Đọc truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em – Chương 41: Vụt Mất Cơ Hội
“Ơ.
Bị hù dọa? Ai vậy? Ai dám hù dọa cậu? Tớ có quen biết không? Để tớ đến mắng cho người đó một trận nên thân.
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn giở trò con nít như vậy chứ?” Quỳnh Giang trở nên nóng nảy hơn khi nghe Hàm Chi kể lại về việc mình bị thương.
“Cậu không quen biết đâu, tớ cũng đã mắng người đó nhiều lắm rồi.” Hàm Chi cười cười đáp lời.
“Rồi chân cậu khi nào mới có thể lành lại được? Khi nào cậu mới đi học lại.”
Quỳnh Giang vội vàng hỏi.
“Chắc tầm ba, bốn ngày nữa đi.
Tớ nghĩ vậy.”
Hàm Chi nhìn cổ chân mình, tiếp tục động tác xoay tròn, tự mát xa như vị bác sĩ đã chỉ cho.
Hàm Chi cảm thấy chắc mấy ngày nữa thôi thì cô đã có thể tự do bay nhảy rồi.
“Ồ.” Quỳnh Giang nghe lời của Hàm Chi nói xong thì khẽ ồ lên.
“Sao vậy? Tớ không đi học nên thấy nhớ tớ à?”.
Hàm Chi nghe thấy tiếng nói đầy tiếc nuối của Quỳnh Giang thì bật cười mà hỏi lại.
“Ừ.
Đúng rồi.
Tớ nhớ cậu chết đi được.
Cậu không đi học chung khiến tớ buồn sắp chết luôn rồi đây”.
Cô nàng Quỳnh Giang cứ thế mà nói lớn, nửa thật nửa giả đáp lời Hàm Chi.
“Ha ha.
Tớ biết mà.
Cậu yêu thầm tớ bao lâu nay mà không chịu nói làm chi.
Người ta nói có không giữ mất đừng tìm.
Nha nha nha.”
Hàm Chi cũng thấy cao hứng mà mở miệng chọc ghẹo lại cô bạn mấy câu.
Dù sao chân bị thương cũng không làm gì được cả, có chút hơi chán.
Quỳnh Giang ở bên đầu bên kia điện thoại lập tức tỏ rõ thái độ của bản thân mình.
“Tiểu Chi, cậu bị thương ở cổ chân mà đúng không? Đâu phải đầu bị tổn thương đâu mà hoang tưởng ghê quá vậy?”
“Ha ha.
Ai biểu cậu nói nhớ tớ đến chết chi, tớ chỉ nói theo thôi mà.”
Hàm Chi bị Quỳnh Giang chọc cười, nhịn không nổi.
Sau khi dứt được cơn cười rồi thì Hàm Chi mới nhớ ra việc chính mình cần hỏi.
“Mà rốt cuộc cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy? Đừng có nói với tớ là gọi điện chỉ để nghe giọng nói của tớ nha? Trên lớp có chuyện gì đúng không?”
“À.
Ừ”
Quỳnh Giang đang bị Hàm Chi trêu chọc tự dưng cô nàng lại đổi chủ đề một cách nhanh chóng nên phản ứng của Quỳnh Giang trở
nên có chút chậm chạp.
“Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi.” Hàm Chi cười, nhẹ giọng nói, “Ừ.
Chuyện là…
Thật ra cũng không có gì đâu” Quỳnh Giang ngập ngừng.
“Không có gì đâu thì cậu cứ nói thẳng ra đi? Sao cứ ngập ngừng hoài vậy cô nương?”
Hàm Chi cảm thấy kỳ lạ mà nói lại,
“Thì chuyện là sáng ngày hôm nay có người ở bên đoàn phim đến trường của mình để cast vai đó.” Quỳnh Giang thở dài, sau đó kể lại cho Hàm Chi nghe về việc casting trong trường.
“Cái gì? Có người ở trong đoàn phim tự đến trường mình casting luôn á? Giỡn hay thiệt vậy?”.
Hàm Chi có chút không tin tưởng lắm.
Phải biết là diễn viên mỗi năm dù chỉ tính số lượng tốt nghiệp chính quy của trường học thôi cũng đã hơn ngàn người, chưa kể phải tính đến diễn viên tự đo.
Vì vậy lượng diễn viên đương nhiên là rất nhiều, phim mỗi năm không thể nào đáp ứng được hết.
Chuyện diễn viên tranh nhau để được đóng một vai trong phim cũng không có gì quá bất ngờ.
Chỉ cần có thông tin hô lên ở nơi này casting là những diễn viên dù mới hay cũ đều sẽ chạy đến.
Việc một đoàn phim đến trường để tuyển lựa diễn viên thường rất hiếm.
Thường là họ sẽ bí mật lựa chọn, hai là sẽ thông báo casting cho toàn bộ người đến chứ nếu đến từng trường chọn từng diễn viên một thì biết khi nào danh sách diễn viên đóng phiên đó mới xong?
“Thiệt đó.
Họ còn thiếu một vai thứ chính, cần diễn viên chưa ra trường đóng.
Vì vậy họ mới đích thân đến trường mà tuyển chọn.
