo cả hai mươi thằng đến, nhưng may quá, không có ai cả.
– …
– Anh chưa lên máy bay à?
– …
– Ơ mới mùng 1 tết mà lại Delay, chán thế.
Thôi anh cứ đi sang bên ấy vui vẻ đi, bên này có em lo rồi, anh yên tâm.
Có vấn đề gì em báo ngay.
Sau khi cúp điện thoại xong, gã kia cũng không tiếp tục đi vào nữa mà nhanh chóng quay ra ngoài, khóa cửa lại.
Đợi đến khi những tiếng bước chân trên hành lang biến mất, tôi mới lén lút thở hắt ra một hơi:
– Mẹ ơi…!sợ chết mất.
Huy khẽ cười, vươn tay ra vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi ra sau mang tai rồi nhẹ nhàng bảo:
– Sợ gì, có anh ở đây rồi.
– Chúng nó mang theo 20 người đấy, anh đánh lại nổi không?
– Có em nữa mà, mỗi người xử lý 10 thằng, đảm bảo nổi.
Nghe anh nói thế, tâm trạng căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng chùng xuống, tôi phì cười:
– Lẽ ra anh phải một mình solo hết chứ, còn dám giao cho em hả? Chẳng đáng mặt đàn ông tý nào cả.
– Hết cách thôi, ai bảo bên ấy có tận 20 thằng.
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh khi ấy, tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng nơi này không thể ở lâu được nên đành lên tiếng giục anh:
– Anh mau lại xem tượng kia đi, biết đâu tý nữa ông kia quay lại đấy.
– Ừ.
– Mà quên, anh nghe giọng có nhận ra ai không?
– Em không nhận ra à?
Huy đi lại sau bàn làm việc của Hải rồi nhấc bức tượng thứ tư lên, thản nhiên nói với tôi:
– Trưởng phòng kinh doanh cũ của em.
– Ơ…!em tưởng ông ấy bị đuổi việc rồi mà? Với cả hôm đó giọng ông ấy lè nhè say rượu, giờ tỉnh táo ăn nói khác nên em không nhận ra.
– Bị đuổi rồi nhưng bố anh nhất quyết đòi nhận lại nhân viên kỳ cựu của Lạc Thành, với cả không biết Hải nói gì mà bố anh đồng ý nhận lại gã đó vào làm nhân viên quản lý hành chính.
Đã nhận vào rồi thì anh không đuổi tiếp lần hai được.
– Này, anh đừng nói lần đầu là anh tiện một công đôi việc đấy nhé.
Mục đích chính của anh không phải là giúp em mà là biết lão ấy theo phe Hải nên muốn kiếm lý do đuổi việc người ta đúng không?
– Mẹ của con anh thông minh thật.
Lúc này, Huy đã bắt đầu cầm tua vít lên rồi bắt đầu đục phần lưng tượng Phật, thái độ chăm chú đến mức tôi muốn nổi giận cũng không được.
Đang định mắng thì Huy lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu:
– Nhưng giúp em mới là mục đích chính, đuổi việc chỉ là phụ thôi.
Cái gã này đúng là dẻo miệng, làm tôi đang bực cũng phải bật cười.
Tôi không thèm chấp anh nữa nên lặng lẽ đi lại nhìn phần tượng phật đã bị anh đục ra, lúc thấy một phần của chiếc hộp bằng sắt lấp ló thò ra từ bên trong, hai mắt tôi liền sáng rực lên:
– Kia rồi.
– Giữ tượng cho anh.
– Vâng.
Tôi nhanh chóng vươn tay giữ lấy bức tượng, cùng lúc này Huy cũng dùng tua vít lôi toàn bộ chiếc hộp bị nhét trong tượng ra.
Hải rất cẩn thận, anh ta đổ kín thạch cao xung quanh nên dù có dùng tay gõ vào cũng không thể phát hiện ra trong đó có hộp sắt được, tuy nhiên, anh ta có làm gì cũng không thể qua mắt được Huy.
Lúc anh mở chiếc hộp sắt đó ra, quả thực bên trong có một xấp tài liệu dày đã ngả màu ố vàng.
Chính là tài liệu về việc nhập lậu lô máy và sao chép lại công nghệ của lô máy đó!
Huy cau mày nhìn đống giấy trên tay, thở phào một tiếng:
– Đây rồi.
– Toàn bộ ở đây hả anh?
– Ừ.
Với tính cách của Hải thì sẽ không photo ra đâu, chắc lúc trước nó để ở nhà, Phương tình cờ thấy được nên mới photo ra được một bản.
– Vâng.
Tiêu hủy thôi.
Anh gật đầu, sau đó lấy bật lửa ra châm vào chỗ tài liệu đó, giấy lập tức bắt lửa rồi dần dần lan ra, cứ thế bùng cháy, giống như đang giải tỏa xiềng xích lớn nhất cho chúng tôi.