Lúc tớ đọc qua mô tả về yêu cầu tuyển chọn cho vai diễn tớ thấy nó hoàn hoàn khớp với cậu luôn á.
Nếu cậu đi ứng tuyển đảm bảo đậu là cái chắc.
Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại không đến lớp.
Tiếc chết đi được.”
Quỳnh Giang thở dài mà nói, cô biết Hàm Chi đã hi vọng được đóng phim biết bao.
Thế nhưng hôm nay cơ hội tới rồi nhưng cô nàng lại không thể tham gia được.
Hàm Chi nghe xong lời đánh giá của Quỳnh Giang thì cũng trở nên lặng người.
“Vai diễn đó thật sự phù hợp với tớ sao?” Hàm Chi có chút nghi ngờ mà hỏi lại.
“Chứ còn gì nữa.
Hợp đến không thể hợp hơn luôn ấy.
Cô dạy diễn xuất cũng đã đánh giá như vậy mà.
Lúc đoàn đến trường cô cũng có ý đề cử cậu ra casting thử.
Thế nhưng tìm mãi lại không thấy cậu đâu, biết cậu cúp học, cô giận hơn là giận luôn đó” Quỳnh Giang tiếp tục nói về sự việc đáng tiếc vào sáng ngày hôm nay đã xảy ra ở trường.
“Vậy à.
Vậy thì tớ có lỗi với cô ấy quá rồi.” Hàm Chi áy náy nói.
“Ừ.
Lúc đi học lại cậu coi mà lựa lời nói với cô ấy đi.” Quỳnh Giang gật đầu phụ họa.
“Vậy cuối cùng đoàn phim đó có tuyển được người phù hợp cho vai diễn chưa?”
Hàm Chi nhìn chăm chăm vào nền đất, nhẹ giọng hỏi nhỏ.
“Tìm được rồi.”
Quỳnh Giang nói tới đây thì khẽ thở dài, sau đó mới tiếp tục.
“Người được chọn lại là người mà tớ ghét nhất.
Cái con nhỏ chảnh chọe trong lớp đó.
Vậy mà đoàn làm phim lại chọn nó.
Lúc đó thật sự tớ muốn chạy đi nắm đầu cậu về casting ngay lập tức để đá đầu con nhỏ đó đi.
Thế nhưng tìm mãi không ra cậu, điện thoại cậu cũng không nghe.
Thế là tớ chỉ có thể nhắm mắt, ấm ức mà chứng kiến cảnh con nhỏ đó dương dương tự đắc”.
“Tớ xin lỗi mà ”
Hàm Chi lại cúi đầu nói nhỏ, trong lòng cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Sáng nay bị mẹ của Thẩm Quân Kỳ tập kích, cô bị Thẩm Quân Kỳ vội vàng bế ra ngoài mà quên đem điện thoại.
Tới khi mẹ của Thẩm Quân Kỳ đi thì đã sau đó lâu lắm rồi, Hàm Chi lúc cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của Quỳnh Giang.
Nhưng thời gian lại trùng với lúc đang diễn ra tiết học, cô sợ làm ảnh hưởng đến Quỳnh Giang nên không gọi lại cho cô.
Mãi đến bây giờ thì nhận được điện thoại của cô ấy.
“Không cần xin lỗi tớ, cậu có lỗi gì đâu.
Thôi cứ dưỡng thương chỗ cổ chân cho tốt đi.
Khỏe lại rồi đi học, không biết chừng lúc đó lại có đoàn phim khác lớn hơn tới casting không chừng” Quỳnh Giang nhận ra trong giọng nói của Hàm Chi có chút buồn buồn thì liền lên tiếng khuyên nhủ cô bạn.
Quỳnh Giang biết việc vụt mất cơ hội đóng phim này đối với Hàm Chi là một sự đáng tiếc to lớn.
Thế nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, không thể thay đổi được.
Cô chỉ có thể nói lời động viên để Hàm Chi đỡ cảm thấy buồn bã mà thôi.
“Ừ.
Cảm ơn cậu.” Hàm Chi khẽ cười, cô nhận ra được ý tốt của Quỳnh Giang.
“Vậy nha.
Cậu đi nghỉ đi.
Tớ đi ngủ cái.
Học sáng giờ.
Buồn ngủ chết đi được.”
Quỳnh Giang vừa nói vừa ngáp vào trong điện thoại.
Sau khi nói xong thì định cúp máy.
Thế nhưng Quỳnh Giang lại nghe thấy tiếng Hàm Chi gọi mình.
“Quỳnh Giang này.”
“Ừ.
Sao vậy? Cậu còn gì muốn nói à?” Quỳnh Giang cố gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ mà hỏi Hàm Chi.
“Ừ.
Về yêu cầu của diễn viên đoàn phim lúc sáng đó.
Cậu có chụp lại không?” Hàm Chi nhỏ giọng mà hỏi.
“Có.
Cậu muốn xem thử à?”
“Ừ.
Cậu gửi qua mail cho tớ nhé.
Tớ muốn xem một chút”
“Được rồi.
Tớ sẽ gửi ngay.
Biết ngay là cậu sẽ muốn xem nên đã chụp lại dự phòng”
” Cảm ơn cậu.”
.