Tiêu hủy tài liệu này thì Hải sẽ không còn thứ gì để khống chế anh nữa, bây giờ Huy có thể rảnh tay xử lý anh ta, sau đó giành toàn bộ Lạc Thành về tay mình.
Chuyện chúng tôi có thể ở bên nhau cũng coi như đã đi được nửa đoạn đường, phần còn lại chỉ chờ tất cả mọi chuyện được đưa ra ngoài ánh sáng và anh hủy hôn nữa thôi.
Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng, chúng tôi thực sự chỉ có thể đi được nửa đoạn đường, nửa phần còn lại chính tôi là người phải chấp nhận từ bỏ, không thể kiên trì cùng anh bước tiếp nữa…
Số phận con người vốn là như vậy, được – mất, yêu – hận, gặp gỡ – chia tay thực ra chỉ cách nhau một ranh giới quá mong manh mà thôi!
Sau khi tiêu hủy số tài liệu đó, tảng đá to lớn trong lòng tôi và Huy cuối cùng cũng được trút bỏ.
Chúng tôi mang theo tâm trạng thoải mái đi về nhà, thoải mái đón con, thoải mái xuống tận Hạ Long để hưởng thụ không khí tết tuyệt vời trong năm đầu tiên có gia đình nhỏ hoàn chỉnh của chúng tôi.
Bí Ngô lần đầu tiên được đi chơi xa thì háo hức khỏi phải nói, cứ ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn nói ước gì bố cũng nhanh khỏe mạnh để được đi chơi với ba người chúng tôi.
Khi ấy, vì nghĩ mọi chuyện tương lai đã dễ dàng đi nhiều, cho nên tôi mới hỏi con:
– Bí Ngô thích bác cả hơn hay thích bố hơn?
– Con thích cả hai được không mẹ?
– Được.
Con bé nói đến đây, lại sợ bác cả phật lòng nên tủm tỉm rúc vào lòng tôi, he hé mắt ra nhìn Huy rồi chu môi nói:
– Nhưng mà Bí Ngô nói thật nhé, Bí Ngô thích bác cả hơn mẹ ạ.
Cả tôi và Huy nghe xong đều phì cười, nhất là “bố ruột của con bé”, lúc ấy gương mặt của anh sáng bừng lên, ánh mắt cũng chứa đựng cả một tình yêu thương vô bờ bến:
– Bí Ngô không nói thật là lát nữa chỉ cho chơi tàu điện 15 phút thôi nhé.
– Bí Ngô nói thật đấy bác cả ạ.
Bí Ngô yêu bác cả nhất trên đời, cả mẹ nữa, yêu hai người nhất nhất trên đời.
Ước gì bác cả với mẹ mãi mãi ở cạnh Bí Ngô như thế này.
– Ai dạy Bí Ngô nói thế đấy?
Con bé ngây ngô trả lời tôi:
– Các bạn trên lớp con ai cũng nói “ước gì bố với mẹ mãi mãi ở bên cạnh” nên con cũng học theo đấy.
– Sao Bí Ngô lại không ước như thế mà lại ước bác cả ở bên mẹ?
– Vì bố không đưa Bí Ngô đi tàu điện giống bác cả.
Với cả con thấy bố có cô bác sĩ chăm rồi, mẹ không có ai nên con ước bác cả ạ.
Trẻ con đúng là vô tư, nghĩ gì nói nấy, may sao bác cả của con tôi lại cũng là người sinh ra nó luôn, nếu không, để người khác mà nghe được điều ước này của Bí Ngô thì tôi thực sự cũng không biết trả lời như thế nào.
Con bé hào hứng kể điều ước của các bạn thêm một lúc rồi mệt quá ngủ thiếp đi, quãng đường xuống Hạ Long vẫn còn dài, tôi không nỡ để Huy lái xe một mình nên dù đêm qua bị anh hành hạ mệt sắp chết, giờ vẫn phải cố thức để nói chuyện với anh.
Tôi bảo:
– Hủy xong tài liệu rồi, tiếp theo anh định làm gì?
– Em đoán xem.
– Để bố anh nói chuyện với Tuấn, cho bố anh biết chuyện Hải hại em trai anh ra thế này phải không?
Có lẽ chúng tôi là một cặp trời sinh ăn ý, cho nên những lời tôi nói ra, Huy không phủ nhận mà còn khẽ cười:
– Ừ, anh có một ít bằng chứng trong tay rồi.
Bây giờ không vướng bận gì nữa, đợi bố anh với nó quay về Việt Nam thì anh sẽ để bố biết sự thật.
– Theo như tính cách của bố anh thì làm sai chắc chắn phải chịu phạt, Hải sẽ bị tước cổ phần và giao lại cổ phần đó vào tay anh phải không?
Anh không trả lời mà chỉ kiên định nói với tôi:
– Đến lúc đó sẽ cưới em!.